Chương 11: Thám Tử Vô Danh - Tổng Hợp

Chương 11. Tập 3:Hồn ma báo oán.Chương 1: Lời mời

1,620 chữ
6.3 phút
78 đọc

Thời tiết Hà Nội lúc này đã chuyển sang mùa đông, Gió lạnh ùa về, ngoài trời không còn trong xanh nữa mà đã thay bằng một màu xám xịt, những cơn mưa lun phun cũng đã xuất hiện làm cho trời càng rét hơn cây cối trong vườn đã trút hết lá, chỉ còn lại cành cây khẳng khiu như những cánh tay gầy guộc trông thật thương hại.

Trong căn phòng của chúng tôi,Tùng đã khoác lên mình một bộ áo khoác dày cộp, anh ngồi trên chiếc ghế sofa quen thuộc và đọc cuốn Sherlock Holmes bất chợt anh hỏi tôi:

-Dạo này anh có bận gì không

Tôi liền trả lời lại:

-Không, dạo này phòng khám đang vắng nên tôi không bận lắm

Nghe đến đây, Tùng gập quyển sách lại, để nó ra bàn và kêu to:

-Thế tốt rồi, anh có muốn cùng tôi phá án không?

Tôi liền trả lời:

-Có chứ, anh có vụ án mới à?

Anh đáp lời tôi:

-Theo linh cảm của tôi thì đây là vụ án lớn

Sau đó anh mở laptop lên và cho tôi xem một bức mail nội dung của nó như sau:

-Chào Tùng, không biết anh còn nhớ tôi không, tôi là Minh là người bạn hồi còn đi học của anh, tôi gửi mail này là có 1 chuyện , tuần trước chúng tôi nhận được bức thư được viết bằng một thứ mực đỏ kỳ quái, trong thư viết rằng hồn ma đã quay trở lại và ám căn nhà này, từ đó chúng tôi luôn gặp những hiện tượng rất lạ, nhưng hôm nay chúng tôi đã nhận được bức thư, trong thư đe doạ rằng vào hồn ma 30 năm trước đã quay lại và sẽ báo oán. Nên tôi muốn nhờ anh đến và điều tra về việc này. Nếu anh có hứng thì hãy đến số 51 đường gia lâm.

Tôi phá lên cười:

-Hồn ma báo oán? Haha, nhảm nhí hết sức.

Tùng vẫn rất nghiêm túc, anh nói:

-Linh cảm của tôi cho biết đây là vụ án lớn, vụ án“kẻ săn đầu” cũng bắt đầu từ bức thư mà.

Tôi không cười nữa và nói:

-Nói vậy là anh sẽ tham gia vụ này?

Tùng đáp lại:

-Đúng vậy, dù sao thì dạo này tôi đang không có vụ án nào.

Tôi hỏi:

-Vậy bao giờ chúng ta xuất phát.

Anh đáp lại:

-Sáng mai,anh hãy chuẩn bị đồ đi vì có thể vụ án này sẽ phức tạp đấy.

Sáng hôm sau là một buổi sáng lạnh ở Hà Nội, thời tiết lúc này chỉ khoảng 10 độ, sương vẫn còn đọng lại trên những chiếc lá, bầu trời lúc này vẫn xám xịt, những giọt mưa mùa đông rơi xuống làm cho ai ở ngoài đường cũng cảm thấy lạnh căm, tôi mặc một chiếc áo khoác dày tuy nhiên vẫn cảm thấy lạnh buốt, hai hàm răng cứ va cầm cập vào nhau. Tùng lần này mặc một chiếc áo khoác đen, cổ anh đeo một chiếc khăn màu xanh, anh đội một chiếc mũ “deerstalker” khá kì quặc mà anh mua từ mấy hôm trước.

Chúng tôi gọi một chiếc taxi để di chuyển. Trên đường đi chúng tôi ghé vào quán phở ở phường phúc tân cạnh cầu chương dương. Cái nóng hổi của bát phở đã phần nào át đi cái lạnh của mùa đông Hà Nội. Sau đó chúng tôi tiếp tục di chuyển qua sông Hồng. Nếu nhìn từ xa dòng sông như dải lụa khổng lồ mềm mại uốn quanh làng xóm,“Sông Hồng đỏ nặng phù sa” nên nước sông không trong xanh như những con sông khác mà phớt một màu hồng đào. Đó cũng chính là nguồn gốc của tên sông.Mặt sông rộng như chiếc gương khổng lồ phản chiếu hình ảnh của cả đất trời. Nổi trên bề mặt sông là những đợt sóng nước nối tiếp nhau xô nhẹ vào bờ. Sóng lăn tăn như đang đung đưa theo nhịp nhạc của thiên nhiên.

Xe taxi dừng lại. Trước mặt chúng tôi là một căn biệt thự to sừng sững được thiết kế theo hình chữ U căn nhà có 3 tầng bên ngoài căn nhà là một khoảng sân rất rộng, ngăn cách với bên ngoài là một cánh cổng đồng có hoạ tiết hình trống Đông Sơn. Tùng lấy điện thoại và gọi cho ai đó, 5 phút sau cánh cổng mở ra, trước mặt chúng tôi là một thanh niên có dáng người dong dỏng cao, sống mũi thẳng, anh ta trạc tuổi Tùng. Vừa nhìn thấy Tùng đã bước lên bắt tay và nói:

-Chào Minh, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau công việc hoạ sĩ có làm anh mệt mỏi không?

