Phần 1: Cuồng Nộ
Cơn dông nổi lên. Trời sập tối, gió giật mạnh, cuốn phăng những đám lá rụng và thổi tung chúng lên không trung. Bụi bay cuồn cuộn. Một người đàn ông tầm luống 60 tuổi chạy đi đóng cửa chính, mấy cô gái đang quét rác ngoài sân cũng vội vã chạy ào vào nhà để tránh mưa. Những đám mây đen xám xịt kéo đến kèm nước mưa sầm sập trút xuống, mưa xối xả như có bao nhiêu nước đều trút hết xuống.
Minh Huyền ngồi bên khung cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Bầu trời trước đó vô cùng trong xanh, nắng cũng vàng rực, chỉ một lát sau bầu trời đã tối sầm, u ám. Cơn gió mang hơi nước lành lạnh thổi đến khiến cả căn phòng mát mẻ.
Từng giọt mưa lách tách, lách tách rơi. Lộp bộp, lộp bộp rơi xuống mái hiên. Sấm sét nổi lên ầm ầm rạch một vệt ngang trời. Minh Huyền vừa nãy vẫn còn đang ung dung ngồi đấy uống trà, thế nhưng khi sấm sét vang lên cô đã giật mình vội đứng dậy tránh ra cửa sổ kính. Cô trốn ở góc tường, đảo mắt nhìn xung quanh.
Cô mất một phút mới lấy lại được bình tĩnh, cô ôm ngực đi lên phòng ngủ. Phòng cô nằm trên tầng hai, cầu thang đi lên được trải thảm đỏ. Cô mở cửa rồi bước vào, phòng cô rất rộng có thể chứa hai mươi người ở.
Giường cô rất lớn, chăn lông màu trắng, nhiều con gấu được đặt cạnh chân giường. Bàn trang điểm nằm ngay bên cạnh, tủ quần áo màu vàng trong đó chứa rất nhiều trang phục mà Minh Huyền yêu thích.
Minh Huyền ngã người xuống giường, hướng mắt nhìn bên cửa sổ có đặt một chậu hoa cẩm nhung, cô rất thích cây hoa này. Đó là món quà của Ngô Kỳ Thiên tặng cho cô vào ngày sinh nhật tròn 18 tuổi năm ngoái.
Cứ nhìn vào chậu hoa ấy cô lại nhớ đến dáng vẻ của Ngô Kỳ Thiên, hắn là một người thích trồng hoa và hay sưu tầm rất nhiều loài hoa quý. Đã gần một tháng nay cô không gặp hắn. Cô cảm thấy rất nhớ hắn, thế nhưng cô lại chẳng có dịp đến thần điện thăm.
Minh Huyền ngồi dậy tới gần cửa sổ, ngoài trời vẫn đang mưa, cô nhìn thẳng vào hướng đông phía xa xa xuất hiện một mái nhà cao chót vót mờ mờ ảo ảo.
Đó là thần điện nơi Ngô Kỳ Thiên sống, hắn được sinh ra trong một gia đình giàu có từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, cô và anh đã được cha mẹ đính hôn từ nhỏ. Tình cảm của hai người rất thân thiết, ngày nhỏ hai người thường xuyên tìm đến nhau để đi bắt cá, hái hoa trên núi Lữ Xuyên, cùng nhau đi săn... Thế nhưng giờ đây Minh Huyền và hắn rất ít gặp lại nhau, thường ngày Ngô Kỳ Thiên là người thích đến nhà để tìm cô trò chuyện, hắn luôn là người thích chủ động trước.
Minh Huyền không hiểu vì sao cả tháng nay hắn không đến nhà tìm cô nữa. Cô vừa nghĩ vừa vuốt ve chậu hoa cẩm nhung, rồi cô bỗng dưng nghe thấy ai đó gọi mình: “Tiểu thư ơi.” đó là giọng nói của Tiểu Thời, bạn thân thiết của cô.
Minh Huyền quay người đi mở cửa, thấy Tiểu Thời đứng trước mặt, hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Tiểu Thời run run rồi đáp: