Chương 5: Thám Tử Vô Danh - Kẻ Săn Đầu

Chương 5. Sự thật

699 chữ
2.7 phút
87 đọc

Tùng lấy ra hai tờ giấy và giơ cao trước mặt mọi người trong phòng sau đó anh nói to:

-Đây là tờ giấy xét nghiệm nhóm máu của Hiếu và bà Hoa, Hiếu mang nhóm máu AB còn Bà Hoa lại mang nhóm máu OA vậy có thể suy ra Hiếu không phải là con của bà Hoa

Cả phòng hét lớn:

-Cái gì?

Có vẻ như bà Hoa đã không chịu được nữa bà ấy hét lớn lên:

-Đủ rồi, đúng vậy Hiếu không phải con tôi nó là con của bà Trúc với ông ta

Tùng nói:

-Nếu như tôi không nhầm thì bà Trúc chính là vợ đầu

Khương liền kêu lên:

-Cái gì, vậy….. vậy không lẽ…..

Bà Hoa bắt đầu kể:

Ngày xưa, gia đình tôi rất nghèo cha tôi mất sớm còn mẹ tôi phải một mình nuôi tôi, biết điều đó nên tôi đã cố gắng học hành và đã thi vào đại học kinh tế quốc dân, nhưng cũng lúc đó mẹ tôi qua đời và tôi phải vừa học đại học vừa đi làm thêm để kiếm sống sau đó tôi gặp Trúc, do ghen tị với thành tích học tập của tôi nên bà ta đã rất nhiều lần cố gắng hãm hại tôi, và chính bà ta, bà ta đã thuê người hãm hiếp tôi làm tôi có thai và không thể đi học được, ngày tôi đi sinh bà ta cũng có ở đó, bà ấy đã cưới được một người chồng giàu có đó chính là chủ của căn biệt thự này, do thương con phải chịu cảnh nghèo khổ nên tôi đã tráo con với bà ta. Và Khương mới chính là con ruột của tôi.

Khương kêu lên:

-Không thể, tôi không thể là con bà ta.

Bà Hoa đáp lại với vẻ mặt khóc lóc:

-Tuy là khó chấp nhận nhưng sự thật là mẹ mới là mẹ của con và ông Nam…. Ông Nam chính là ba của con sau khi tráo tôi đã được vào làm tại căn biệt thự này và chính tôi cũng đã hạ sát bà Trúc.

Ông Nam lên tiếng:

-Tôi đã bị bà Trúc ép, bà ấy đã hứa cho tôi một số tiền rất lớn để tôi làm công việc đó.

Bà Hoa nói tiếp:

-Khi đọc di chúc, tôi đã vô cùng bất ngờ nhưng trong di chúc có viết rằng nếu Hiếu không may qua đời thì tất cả mọi thứ sẽ thuộc về Khương, nên tôi…. nên tôi đã lên kế hoạch giết Hiếu.

Dường như Khương không thể chấp nhận sự thật này anh gục mặt xuống sàn và khóc nấc lên.

Xe cảnh sát đã đưa hai con người đó đi. Kết thúc một câu chuyện buồn.Chiều hôm đó chúng tôi lên tàu để về lại Hà Nội. Trên tàu tôi nói với anh:

-Không thể tin nổi là bà Hoa lại nỡ giết người con mà mình đã tự tay chăm sóc từ bé.

Anh chỉ nhẹ nhàng đáp lại:

-Lòng dạ con người mà, chúng ta sao có thể hiểu hết được.

Bẵng đi một lúc anh bảo tôi:

-Huy này anh yêu Khánh Linh đúng không?

Tôi ngạc nhiên hỏi lại:

-Sao anh lại biết được, tôi chưa nói gì mà

Anh cười và đáp:

-Nó sáng như ban ngày mà, thế anh đã biết cô ấy làm ở đâu chưa?

Tôi đáp lại:

-Thôi chết, tôi quên hỏi.

Anh cười lớn và đưa tôi một cái thẻ, đó là thẻ y tá của Khánh Linh, cô ấy làm việc tại bệnh viện Đông Phương, sau đó anh nói:

-Tôi biết là anh sẽ quên mà, nên tôi đã kiếm cho anh rồi.

Tôi sửng sốt đáp lại

-Anh kiếm lúc nào thế?

Anh nhẹ nhàng đáp:

-Lúc anh hôn nhau với Linh ở rừng Cúc Phương đấy tôi kiếm cùng cái tờ giấy nhóm máu.

Tôi hỏi lại:

-Sao anh lại biết tôi hôn Linh?

Anh đáp:

-Lúc đó trên môi anh có vết son mà.

Chuyến tàu rời xa khỏi những dãy núi ở Ninh Bình cũng như tấn thảm kịch nơi đây.

HẾT

Truyện Thám Tử Vô Danh - Kẻ Săn Đầu đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!