Chương 3: Thám Tử Vô Danh - Kẻ Săn Đầu

Chương 3. Tối mù

1,236 chữ
4.8 phút
96 đọc

Sáng sớm hôm sau , những chiếc xe của công an tỉnh đã có mặt, họ chăng dây lại lối đi vào căn biệt thự bên ngoài những người dân hiếu kỳ đang bàn tán xôn xao chiếc xe cảnh sát mở cửa, bước xuống là một người cao, trạc tuổi Tùng làn da rám nắng mang quân hàm đại úy. Vừa nhìn thấy anh ta, Tùng đã kêu lớn:

-Thịnh

Người kia đáp lại:

-Tùng

Sau đó hai người bắt tay nhau, thấy vậy tôi liền hỏi:

-Hai người quen nhau à?

Tùng đáp:

-Đúng vậy, tôi và Thịnh học chung đại học mà.

Tôi hỏi:

-Chung đại học, vậy anh học đại học gì?

Tùng đáp:

-Hình như tôi chưa kể cho anh, tôi học tại đại học an ninh nhân dân, nhưng sau khi ra trường,tôi đã bỏ ngành công an vì tôi thấy công an quá gò bó và không hợp với tính cách của tôi.

Tôi liền đáp:

-Vậy sao, ồ.

Sau đó pháp y đã đưa cho Thịnh bản khám nghiệm sơ bộ tử thi, chúng tôi cũng xem, nó viết nạn nhân chết từ khoảng 10h tối, nguyên nhân tử vong là do bị chặt đầu công an bắt đầu lấy lời khai mọi người, Thịnh đã cho chúng tôi tham gia vào quá trình phá án nên chúng tôi cũng tham gia vào quá trình hỏi cung chúng tôi trưng dụng một căn phòng làm phòng hỏi cung. Đầu tiên là Khương. Thịnh hỏi:

-Tối hôm qua,lúc 10 giờ anh đã ở đâu.

Khương trả lời:

-Lúc đó tôi đang rời phòng khách để đi vào phòng ngủ.

Thịnh hỏi tiếp:

-Vậy có ai làm chứng cho anh.

Khương trả lời:

-Chắc là có em gái tôi, cô ấy về phòng ngủ cùng lúc với tôi mà.

Tùng hỏi:

-Theo tôi biết thì anh đang rất hận Hiếu vì anh ta đã lấy đi gia sản của anh đúng không? và nếu Hiếu chết thì quyền thừa kế hợp pháp sẽ thuộc về anh.

Khương im lặng một chút rồi nói tiếp:

-Đúng là như vậy, nhưng thưa ngài thám từ, không vì thế mà tôi giết người được, tôi hiểu rõ việc giết người sẽ bị làm sao mà, với lại lúc phát hiện Hiếu là 10 giờ nhưng trước đó tôi vẫn ngồi với mọi người mà.

Thịnh nói:

-Được rồi, giờ anh hãy lăn tay vào đây để chúng tôi lấy dấu vân tay của anh, sau đó anh hãy gọi người tiếp theo vào cho tôi.

Khương lăn tay sau đó anh ta rời khỏi phòng, người tiếp theo là Khánh Linh, khuôn mặt cô vẫn mang một nỗi buồn, Thịnh mời cô ngồi xuống và bắt đầu hỏi:

-Xin cô hãy cho biết khoảng 10 giờ tối hôm qua cô ở đâu.

Linh trả lời:

-Tôi….tôi về phòng lúc 10 giờ tối hôm qua.

Thấy vậy, tôi liền hỏi:

-Trông cô có vẻ rất buồn, cô rất thân với anh ta à.

Linh trả lời:

-Dạ thưa đúng vậy, nhiều lúc tôi thấy chúng tôi có rất nhiều điểm giống nhau và anh ta như anh trai của tôi vậy

Cô ấy bắt đầu khóc, Thịnh đã đưa cô ấy giấy và nói:

-Nếu cô thấy giờ này không thích hợp để lấy lời khai thì tôi sẽ rời sang lúc khác vậy

Cô ấy đáp:

-Dạ không sao, chỉ là tôi không kiềm nổi nước mắt nhưng tôi vẫn tiếp tục được.

Tùng hỏi với mặt lạnh tanh:

-Tôi nghĩ rằng nếu Hiếu chết đi thì người thừa kế sẽ là Khương và đến lúc đó cô cũng sẽ được hưởng một chút lợi ích.

