Tờ mờ sáng hôm sau tôi và Tùng đã lên xe taxi để ra ga Hà Nội. Chuyến tàu của chúng tôi sẽ xuất phát từ 6h sáng. Trời Hà Nội vào buổi sáng mùa thu khá lạnh nhưng cũng thật thơ mộng. Mùa thu thoảng hương cốm, nồng nàn hoa sữa và rực vàng sắc hoa cúc là mùa của những cảm xúc ngọt ngào. Lúc này những chiếc xe đạp kĩu kịt chở những bó hoa cúc vàng rực rỡ từ ngoại thành đã hối hả mang hương sắc mùa thu đến cho người Hà thành. Ôi ! Hà Nội thật đẹp biết bao.
Chúng tôi đến ga Hà Nội vào lúc 5h45 phút sáng, Hiếu đã đứng ở đó chờ chúng tôi, sau khi làm thủ tục để lên tàu, chúng tôi xuất phát. Từ cửa kính của tàu chúng tôi thấy những cánh đồng ở ngoại thành Hà Nội . Sau hai tiếng di chuyển những dãy núi ở Ninh Bình đã hiện ra trước mắt chúng tôi. Chúng tôi xuống ga Ninh Bình và bắt một chiếc taxi để di chuyển xuống huyện Nho Quan, rừng Cúc Phương hiện ra thật đẹp và hùng vĩ với những cánh rừng bạt ngàn. Căn nhà của Hiếu là căn biệt thự rất to ở cạnh rừng Cúc Phương. Căn nhà mang hơi hướng của kiến trúc Pháp, Hiếu kể rằng căn biệt thự này đã được xây từ những năm 1930 và lúc đó căn biệt thự này là căn nguy nga đẹp nhất vùng Ninh Bình. Chúng tôi bước vào căn nhà, một người đàn ông lớn tuổi bước ra, ông ta trạc tuổi 60, dáng người thấp, Hiếu bảo rằng đây là quản gia của nhà ông ta tên Nam và giới thiệu chúng tôi là thám tử ở Hà Nội và đến đây để điều tra về vụ lá thư, ông ta tặc lưỡi rồi bảo:
-Chậc, đến cảnh sát cũng bó tay thì thám thử cũng chả làm gì được đâu.
Ông ta dẫn chúng tôi đi qua sân của căn biệt thự, ở đây trồng rất nhiều hoa quý và đẹp, ở bên trái còn có cả một bể cá Koi. Bước vào căn nhà, chúng tôi bất ngờ khi thấy phòng khách được trang trí bằng những đồ vật đắt tiền, ghế sofa được bọc da, những chiếc đèn trùm lộng lẫy, chiếc tivi sony với bộ loa dolby atmos.Một người đàn bà và Hiếu bước vào phòng khách tuy bà đã trạc 50 nhưng vẫn còn nét xinh đẹp trên mặt, khác với ông quản gia bà nói chuyện rất lẽ phép với chúng tôi:
-Chắc hẳn hai người là thám tử mà Hiếu đã thuê để điều tra ?
Tùng liền đáp:
-Đúng vậy thưa bà , tôi là Tùng và đây là cộng sự của tôi Huy.
Bà ấy liền nói:
-Tôi là Hoa, là mẹ của Hiếu, hi vọng hai người có thể tìm ra kẻ đã viết bức thư đe doạ.
Tùng nói:
-Chắc chắn chúng tôi sẽ tìm ra, nhưng trước đó cho chúng tôi hỏi một số điều về bức thư có được không ?
Bà Hoa đáp:
-Được ạ, xin cứ hỏi tự nhiên.
Tùng liền hỏi:
-Bà nhận được bức thư này trong hoàn cảnh nào.
Bà Hoa trả lời:
-Không giấu gì hai vị, chúng tôi nhận được bức thư này khi luật sư tuyên bố di chúc.
Hiếu xen vào:
-Chắc chắn do thằng Khương làm.
Tùng hỏi :
-Khương là ai?
Bà Hoa trả lời:
-Đó là người con với vợ đầu của chồng tôi.
Tùng hỏi tiếp:
-Kẻ săn đầu là ai? Vì trong thư tôi thấy có vẻ như đã có câu chuyện về hắn.
Bà Hoa trả lời:
-Đúng là có chuyện về hắn, chuyện kể rằng ngày xưa thời Pháp thuộc, Ninh Bình rất khó khăn thường xuyên không đủ ăn và đặc biệt là huyện Nho Quan nhưng cụ của chồng tôi lại là một địa chủ giàu có nhất vùng núi Ninh Bình, một hôm có một kẻ tự xưng là kẻ săn đầu gửi thư đe doạ sẽ lấy đầu ông ta. Ban đầu mọi người trong nhà đều không tin nhưng đêm đó một tiếng hét vang lên khi mọi người chạy vào thì ông ta chỉ còn lại một cái xác không đầu.Vụ án đó không tìm ra hung thủ và đi vào bí ẩn.
Hiếu liền nói:
-Đó chỉ là câu chuyện vớ vẩn thôi.
