Chương 1: Thám Tử Vô Danh - Kẻ Săn Đầu

Chương 1. Lá thư

1,360 chữ
5.3 phút
150 đọc

Đã 2 tháng trôi qua kể từ khi tôi chuyển đến sống với Tùng. Tôi ngạc nhiên về những điều anh biết , anh có kiến thức sâu rộng về hoá học, vật lý học và giải phẫu học anh còn biết rất nhiều về luật và lịch sử. Nhưng anh hoàn toàn mù về văn học, địa lý và thậm chí là anh rất kém về toán, có những điều trong toán anh biết rất sâu nhưng có những điều anh rất kém về toán học , ví dụ là phần lượng giác, anh hoàn toàn không hiểu gì về lượng giác. Có nhưng lần tôi muốn giảng cho anh nhưng anh đều nói:“ đừng cố bắt tôi nhớ những điều đó, tôi sẽ quên nhanh thôi và kể cả có nhớ thì tôi cũng sẽ tìm mọi cách để quên chúng đi, đơn giản vì chúng chả giúp gì cho công việc của tôi Sherlock Holmes từng nói Bộ óc con người ban đầu như một gian phòng rỗng, ta sẽ phải xếp vào đấy những đồ đạc ta thích. Kẻ ngu ngốc chồng chất vào đó đủ mọi thứ linh tinh đến nỗi các tri thức có thể giúp ích cho hắn bị đè bẹp dưới một đống tri thức khác, đến nỗi khi cần, hắn khó mà lôi ra sử dụng được.”

Trong 2 tháng vừa qua chỉ có vài vụ án nhỏ nhặt mà tôi và Tùng cùng giải quyết và anh luôn phàn nàn về việc không có một vụ án nào ra trò và bọn tội phạm bị làm sao hết rồi. Nhưng rồi điều anh mong muốn cũng đã đến, một vụ án lớn và bí ẩn.

Đó là vào một ngày mùa thu ở Hà Nội, bên ngoài thời tiết cũng đã chuyển lạnh , tôi đang ngồi trên sofa đọc sách, Tùng vừa thưởng thức xong bữa sáng. Bất chợt Tùng bảo tôi:

-Huy này.

Tôi liền đáp lại:

-Hả?

Tùng liền bảo:

-Anh không định đầu tư vào chứng khoán đấy chứ?

Tôi hết sức bất ngờ vì đúng là Hùng đã bảo tôi đầu tư vào chứng khoán nhưng điều này tôi chưa hề nói với anh, tôi hỏi lại:

-Tại ….. tại sao anh lại biết, tôi chưa nói gì mà.

Tùng kêu lên:

-Ha! Giờ thì thú nhận đi, anh bất ngờ đúng không.

Tôi đáp:

-Dĩ nhiên rồi.

Tùng dửng dưng và nói:

-Khi tôi giải thích ra thì anh sẽ bảo là hoá ra nó dễ ợt.

Tôi nói một cách quả quyết:

-Tôi sẽ không bao giờ nói thế.

Tùng nói :

-Được rồi, giữa kẽ ngón tay của anh có chút lơ bida anh bôi chúng vào để dễ đánh bi-a hơn mà anh không đánh bi-a với ai ngoài Hùng. Vài tuần trước Hùng đến đây và tôi có nghe lén được chuyện Hùng muốn đầu tư vào chứng khoán vì vậy tôi đoán hôm qua Hùng đã rủ anh chơi chứng khoán. Nhưng tiền của anh đều để trong ngân hàng, nếu muốn chơi thì anh đã đi rút tiền ngay nhưng bây giờ anh vẫn thảnh thơi ngồi đọc sách nên tôi đoán anh cũng không có ý định đầu tư vào chứng khoán.

Tôi bất giác nói:

- Ồ, hoá ra nó cũng dễ ợt.

Tôi nhận ra mình đã lỡ lời, Tùng cũng nói :

- Haiz , đúng vậy nó dễ dàng, nhưng nó chỉ dễ đang khi đã giải thích thôi.

Thấy vậy, tôi liền đổi chủ đề:

-Sao hôm nay trông anh vui vậy.

Tùng ngay lập tức nói:

-Anh thử suy luận xem.

Tôi nói:

-Tùng đang vui, Tùng chỉ vui khi có vụ án mới, không những đó là vụ án mới mà nó còn là vụ án lớn, đúng không.

Anh nói:

-Suy luận rất tốt, Huy ạ, đúng vậy có một vụ án đang kích thích trí tò mò của tôi, một vụ án lớn.

Tôi hỏi :

-Đó là vụ gì vậy ?

