Bạch Hắc đi mua vé máy bay, còn Bùi Minh thì đi tìm mua cái gì đó bỏ vào bụng. Khi đi đến sảnh chờ chuyến bay, người Bùi Minh không muốn gặp nhất cũng xuất hiện. Bạch Hắc thấy tình hình khó xử, cũng vội trốn đi mất, để lại Bùi Minh cùng người đó nói chuyện.
“Đã đến đây rồi còn muốn đi đâu?”. Người đàn ông mỉm cười đắc ý, trên mặt không giấu được sự vui vẻ.
Bùi Minh nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng của cha hắn thì tâm tình liền xấu đi rất nhiều, gương mặt bày ra vẻ không hài lòng, lại chẳng muốn đáp lời, trực tiếp đi qua người đàn ông đó rồi ngồi xuống ăn bánh mì.
“Sao cái nết mày ngộ thế? Mẹ mày trông ngóng mày mấy ngày hôm nay kìa. Tưởng mày sẽ chạy đến thăm bà ấy, nhưng tao biết chắc mày sẽ chạy ngược về chỗ cũ.”
Bùi Minh lại tiếp tục im lặng, cha hắn càng nói hắn càng gặm bánh mì tốc độ hơn, chẳng mấy chốc hắn đã ăn xong phần mình, còn định nuốt luôn phần của Bạch Hắc.
“Cha nói con, dù gì cũng lớn rồi, cũng phải biết giúp đỡ cho cha mẹ dù gì cũng cực khổ nuôi nấng con, con về giúp đỡ cha vài năm thì có làm sao?” Lão Bùi biết tính nết con trai ông sẽ không chịu nghe mấy lời trách móc, ông đành phải thay đổi cách nói để xem con trai ông có thay đổi suy nghĩ hay không. Nhưng rất tiếc, con người Bùi Minh lại giống như ông ngày trẻ, ngang ngược cố chấp, lời ông nói ra câu nào hắn cũng nghe như nhau, ý hắn lại quyết là không thay đổi.
“Ba đoán xem câu trả lời sẽ là gì?”
“Chắc mày vẫn quyết định đi chứ gì?”
“Chính xác. Quá giỏi, mời về chỗ.”
“Thằng trời đánh. Có ngày tao tức chết vì mày.”
“Thôi ba đừng có chết. Ba có chết con cũng không về đâu. Công ty không ai quản lý, rụi nát điêu tàn, ba dưới suối vàng làm sao nhắm mắt được.”
Lão Bùi tức óc ách nói không nên lời, một tay chỉ thẳng vào mặt Bùi Minh, một tay ôm ngực, trợ lý của ông cũng vội vàng chạy đến đỡ lấy, vậy mà Bùi Minh vẫn ngồi đần mặt, chẳng buồn nhìn cha hắn một cái. Chẳng qua là hắn đã quá quen với cái màn này của cha hắn rồi, mỗi lần đến thành phố F nơi hắn làm việc tìm hắn đều diễn cái cảnh này không biết bao nhiêu lần. Ngoài lần đầu tiên hắn ngu ngốc bị gạt ra thì chẳng có lần sau nữa.
Lão Bùi biết rằng không khuyên được cái tên này, chỉ còn cách nghiêm túc đặt điều kiện với hắn.
“Về gặp mẹ mày ít hôm đi. Bà ấy nói nhớ mày lắm. Lâu không gặp chẳng biết mày mập ốm ra sao.”
Bùi Minh im lặng không trả lời. Hắn cũng nhớ mẹ, đã lâu không gặp hắn cũng biết mẹ hắn trông ngóng thế nào, chỉ có điều quay về nhà thể nào cũng bị nhốt rồi lại tốn công bỏ trốn. Suy đi tính lại, vẫn cứ về nhà trước, để cha hắn mở tài khoản ra, rồi lấy tiền của hắn vất vả kiếm được đem gửi hết cho Bạch Hắc sẽ an toàn hơn. Trước đây không dùng thẻ mới vì hắn vẫn còn tin tưởng cha hắn đôi chút, chẳng nghĩ ông ấy sẽ xuống tay triệt để đến thế. Dù sao cũng không thể ăn bám cái tên Bạch Hắc đó mãi được, hắn còn có mẹ già và em gái đang học đại học, nếu nuôi thêm hắn thì tên Bạch Hắc chẳng phải sẽ gánh còng lưng hay sao.
