Chương 12: Thám Tử Vô Danh - Tổng Hợp

Chương 12. Chương 2:Cái chết đầu tiên

1,338 chữ
5.2 phút
91 đọc

Tối hôm đó, chủ nhà đã mời chúng tôi ăn bằng toàn cao lương mỹ vị từ thịt thăn bò Úc, cừu nướng tảng đến cả tôm hùm. Chúng tôi cũng được giới thiệu với vợ của ông Hải,bà ấy tên là Mai, khác với người đàn ông to béo, vợ ông khá mảnh mai, tuy đã ở tuổi U50 nhưng bà vẫn còn những nét xuân trên mặt, chúng tôi cũng được biết ông Hải là tổng giám đốc công ty Đại Phát, một công ty rất lớn và có chi nhánh ở nhiều nơi trên Việt Nam.

Đồng hồ điểm 8 giờ tối, một cuộc điện thoại gọi tới, cánh cổng được mở ra, một chiếc roll royce ghost đi vào trong sân, năm phút sau một người đàn ông cao lớn trạc 50 tuổi và một người phụ nữ mới chỉ trạc 24 25 tuổi bước vào, người đàn ông có vóc dáng cao ngực nở của một người chơi thể thao mặc dù đã cao tuổi, còn người phụ nữ khá xinh đẹp với mái tóc dài óng ả khuôn mặt cô toát lên vẻ thanh lịch và quý phái cô mặc một bộ váy hở lưng. Ông Hải liền đứng lên giới thiệu:

-Đây là Sơn là em trai của tôi hiện đang là phó giám đốc công ty Đại Phát, bên cạnh là Lâm là vợ của em tôi.

Ông Hải quay ra và giới thiệu chúng tôi:

-Còn đây là Tùng, là thám tử mà anh đã nói.

Tùng đứng lên bắt tay và nói:

-Xin chào, tôi là Tùng còn đây là Huy là bác sỹ và cũng là bạn đồng hành của tôi.

Sơn liền đáp lại:

-Xin chào, anh là thám tử sao, tôi rất thích những truyện trinh thám, khi nào rảnh anh có thể kể cho tôi về những vụ án và cách phá án không?

Tùng đáp lại:

-Rất sẵn lòng

Ngay lúc đó Hoàng bước vào, trên tay anh cầm theo chai rượu “Henri IV Dudognon Heritage Cognac” rất quý, anh nói:

-Rượu đây thưa ông chủ.

Ông Hải đáp lời:

-Anh rót rượu cho mọi người rồi bật nhạc lên sau đó cho anh lui

Hoàng rót rượu cho mọi người sau đó anh ra ngoài, căn phòng bắt đầu vang lên điệu nhạc “thư gửi elise”của bét-tô-ven, những tiếng leng keng của pha lê chạm nhau cũng vang lên cùng điệu nhạc, một bữa tiệc thật thịnh soạn.

Khoảng 9h tối, chúng tôi ăn xong và ra phòng khách để uống trà, Hoàng rót trà và gọt hoa quả cho chúng tôi, trong lúc cắt anh đã vô tình làm đứt tay nhưng mọi người đều không quan tâm vì đang mải nói chuyện uống xong ông Hải bảo hơi đau đầu và sẽ đi ngủ trước. Sau khi ông đi, tiếng nhạc cũng vang lên trong phòng, chúng tôi ngồi nói chuyện phiếm với nhau, Tùng kể lại những vụ án anh đã phá cho mọi người, ai cũng rất chăm chú nghe anh kể.

Đồng hồ điểm 11h đêm, chúng tôi bắt đầu đi về phòng ngủ, . Khi ai ở phòng người đó thì một tiếng hét thất thanh vang lên từ phòng của ông Hải chúng tôi ngay lập tức chạy xuống, cơn mưa đã làm cho khu đất trong vườn trở nên nhão nhoét và in cả những dấu chân của người đi vào, trên nền đất đó chỉ có dấu chân đi thẳng và không có dấu chân nào quay trở lại khu nhà chính. Chúng tôi bước vào gian nhà phụ, bên trong là bà Mai đang hoảng loạn, trên sàn là ông Hải đang nằm sõng soài, ngực ông đầy những vết đâm, máu nhuộm đỏ cả áo và sàn nhà, trên tivi là một dòng chữ đỏ kỳ quái“cuộc trả thù vẫn chưa kết thúc”.