Tùng trả lời :

-Có một kẻ tự xưng là “ kẻ săn đầu ” đã gửi bức thư đe doạ cho khách hàng. Anh ta hẹn là 8h sẽ đến đây chắc cũng sắp đến rồi.

Chuông cửa reo lên một hồi dài, bà Hiền mở cửa , một người đàn ông bước lên, anh ta là một người mới chỉ trạc tuổi đôi mươi,dáng người cao, làn da trắng và khá đẹp trai. Anh ta ngồi xuống ghế, Tùng liền giới thiệu :

-Xin chào, tôi là Tùng,đây là người bạn và người đồng hành của tôi, Huy.

Anh ta liền đáp lại:

-Xin chào,tôi, tôi không biết có nên tin vào thám tử không, vụ này liên quan đến tính mạng của tôi.

Tùng nói :

-Anh đi tàu đến đây, thưởng thức một bánh mỳ kẹp với cà phê trên tàu, có người phụ nữ để ý đến anh ban đầu anh cũng để ý nhưng chắc bây giờ anh đã hết hứng thú rồi, anh đã dùng một điếu thuốc trước khi lên tàu và giờ thì anh đang thèm thuốc, tôi nói có sai không.

Anh ta thốt lên:

-Làm….. làm sao anh biết.

Tùng bình tĩnh đáp:

-Tôi không biết, tôi quan sát.

Anh ta hỏi:

-Bằng cách nào ?

Tùng trả lời:

-Trên tay anh còn đang cầm cuống vé của tàu, anh cầm nó với chiếc khăn tay anh vừa dùng để lau mũi chiếc khăn đó anh cũng dùng để lau cà phê, dựa theo vết bẩn cho thấy anh không dùng sữa, vết sốt cà chua cũng ở trên khăn môi và tay áo đó là bữa ăn trên tàu có thể là bánh mỳ kẹp. Trên khăn của anh còn có số điện thoại dễ dàng để nhận ra đó là chữ của nữ, sau khi cô ấy xuống anh đã làm mất vài số do anh dùng khăn để lau cà phê và anh đã cố đoán bốn số cuối cho thấy anh muốn giữ những số đó nhưng giờ anh lại dùng nó để lau mũi nên xem ra anh đã không còn hứng thú với cô ấy. Ngoài ra có vết nicotine trên ngón tay run của anh. Anh không có cơ hội hút thuốc trên tàu và hiện tại anh đang rất thèm thuốc.

Anh ta thốt lên:

-Thật …. tuyệt vời.

Tùng nói:

-Giờ anh có lòng tin vào tôi rồi chứ , giới thiệu về bản thân đi.

Anh ta liền nói:

-À vâng, tên tôi là Hiếu, gia đình tôi ở trên Ninh Bình cha tôi vừa mất và ông đã để lại di chúc chia hết tài sản cho tôi, tôi cũng khá bất ngờ vì tôi chỉ là con của vợ hai của cha, anh trai tôi là con của người vợ cả đã mất của cha khá bất bình về điều này. Tối qua có một bức thư gửi đe doạ gửi cho tôi, đây là bức thư.

Hiếu đưa cho chúng tôi bức thư, nội dung của nó như sau:

-“ Trước khi lễ tang kết thúc,ta sẽ lấy đi đầu của kẻ có quyền thừa kế hợp pháp gia tài của bọn địa chủ ác quỷ này

ký tên : kẻ săn đầu”

Tôi liền hỏi:

-Sao anh không đưa bức thư cho cảnh sát.

Hiếu trả lời:

-Tôi đã đưa nhưng họ bảo chỉ với bức thư này thì họ chưa thể làm gì.

Tùng hỏi xen vào:

-Vậy tại sao anh lại biết đến tôi.

Hiếu đáp:

-Tôi … tôi có đọc qua truyện của anh, tôi thật sự đang rất sợ , hi vọng anh có thể nhận vụ này, bao nhiêu tôi cũng trả.

Tùng quay sang tôi và hỏi:

-Anh viết truyện về tôi à Huy?

Tôi trả lời:

-Chỉ là vài mẩu truyện nhưng cũng ít người đọc.

Hiếu xen vào:

-Anh sẽ nhận vụ này chứ?

Tùng trả lời:

-Ồ tất nhiên rồi, vụ này đang kích thích chí tò mò của tôi.

Hiếu nói:

-Vậy thì sáng mai chúng ta sẽ lên Ninh Bình.

Bạn đang đọc truyện Thám Tử Vô Danh - Kẻ Săn Đầu của tác giả Nhất Tùng. Tiếp theo là Chương 2: Vụ án