Chương 4: Thám Tử Vô Danh - Kẻ Săn Đầu

Chương 4. Phá án

1,026 chữ
4 phút
92 đọc

Công an bắt đầu đưa thi thể của Hiếu lên xe cứu thương, họ cũng bắt đầu dọn dẹp lại hiện trường. Lúc này bên ngoài đã xuất hiện những phóng viên, nhà báo họ chen chúc vào đám đông người dân đang hiếu kỳ, những tiếng tách tách từ máy chụp ảnh đã vang lên Thịnh liền nhận xét:

-Thế này thì chỉ đến chiều thôi vụ này sẽ có trên báo.

Nhưng chẳng cần đợi đến chiều vì lúc này trên mạng đã đầy rẫy những bài báo với dòng tít:“Trọng án trong căn biệt thự ở Ninh Bình” hay “Phát hiện thi thể không đầu ở Ninh Bình”. Thậm chí trên Facebook còn có hình ảnh hiện trường.

Tùng vẫn ở trong phòng khách, hai tay anh đan vào nhau khuôn mặt đăm chiêu dường như anh vẫn đang suy nghĩ về vụ án.

Từ phía xa tôi thấy Linh đang ngồi khóc tôi liền chạy lại động viên cô, cô khóc và kể rằng Hiếu là người mà cô thân thiết nhất, anh luôn động viên cô mỗi khi cô gặp khó khăn, luôn sẵn sàng lắng nghe cô nói như một người anh trai thật sự, cô bắt đầu dựa vào vai tôi, lúc đó trong tôi có một thứ cảm xúc thật kỳ lạ, phải chăng đó là tình yêu, một tình yêu sét đánh và có vẻ Linh cũng có cảm xúc đó. Sau đó chúng tôi đã nắm tay nhau đi dạo trong rừng Cúc Phương và tại đây chúng tôi đã trao nhau nụ hôn đầu tiên của 2 người.

Chiều hôm đó chúng tôi dọn đồ và rời khỏi căn biệt thự Linh đã gọi taxi và tiễn chúng tôi, trên xe mặt Tùng vẫn đăm chiêu anh không nói gì cho đến khi xe đến khách sạn. Đây là một khách sạn khá to, khi đi qua cánh cửa xoay ở khách sạn Tùng như nghĩ ra điều gì đó, mắt anh sáng quắc lên, khuôn mặt trở nên rạng rỡ anh kêu lên như chốn không người:

-Ra là vậy, thủ thuật phòng kín đã bị hoá giải rồi. Nhưng không lẽ hung thủ là người đó.

Chúng tôi lên phòng, khuôn mặt Tùng đã trở nên căng thẳng hơn vừa đi anh vừa lẩm bẩm:

-Tại sao, tại sao lại là người đó

Lên đến phòng anh đã gọi ngay một cuộc điện thoại sau 20 phút nói chuyện anh cúp máy, ngồi xuống ghế đan 10 người ngón tay vào nhau, thở dài rồi nói:

-Sáng mai chúng ta sẽ lật mặt tên săn đầu này.

Tôi hỏi lại:

-Hung thủ là ai?

Tùng đáp:

-Sáng mai anh sẽ biết.

Sáng sớm hôm sau, trước cửa khách sạn Thịnh đã đón chúng tôi bằng xe công an, chúng tôi đi chuyển về lại căn biệt thự, vừa đến nơi Tùng đã xông vào và nói:

-Tôi đã phá được vụ án này.

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước câu nói của anh, sau đó Thịnh đã sắp xếp tất cả mọi người vào phòng khách, Tùng bắt đầu nói ra suy luận của mình:

-Trong đêm hôm đó, hung thủ đã đưa Hiếu vào căn phòng cửa xoay và đã sát hại Hiếu ở đó, hung thủ không thể là bà đầu bếp vì bà ấy ở bếp suốt tối hôm đó, hung thủ cũng không thể là Linh hay Khương vì họ đã nói chuyện với chúng tôi, vậy là chỉ còn một người người này có thể đưa Hiếu vào căn phòng cửa xoay mà không bị nghi ngờ. Người đó chính là bà, bà Hoa.

Cả phòng hét lớn:

-Cái gì.

Bà Hoa cũng lập tức nói to:

-Cậu bị điên rồi à, tại sao tôi lại đi giết con mình chứ với lại dìu Hiếu vào phòng xong là tôi đi ra với mọi người mà.

Tùng đáp lại một cách đanh thép:

-Đúng vậy vì thế nên vụ này có hai hung thủ, một người đã dìu Hiếu vào phòng đó và một người chém đầu đó chính là ông, ông Nam

Bà Hoa nói lớn:

-Đùa thế đủ rồi đó chàng thám tử, tôi không ngờ cậu lại có thể suy luận như vậy.

Tùng liền đáp:

-Tối hôm đó sau khi chơi bóng bàn bà lợi dụng việc cả hai đã mệt để có thể mang nước vào, bà đã dùng thủ thuật tâm lý khi người ta mệt, họ sẽ lấy cốc nước ở gần nhất và cốc nước đó bà đã bỏ thuốc mê, đó là lý do vì sao sau khi uống Hiếu lại bảo đau đầu, sau đó bà lấy lý do dìu Hiếu vào phòng thực chất bà đã đưa Hiếu vào căn phòng cửa xoay đó, sau đó bà đã đi ra để nói chuyện với chúng tôi nhằm tạo chứng cứ ngoại phạm cho mình. Còn ông Nam, ông ta đã bước vào căn phòng cửa xoay và chặt đầu Hiếu sau đó theo kế hoạch bà đã gọi chúng tôi đi tìm Hiếu. Khi ba chúng tôi đi lấy chiều khoá cho cửa sắt, nhưng chiều khoá mà chúng tôi lấy là chìa khoá giả, chìa thật đã nằm trong tay ông, và ông đã ra khỏi căn phòng lúc chúng tôi đẩy cách cửa xoay ông đã đẩy theo hướng ngược lại và tráo đổi chiều khoá với bà Hoa đó là lí do vì sao mà bà Hoa lại đi vào sau chúng ta.

Cả phòng đều ngạc nhiên trước sự thật này, ông Nam liền nói lớn:

-Vớ…. Vớ vẩn, bằng chứng đâu mà cậu nói vậy.

Tùng đáp:

-Thanh kiếm để chém đầu Hiếu vẫn còn trong phòng ông và trên đó có cả dấu vân tay của ông và bà Hoa.

Dường như không còn gì để bao biện, bà Hoa khóc và nói lớn:

-Đúng vậy chính tôi và Nam đã giết Hiếu.

Thấy vậy Linh liền nói:

-Nhưng vì sao bà ta lại nỡ giết con mình?

Tùng liền đáp:

-Đó là vì một sự thật đau lòng.

Bạn đang đọc truyện Thám Tử Vô Danh - Kẻ Săn Đầu của tác giả Nhất Tùng. Tiếp theo là Chương 5: Sự thật