Linh đáp với giọng giận giữ:

-Ý anh là tôi đã giết Hiếu và bây giờ tôi chỉ diễn kịch thôi sao. Tôi không ngờ anh có thể nghĩ vậy.

Không hiểu sao lúc đó, tôi đã rất giạn với anh tôi nói lớn vào anh:

-Anh không thấy người ta đang rất buồn sao, sao anh lại có thể nói những điều như thế.

Thịnh hỏi:

-Vậy có ai làm chứng cho cô không?

Linh trả lời:

-Anh trai tôi, anh ấy về phòng cùng lúc với tôi mà.

Thịnh nói:

-Được rồi giờ cô hãy lăn tay vào đây, sau đó cô có thể đi ra và gọi người khác vào.

Khánh Linh đi ra, người tiếp theo vào là bà đầu bếp.Thịnh mời bà ấy ngồi và hỏi:

-Khoảng 10 giờ tối hôm qua bà đã ở đâu?

Bà ấy đáp:

-Tôi ở trong bếp để sắp xếp lại mọi thứ.

Thịnh hỏi tiếp:

-Có ai làm chứng cho bà không

Bà ấy đáp:

-Dạ không, vì tôi luôn ở trong bếp một mình

Tùng hỏi:

-Từ lúc đến đây tôi chưa gặp bà lần nào thì phải.

Bà ấy đáp:

-Dạ đúng vậy, vì công việc của tôi luôn phải ở dưới bếp, ngay đến cả người trong nhà tôi cũng ít gặp.

Tùng hỏi tiếp:

-Bà làm ở đây đã lâu chưa?

Bà ấy đáp:

-Dạ cũng gần 10 năm rồi.

Thịnh bảo bà ấy lăn tay, sau đó bà ấy ra ngoài, người tiếp theo là bà Hoa. Thịnh mời bà ấy ngồi và hỏi:

-Hôm qua lúc 10 giờ bà đã ở đâu?

Bà Hoa đáp:

-Tôi…..tôi dìu Hiếu về phòng sau đó tôi ra phòng khách cùng mọi người.

Bà ấy bắt đầu khóc, Thịnh đã đưa giấy cho bà ấy và nói:

-Nếu bà thấy bây giờ không phải lúc hợp lý thì tôi sẽ lấy lời khai lúc khác.

Bà ấy đáp lại:

-Tôi…tôi không sao, chỉ là tôi không thể vượt qua cú sốc quá lớn này sao con tôi lại nỡ bỏ tôi mà đi như vậy. Có phải tôi đã làm gì có lỗi không?

Thịnh nói một cách quả quyết:

-Bà không làm gì có lỗi cả, chúng tôi hứa sẽ đưa tên hung thủ ra ánh sáng.

Bà Hoa đáp:

-Vâng trông chờ vào các anh.

Thịnh hỏi tiếp:

-Vậy lúc đó Hiếu có biểu hiện gì bất thường không?

Bà Hoa đáp:

- Dạ….dạ không lúc đó Hiếu đi ngủ luôn.

Thịnh nói:

-Được rồi bà hãy lăn tay vào đây sau đó bà có thể ra ngoài.

Bà Hoa ra ngoài, người tiếp theo là ông Nam. Thịnh mời ông ấy ngồi và hỏi:

-Hôm qua lúc 10 giờ ông đã ở đâu?

Ông Nam đáp:

-Tôi cùng bà Hoa đưa Hiếu về phòng sau đó tôi quá mệt nên cũng đã về phòng ngủ.

Thịnh hỏi:

-Ông ngủ từ lúc đó đến sáng?

Ông Nam đáp:

-Dạ vâng.

Thịnh hỏi tiếp:

-Vậy có ai làm chứng cho ông không?

Ông Nam đáp:

-Dạ bà Hoa đã chứng kiến tôi đi về phòng.

Thịnh nói:

-Được rồi ông hãy lăn tay vào đây và có thể đi ra.

Sau đó chúng tôi tổng hợp lời khai của mọi người Thịnh bảo rằng trong số những người này ông Nam là đáng nghi nhất vì ông ta không có bằng chứng ngoại phạm cụ thể.

Tùng nói:

-Còn quá sớm để kết luận, bây giờ có hai câu hỏi mà tôi vẫn chưa thể làm rõ đó là vì sao Hiếu lại đi vào căn phòng đó và tên sát nhân làm cách nào để thoát ra khỏi căn phòng đó.

Bạn đang đọc truyện Thám Tử Vô Danh - Kẻ Săn Đầu của tác giả Nhất Tùng. Tiếp theo là Chương 4: Phá án