Đúng lúc đó bên ngoài có tiếng người, anh ta bước vào phòng đó là một anh chàng trạc tuổi 35, vừa vào phòng khách anh ta đã quát lớn:
-Không thể tin nổi cha lại để tài sản cho đứa con riêng như mày.
Hiếu nói:
-Đợi khi di chúc có hiệu lực tôi sẽ đuổi anh ra khỏi căn nhà này.
Anh ta tức giận và rời phòng khách, Tùng hỏi:
-Con riêng?
Bà Hoa nói:
-Hiếu…. Hiếu là con riêng của tôi với một người đã cưỡng hiếp tôi.
Hiếu liền xen vào:
-Mặc dù vậy nhưng cha luôn luôn yêu quý tôi, thậm chí còn quý tôi hơn cả Khương nữa, chờ khi lễ tang xong tôi sẽ đuổi hắn ra khỏi nhà.
Tôi nghĩ trong đầu:
-Gia đình này phức tạp vậy.
Sau đó, hai mẹ con họ giới thiệu cho chúng tôi chỗ ngủ họ bảo sẽ bao luôn ăn ngủ cho tới khi lễ tang kết thúc và việc của chúng tôi là bảo vệ Hiếu và tìm ra kẻ đã viết thư hăm doạ. Trong căn biệt thự này còn có một căn phòng đặc biệt khi có hai lớp cửa, một lớp cửa xoay bằng gỗ và một lớp cửa sắt. Bà Hoa nói ông chủ thiết kế căn phòng này để đề phòng lúc gặp nguy hiểm.
Cả buổi chiều Tùng chỉ ở trong phòng và nghiên cứu bức thư nhưng anh vẫn chưa tìm ra điều gì vì có quá ít manh mối, anh đã bảo mọi người viết chữ lên tờ giấy để anh đối chiếu nhưng kết quả vẫn không có kết quả.
Tối hôm đó, chúng tôi được mời một bữa ăn thịnh soạn với những đặc sản vùng Ninh Bình, ngoài chúng tôi, mẹ con Hiếu còn có Khương và em gái của anh ta 8h tối quản gia đã mời Hiếu đánh bóng bàn với ông ta. Chúng tôi cũng đi theo, mặc dù quản gia tuy đã già nhưng ông ta vẫn còn đánh tốt và thậm chí nhiều lần đã thắng cả Hiếu, hai người đều mồ hôi nhễ nhại và mệt. Bà Hoa mang nước vào và bảo hai người uống cho đỡ mệt uống xong Hiếu bảo đau đầu và cần về phòng nghỉ bà Hoa liền quát:
-Tôi đã bảo là đừng chơi bóng bàn vào tối rồi mà.
Ông Nam nói :
-Xin lỗi bà chủ, tại tôi tự nhiên hứng chơi bóng bàn.
Sau đó bà Hoa dìu Hiếu vào trong, ông quản gia cũng theo sau, chúng tôi vào phòng khách nói chuyện với Khương và em gái, khác với tôi nghĩ em gái của Khương khá thân thiện, cô ấy không hề nghĩ đến gia tài mà chỉ về đây để tang cha, cô ấy tên Khánh Linh cô có một mái tóc dài thướt tha, một giọng nói nhỏ nhẹ một làn da trắng nhẹ với một khuôn mặt xinh đẹp, cô ấy kể cô đang làm y tá cho một phòng khám tư nhân tại Hà Nội, tôi phải thừa nhận khi gặp cô ấy lần đầu tôi đã có những cảm xúc rất lạ.
10h tối, chúng tôi về phòng bà Hoa liền chạy đến và bảo Hiếu đã không còn trong phòng ngủ. Chúng tôi bắt đầu tìm Hiếu, chúng tôi tìm hết các phòng nhưng đều không thấy, chỉ còn căn phòng cửa xoay, chúng tôi liền tiến vào,đẩy cánh cửa xoay, cửa sắt đã khoá, ba chúng tôi liền chạy đi lấy chiều khoá.Khi chúng tôi vào căn phòng, một cảnh tượng thật kinh khủng, mùi máu tươi xộc lên,đầu anh ta bị chặt đứt và đặt ngay ngắn cạnh xác nạn nhân, máu bắn tung toé khắp căn phòng, cái áo bị vấy bẩn bởi màu đỏ ấy. Tiếng hét toáng vang lên, kể cả một bác sỹ quân y như tôi cũng không thể chịu nổi khi thấy cảnh này. Tùng vẫn bình tĩnh tiến sát vào thi thể, anh bảo bà Hoa gọi công an còn tôi vào để khám nghiệm thi thể,anh ta chỉ vừa mới bị chặt đầu trong phòng không hề có cửa sổ, chỉ có cửa ra vào chúng tôi chạy vào đúng lúc có tiếng hét, vậy hung thủ đã ra ngoài kiểu gì.
Tùng thắc mắc:
-Án mạng trong phòng kín, hung thủ đã dùng thủ thuật nào để ra ngoài nhỉ.
20 phút sau,công an huyện đến và phong toả hiện trường, họ bảo rằng do trời đã khuya nên sáng sớm mai công an tỉnh mới có mặt.
Trở về phòng, Tùng đan 10 ngón tay vào nhau và suy nghĩ về vụ án.