Chúng tôi ngay lập tức gọi cho công an, khoảng 10 phút sau công an phường đã có mặt và chăng dây chặn cổng, họ bảo mai đội trọng án công an thành phố sẽ xuống và điều tra vụ án còn họ sẽ bảo vệ hiện trường đêm nay.

Sáng sớm hôm sau, khi bình minh vừa ló rạng một đoàn xe đã hú còi trước cổng căn biệt thự, người dân đã xúm lại bàn tán trước cổng biệt thự, bước xuống xe cảnh sát là anh Bách, vừa nhìn thấy anh Tùng đã kêu lên:

-Sao anh lại đến đây

Bách trả lời:

-Anh nghe chú đang ở đây nên anh đã phải xuống đây và anh sẽ điều tra vụ án này.

Tùng đáp:

-Sao cũng được

Tùng thuật lại một cách vắn tắt hoàn cảnh của vụ án sau đó ba chúng tôi ra khu nhà phụ, lúc này bên trong đã có rất nhiều công an cũng như pháp y, bên ngoài chăng rất nhiều dây ghi rằng “cấm vào”. Ba chúng tôi đi vào, người công an đứng gác chào và nâng dây lên để chúng tôi vào bên trong, những tiếng tách vang lên từ chiếc máy chụp ảnh, vừa nhìn thấy Bách, họ dừng khám nghiệm, đứng nghiêm và dơ tay chào, Bách chào lại và nói:

-Đồng chí cho tôi xem bản khám nghiệm.

Một cuốn sổ được đưa cho Bách, sau đó anh đưa cho Tùng, cuốn sổ đó là khám nghiệm sơ bộ nó ghi rằng thời điểm tử vong là từ 9h30-10h tối hôm qua, nhìn thấy điều này Tùng kêu lên:

-Quái lạ, thời điểm này tối qua tất cả mọi người đều ở phòng khách mà, với lại hung thủ làm cách nào để đi từ lại khu nhà chính nhỉ, rõ ràng dưới đất không hề có dấu chân quay lại mà.

Tùng quay lại nói với Bách:

-Anh mau tập trung tất cả mọi người lại.

Mọi người vẫn chưa hoàn hồn sau sự ra đi đột ngột của ông Hải, dường như Minh và bà Mai vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này, họ khóc liên tục, riêng ông Sơn khuôn mặt ông biến sắc kể từ lúc vụ án xảy ra, mặt ông lúc nào cũng đầm đìa mồ hôi, toát lên vẻ sợ hãi và luôn lẩm bẩm cái gì đó.

Mọi người được tập trung ở phòng khách, ngoài những người chúng tôi được giới thiệu thì còn có ba người nữa, đầu tiên là ông Hùng, ông trạc ngoài 40 tuổi, là đầu bếp của biệt thự, ông đã làm đầu bếp ở đây được 3 năm, ông có một làn da ngăm đen, dù mới chỉ ở cái tuổi ngoài 40 nhưng tóc đã rất bạc. Hai người còn lại là Bà Hạnh và Phương,là người giúp việc cho gia đình ông Hải, Phương là con gái của bà Hạnh, hiện đang học đại học văn hoá và những lúc rảnh rỗi sẽ qua đây giúp mẹ và coi đó là một việc làm thêm. Bà Hạnh đã ngoài 50 tuổi, tóc bà đã điểm bạc mặt có rất nhiều nết nhăn, tay bà cũng đã sần sùi, Phương mới chỉ độ 20 tuổi, da cô trắng trẻo, mái tóc đen dài đến lưng, khuôn mặt toát lên vẻ ngây thơ và xinh đẹp.

Bách nói với người công an:

-Chọn một phòng để chúng ta lấy cung

Người công an đáp lại một cách dõng dạc:

-Rõ

Tùng vẫn đứng đó, khuôn mặt anh toát lên vẻ nghiêm trọng anh vẫn đan 10 ngón tay vào nhau và lẩm bẩm:

-Lúc đó tất cả đều ở phòng khách mà,3 người này không thể gây án vì họ đâu có động cơ, hay có những chuyện mà mình chưa biết, nhưng những dấu chân dưới đất đâu có quay lại, hay là…. Không, không thể như thế

Bách phải gọi tới hai lần Tùng mới phản hồi lại, thấy vậy anh nói:

-Chú suy nghĩ gì mà chăm chú thế? Đi lấy cung thôi nào.

Bạn đang đọc truyện Thám Tử Vô Danh - Tổng Hợp của tác giả Nhất Tùng. Tiếp theo là Chương 13: Chương 3:Lời Khai