Thế là Bùi Minh dắt theo Bạch Hắc trở về nhà, tuy nhiên hắn vẫn chống đối cha hắn tới cùng. Bùi Minh quyết tâm gọi một chiếc taxi, đi dạo một thành phố rồi mới về nhà. Lão Bùi cũng hết cách, biết rằng Bùi Minh cũng sẽ không lừa ông lần này, nên cũng chả thèm nói thêm câu nào, tự mình cùng trợ lý lên xe về nhà trước đợi hắn. Dù vậy thì chỉ cần Bùi Minh chịu quay về cũng làm tâm tình của ông trở nên vui vẻ, vừa về đến nhà đã căn dặn người làm chuẩn bị đồ ăn, còn hớn hở báo tin này cho vợ ông hay.
Bùi Minh quả nhiên đoán không sai, hắn vừa vào đến nhà thì cha hắn lập tức khóa cổng lại, còn cho người trông coi rất cẩn thận. Bạch Hắc vốn chưa nhìn qua cảnh này nên có chút bỡ ngỡ:
“Nhà của cậu an ninh tốt thế à?”
Bùi Minh chỉ biết lắc đầu nói với Bạch Hắc: “Còn không phải sợ chúng ta bỏ trốn à?”
“Hóa ra niềm tin của gia đình đối với cậu chỉ bằng con số 0.”
“…”
Bùi Minh thầm cảm thán nếu có thời gian sẽ kể chuyện về gia đình cậu cho Bạch Hắc nghe nhiều hơn, cái gì gọi là sống gió hào môn để cho hắn mở rộng tầm mắt, khai thông trí óc.
Con trai trở về bà Bùi rất vui, còn chưa vào đến cửa bà đã chạy ra chào đón, còn đặc biệt ôm hôn Bùi Minh rất nồng nhiệt. Bạch Hắc đứng bên cạnh cũng thấy mắc cỡ thay cho bạn mình ngần ấy tuổi đầu vẫn được mẹ ôm hôn như em bé. Hắn cố nhịn cười tới mức trông rất khó coi, Bùi Minh liền bày tỏ sự bất mãn mới trấn an được biểu cảm của hắn.
Trong bữa ăn, bà Bùi đặc biệt chuẩn bị rất nhiều món mà Bùi Minh rất thích, Bạch Hắc vốn là gia cảnh bình thường, bắt gặp cảnh này cũng rất ái ngại:
“Hóa ra người giàu các cậu đều ăn uống như thế à?”
“Nếu không thì sao?”
“Đúng là phong phú. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao cậu không ăn bánh mì.”
“Ngậm miệng lại mà ăn đi.”
Mục đích của buổi đoàn tụ hôm nay thật ra cũng không chỉ đơn giản như vậy. Lão Bùi là muốn cùng với Bùi Minh nghiêm túc trao đổi, nghiêm túc muốn hắn thay đổi suy nghĩ. Vì từ trước đến nay hắn luôn từ chối trở về nhà, không hề cho ông cơ hội để nghiêm túc nói ra mong muốn của mình. Kể từ khi ông phản đối Bùi Minh học đại học công nghệ, hắn đã không còn trở về nhà nữa, chỉ trừ khi ông dùng mọi mưu kế cũng chỉ kéo hắn về được đến thành phố.
“Ba muốn con quay về công ty, làm việc cho ba.”
Bùi Minh vốn đang ăn ngon miệng, bàn tay cầm nĩa cũng từ từ dừng lại, ngẫm nghĩ gì đó vài giây rồi lại tiếp tục ăn như bình thường, không trả lời. Bạch Hắc cảm thấy sóng gió đã bắt đầu nổi lên, biết rằng ngồi không nếu xui xẻo cũng trúng đạn nên giả vờ lấy lý do đi vệ sinh chuồn mất. Bùi Minh biết hắn nhát gan nên cũng không ngăn cản mà để hắn đi, bản thân thì vẫn ngồi ăn như bình thường.