Anh ta đáp lại một cách vô thức:

-Chào Tùng, không tôi rất thích công việc này.

Anh ta ngạc nhiên hỏi lại:

-Tại sao anh lại biết tôi là hoạ sĩ? Tôi có nói với anh đâu.

Tùng đáp lại:

- Ở ngón trỏ phải của anh có một vết chai, đây là một vết chai do cầm bút nhiều, bên trái tay của anh có màu dính vào vậy thì chắc chắn anh là một hoạ sĩ.

Anh ta liền nói:

-Anh vẫn nhạy bén như xưa.

Sau đó Minh dẫn chúng tôi thăm quan căn nhà và gặp mọi người. Sân căn biệt thự khá rộng bên trái sân là đường xuống hầm gửi xe, bên phải sân là một hồ cá koi,bước vào bên trong nhà, mọi thứ dường như còn sang trọng hơn,phòng khách nổi bật với những gam màu trắng chiếc sofa làm từ da bò,trần nhà treo một chiếc đèn trùm ở trên tường là chiếc tivi OLED W8 dán trực tiếp trên tường cùng với những chiếc loa Dolby Atmos. Chúng tôi ngồi trên chiếc ghế sofa, một lúc sau Minh bước vào phòng với một thanh niên, anh này có dáng dấp thư sinh, đeo một cặp kính cận,Minh giới thiệu:

-Đây là Hoàng, là quản gia của nhà tôi.

Tùng đứng lên và bắt tay,tôi cũng chào hỏi và bắt tay sau đó chúng tôi được dẫn ra đằng sau nhà. Đằng sau là một gian nhà phụ được cách biệt với gian chính bằng bốn căn phòng. Đây là căn phòng của ông chủ,1 năm trước ông đã xây căn phòng này vì không hợp với những sự ồn ào ở gian nhà chính, trên nóc của nó có một chiếc ăng-ten, đường đi vẫn chưa được lát gạch nên vẫn còn là một con đường đất.Chúng tôi đẩy cửa vào bên trong là một căn phòng với đầy đủ tiện nghi gồm có bàn,tủ,giường và nhà vệ sinh,ngồi trên bàn là một người đàn ông đã trạc tuổi 60, tóc ông đã điểm bạc,bụng phệ,Minh giới thiệu:

-Thưa cha, đây là Tùng,là thám tử con đã mời về để điều tra.

Sau đó Minh quay lại với chúng tôi và nói:

-Đây là Hải, là cha của tôi

Ông ta đứng lên và bắt tay Tùng, sau đó chúng tôi nhồi xuống, Minh ngồi bên cạnh chúng tôi, Hoàng đã đi lại vào căn nhà chính, Tùng hỏi:

-Tôi chắn chắn sẽ làm rõ chuyện này, nhưng trước tiên tôi muốn hỏi một vài điều, trước tiên hồn ma 30 năm trước là gì?

Ông ta lưỡng lự một lúc và nói:

-30 năm trước, ở căn nhà này có một cặp vợ chồng khác sinh sống, họ có một đứa con gái tên là Nga rất xinh đẹp, con gái họ học rất giỏi và đã đỗ vào trường đại học danh giá ở Hà Nội, nhưng khi vào đại học, Nga đã yêu một người con trai nhà nghèo, điều này làm cha mẹ Nga tức giận và nhất quyết không ủng hộ tình yêu này vì họ cho rằng không môn đăng hộ đối, điều này đã làm Nga uất ức, rồi trầm cảm, điều này dẫn đến việc Nga đã treo cổ trong căn nhà này, và từ đó ở đây luôn tương truyền có một hồn ma vất vưởng và sẽ giết những người chủ của căn nhà này.

Tôi đáp lại:

-Nghe câu chuyện có vẻ hão huyền.

Ông Hải đáp:

-Đầu tiên tôi cũng không tin chuyện này nhưng những chuyện kỳ quái xảy ra gần đây làm tôi bắt buộc phải tin.

Tùng hỏi tiếp:

-Những chuyện đó là gì?

Ông Hải trầm giọng xuống và kể:

-Bồn cầu chúng tôi sau mỗi lần đi vệ sinh đều đỏ như máu, tivi của tôi nửa đêm bật với dòng chữ đỏ hồn ma báo oán.

Tôi nói:

-Nghe thật là nhảm nhí.

Ông Hải đáp:

-Nếu hai người không tin có thể hỏi người trong nhà.

Tùng nói:

-Thú vị rồi đây.

Ông Hải nói:

-Thôi gạt chuyện đó qua một bên, tôi sẽ dẫn hai người đi lấy phòng, hai vị cứ tự nhiên cho đến khi điều tra ra chân tướng sự việc.

Chúng tôi trở lại vào căn nhà chính, đúng lúc đó trời đổ cơn mưa rất to, mưa rào làm thời tiết ngày càng lạnh hơn. Hoàng dẫn chúng tôi lấy một chiếc chìa khoá cho căn phòng, mỗi chiếc chìa khoá đều được xâu số phòng vào trong đó. Căn phòng của chúng tôi khá rộng có hai chiếc giường và một chiếc bàn làm việc y như một phòng khách sạn. Chúng tôi bắt đầu xếp đồ trong khi Tùng đan 10 ngón tay vào nhau trông như một nhà sư đang niệm phật.

Bạn đang đọc truyện Thám Tử Vô Danh - Tổng Hợp của tác giả Nhất Tùng. Tiếp theo là Chương 12: Chương 2:Cái chết đầu tiên