Năm 2011, tôi trúng tuyển học viện quân y. Năm 2018 tôi tốt nghiệp và xung phong tham gia đội mũ nồi xanh Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan nơi đang xảy ra nội chiến liên miên. Năm 2021 tôi về Việt Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Hà Nội hiện ra thật tráng lệ với những dãy nhà cao tầng những đường phố đầy ắp xe ô tô xen lẫn vào đó là nét cổ kính của hồ Hoàn kiếm và chùa một cột.Tôi rảo bước trên con đường về trường xưa bỗng có một tiếng nói cất lên:
- Huy, ở đây.
Tôi quay lại nhìn đó là Hùng là một người bạn cùng khóa với tôi.Thấy vậy tôi liền nói :
- Chào Hùng.
Hùng nói:
- Chào, trời ơi có chuyện gì vậy trông anh gầy quá.
Tôi nói:
- Tôi đi châu phi để làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình cho nên gầy đi cũng là chuyện đương nhiên.
Anh cảm thán:
- Ồ!
Tôi liền hỏi:
-Vậy còn anh, giờ anh đang làm gì?
Hùng trả lời:
- Tôi đang làm giảng viên tại đây, anh có rảnh không tôi có thể mời anh đi ăn không? Tôi nói :
- Vậy cũng được .
Rồi chúng tôi gọi taxi đến một nhà hàng ở phố Huỳnh Thúc Kháng. Đang ăn Hùng hỏi tôi :
-vậy giờ anh định làm gì?
Tôi trả lời:
-Tôi đang tìm nhà trọ giá rẻ hoặc tìm một nhà trọ có người ở chung cho rẻ sau đó tôi dự định sẽ mở một phòng khám tư.
Hùng liền nói:
-Ồ vậy là anh đang tìm người ở chung, tôi có biết một người nếu anh muốn chúng ta có thể gặp anh ấy sau khi ăn xong.
Tôi nói:- Vậy cũng được.
Chúng tôi gọi taxi để gặp người mà Hùng giới thiệu. Trên đường đi tôi có hỏi về người đó Hùng đáp:
-Đó là một con người khá quái dị.
Sau đó chúng tôi đến một con ngõ trên đường Thái Thịnh vào một căn nhà cũ kỹ.Khi vào tôi đã ngạc nhiên khi thấy rất nhiều dụng cụ thí nghiệm và có một người đang mày mò làm các thí nghiệm.
Hùng liền nói:
- Xin chào.
người kia không phản hồi.
Hùng nói lại:
-Xin chào.
Người kia mới ngẩng lên nói:
-Ồ xin chào tôi không để ý, nhân tiện cho tôi mượn điện thoại được không tôi cần xem tin tức.
Hùng nói:
-Tiếc quá, diện thoại tôi hết pin.
Tôi liền nói:
-Anh có thể dùng của tôi.
Anh ta nói:
- Ồ, cảm ơn.
Tôi đưa điện thoại cho anh, khi đang bấm anh nói:
-Anh mới từ nam Sudan về à.
tôi ngạc nhiên hỏi lại:
-Sao… sao anh lại biết?
Anh bình tĩnh nói:
-Có gì đâu, anh có vấn đề với việc hút thuốc không.
Tôi nói:
-Không , sao vậy ?
Anh nói:
- Có nhiều lúc tôi sẽ nói chuyện một mình cũng có lúc tôi sẽ không nói gì trong nhiều ngày, lúc đó anh cứ kệ tôi, rồi tôi cũng sẽ bình thường lại, còn anh anh có tật xấu gì không, bạn cùng thuê nhà phải biết tật xấu của nhau.
Thấy vậy, tôi liền nói:
-Thuê nhà , nhưng đâu ai nói về thuê nhà đâu.
-Tôi, sáng nay tôi nói vớI Hùng cần tìm một người thuê nhà chung và bây giờ anh ấy trở lại với anh.
Anh nói tiếp:
-Vậy nhé.
Tôi hỏi:
- Chỉ vậy thôi sao ?
Anh hỏi lại:
- Ý anh là sao ?
Tôi nói:
-Tôi với anh chả biết gì về nhau cả
Anh liền nói:
- Anh là một bác sĩ quân y vừa từ Nam Sudan về, anh có một người anh trai nhưng anh và anh trai không hòa thuận lắm có lẽ là do anh trai anh rất hay say rượu tôi nói có sai gì không?
Tôi thốt lên:
-Làm….. làm thế quái nào anh biết được.
Anh bình tĩnh đáp:
-Bình thường mà.
Sau đó anh đi ra phía cửa, trước khi rời đi anh nói:
- Tên tôi là Tùng, tôi biết một căn nhà cho thuê ở đường Yên Lãng địa chỉ là 18 Yên Lãng mai hẹn gặp anh ở đó.
Sau khi anh đi tôi quay ra hỏi Hùng.
-Anh nói cho anh ấy hết mọi thứ về tôi à?
Hùng đáp:
-Không hề có những điều mà anh còn không nói với tôi.
Tôi nghĩ:
- Vậy làm thế nào mà anh ta biết nhỉ?