Bà Bùi cảm thấy nếu nói thêm ngộ nhỡ con trai tức giận lại bỏ đi thì không được, nên thúc vào chân lão Bùi một cái, rồi đánh sang chuyện khác:
“Dạo này con ốm đi nhiều quá, nè ăn thêm chút thịt đi, món này chính tay mẹ làm đó.”
Bùi Minh cũng vui vẻ đón nhận: “Thật ra con tăng 3 cân rồi.”
“Vậy sao? Sao mẹ vẫn thấy con ốm thế?”
Lão Bùi vẫn không thay đổi ý định, vẫn tiếp túc nói chuyện đó với Bùi Minh:
“Mày định chống đối ba tới khi nào. Mày học công nghệ ba đã không nói nữa đi, nhưng mày chưa ra trường đã đầu quân cho công ty đối thủ, còn là công ty của cái tên nhà Lâm thị, mày định chọc tức cho ba chết mày mới cam tâm đúng không?”
Bùi Minh cũng không thay đổi tốc độ ăn, và cũng không có ý trả lời cha hắn. Lão Bùi càng nói càng thêm tức, đập bàn một cái, Bạch Hắc ở bên ngoài nghe thấy cũng giật mình. Bà Bùi lập tức trấn an:
“Thôi lâu ngày con trai mới về nhà, ông để chuyện đó nói sau đi. Này ăn thêm món này đi con.”
Bùi Minh cũng vẫn bình thản ăn cơm, không hề có ý trả lời lão Bùi. Còn nhớ năm xưa, khi hắn đi học, cha hắn tức giận cắt hết tiền tiêu, chỉ có mẹ hắn giấu giếm nhờ người chuyển tiền cho hắn. Sau đó để kiếm tiền hắn đã đến công ty của đối thủ cha hắn, vừa kiếm chút tiền cũng vừa chọc tức ông ấy. Cũng là để lão Bùi thấy hắn có thể sống bằng chính sức lực của hắn.
Lão Bùi nói sao cũng không khuyên được, nên cuối cùng lại phải đặt điều kiện với hắn:
“Chỉ cần con chịu đến công ty làm việc, ba sẽ mở lại phòng nghiên cứu phần mềm cho con tiếp tục phát triển.”
“Quân tử nhất ngôn.” Cuối cùng Bùi Minh cũng nhận được thỏa thuận mà hắn muốn. Không khí gia đình trở nên êm ắng hơn rất nhiều. Bà Bùi thấy thế cũng rất vui, mọi người đều quên mất Bạch Hắc đi lánh nạn vẫn chưa ăn được gì, tàn buổi tiệc hắn phải chui xuống nhà bếp tìm chút thức ăn thừa.
Ngày hôm sau, tài khoản đã được mở ra, Bùi Minh lập tức dẫn Bạch Hắc đi rút tiền, rồi chuyển tất cả vào tài khoản của Bạch Hắc, để cha hắn không còn lấy mấy cái tài khoản của hắn ra uy hiếp hắn chuyện gì nữa. Tuy cha hắn đồng ý cho hắn theo đuổi ngành IT, nhưng hắn biết chắc ăn cha hắn chỉ đang thả tép bắt tôm, đợi qua thời gian sẽ nghĩ đủ mọi cách khiến hắn phải tiếp quản công ty.
Đến buổi chiều, Bùi Minh theo lời lão Bùi đi đến phòng nghiên cứu phần mềm để xem trước phòng làm việc, đồng thời thay đổi một số thứ phù hợp với hắn. Bùi Minh không đưa ra bất cứ yêu cầu gì, vì dù sao hắn cũng đã có dự tính là vẫn không đến đây làm việc mà đã âm thầm chuẩn bị hồ sơ xin việc cùng với Bạch Hắc đến công ty KG để nộp đơn phỏng vấn. Bởi vì lệnh phong sát cha hắn đã rút lại, nên cũng không sợ đi đến đâu cũng không còn ai nhận. Lần này Bùi Minh quyết định ở lại thành phố H là bởi vì hắn cảm thấy chạy đi đâu cũng vậy, cha hắn vẫn sẽ tìm mọi cách ngăn cản hắn theo đuổi đam mê, chi bằng cứ ở ngay tầm mắt, ông ấy chỉ có thể nhìn hắn nỗ lực mà không thể ngăn cản hắn thêm nữa.