“Sáng ngày 6 tháng 8, cảnh sát thành phố H đã nhận được một cuộc gọi báo án ở đường số 323, văn phòng làm việc của công ty phát triển phần mềm KG, một chi nhánh nhỏ thuộc tập đoàn Lâm thị. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện có một thi thể nam giới 32 tuổi.
Qua tìm hiểu thông tin, nạn nhân tên là Võ Minh Hoàng, là trưởng phòng nghiên cứu phát triển của công ty KG. Khi được phát hiện, nạn nhân đã tử vong vào khoảng 6 đến 7 tiếng trước, tức là 11 đến 12 giờ khuya ngày 5 tháng 8.
Đây được xác định là một vụ án có tính chất vô cùng nghiêm trọng, bởi nạn nhân bị giết với hơn 20 nhát dao vào các chỗ hiểm và không hề có dấu hiệu phản kháng. Vết thương nơi hung khí cắm vào không phải là vết thương chí mạng, chứng tỏ nạn nhân đã chết trước khi bị đâm nhiều vết dao khác. Hiện cảnh sát thành phố H vô cùng khẩn trương tìm ra hung thủ.”
Tám giờ tối, ngày 2 tháng 8, Bùi Minh vừa một tay gõ bàn phím, tay còn lại cầm ổ bánh mì đưa lên miệng gặm lấy gặm để, cứ như con heo đói. Bạch Hắc nhìn anh, trợn tròn hai mắt, con người lười biếng này vì sao hôm nay lại có thể ở lại tăng ca, còn ăn uống như kiểu khổ sở như thế. Bình thường, đúng 4 giờ chiều thì trong văn phòng đã chẳng còn ai nhìn thầy bóng dáng của tên Bùi Minh này nữa, thay vào đó đi đến quán ăn cuối ngõ sẽ nhìn thấy hắn ta vừa ngồi ăn vừa tám chuyện với bà bán hủ hiếu. Bạch Hắc ngược lại là người hám tiền, một tuần có đến 6 ngày ở lại tăng ca, kiếm thêm chút thu nhập. Vì công ty không quy định tất cả nhân viên, chỉ có quy định nhân viên tự mình đăng ký, muốn tăng ca sẽ có thêm tiền, không thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì tới hiệu suất công việc, chỉ cần hoàn thành dự án trước hạn.
Bùi Minh này không phải là người hám tiền, hắn ta chỉ là một thanh niên đang nghĩ mình phải sống thật lành mạnh, ăn đúng bữa, làm đúng giờ, không bao giờ đem bản thân mình làm nô lệ cho tiền bạc. Cho nên hôm nay hắn ta đều làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên. Hắn từng bảo bánh mì không tốt cho tiêu hóa của hắn, ăn như thế không khoa học, không lành mạnh. Vậy mà giờ đây hắn ngồi đấy gặm bánh mì, bán mạng làm việc. Bạch Hắc không nhịn nổi tò mò, kéo ghế lại gần Bùi Minh, vỗ vai hắn:
“Này, có chuyện gì buồn cậu cứ nói ra, anh em cùng cậu chia sẻ, không cần phải đày đọa bản thân như thế đâu.”
Bùi Minh cố nhai hết bánh mì, dùng tay còn lại tiếp tục gõ bàn phím, miệng vừa nhồm nhoàm vừa trả lời:
“Ông đây đang rất hào hứng trải nghiệm cuộc sống sa đọa vì tiền.”
Nghe đến đây Bạch Hắc muốn phun cả nước bọt. Gì mà cuộc sống sa đọa vì tiền, chẳng lẽ từ trước đến nay ông đây là đang sa đoạn vì tiền hay sao. Hắn đen mặt, quay mặt đi, không thèm để ý đến tên tiểu tử suy nghĩ lệch lạc đó nữa.
Trưởng phòng đúng lúc đi ăn đêm trở về, nhìn thấy Bùi Minh hì hục làm việc cũng sốc vô cùng, làm rơi cả ly cà phê trên tay. Ông ta phải dụi mắt đến hai lần, vì sợ nhìn nhầm ai đó. Sự việc này cũng đâm chọt vào sự hiếu kỳ của trưởng phòng, ông ta cũng chạy đến hỏi han:
“Này Minh, nhà cậu phá sản rồi sao?”
Bạch Hắc ở bên cạnh nghe thấy phì cười, mọi người xung quanh cũng phát lên cười, Bùi Minh liền bày ra vẻ mặt không hài lòng:
“Các người ồn ào quá, lão tử không làm việc được. Trưởng phòng, anh đừng có làm phiền tôi. Hiệu quả công việc của tôi đang giảm xuống đấy.”
Trưởng phòng bị anh ta làm cho bơ mặt, không nói thêm một lời, trực tiếp đi về phòng làm việc.
Đến khi mọi người lần lượt tan ca ra về, Bùi Minh vẫn còn ở lại. Bạch Hắc cảm thấy thực sự không ổn, thu dọn đồ đạc xong thì kéo ghế đến ngồi bên cạnh Bùi Minh, đến hỏi han hắn lần nữa:
“Cậu thực sự không sao chứ?”
“Không sao. Mau về đi, lão tử còn phải làm việc.”
“Minh, cậu cảm thấy bản thân mình… có bình thường không? Hôm qua cậu có bị ngã không? Có thấy khó chịu chỗ nào không?”
“Hắc, tôi không sao.”
Nghe đến đây Bạch Hắc dựng cả lông gà, trong văn phòng chỉ còn lại hai người, Bạch Hắc đứng dậy lui về phía bán làm việc của mình, tóm lấy một con dao rọc giấy, hướng về phía Bùi Minh lắp bắp:
“Cậu…cậu…là ai? Vong nào đang ngự trong thân xác này?”
Bùi Minh bật cười ha hả, liếc nhìn Bạch Hắc đang sợ hãi:
“Sao nào? Mau lại gần đây cho ta cắn miếng nào.”
Cái giọng điệu này đúng là tên tiểu tử Bùi Minh chết tiệt rồi. Bạch Hắc thở phào đi đến gần hắn:
“Cậu điên rồi à. Hay gặp phải cú sốc nào đến mức đầu óc có vấn đề rồi. Có bao giờ cậu gọi tên tôi đâu. Hôm nay lại lên cơn điên gì thế?”
Bùi Minh miệng thì cười, tay vẫn tập trung làm việc. Bạch Hắc trong lòng dấy lên nỗi bất an, đành ngồi đó đợi hắn hoàn thành công việc thì mới bắt đầu tra vấn:
“Giờ thì nói đi, xảy ra chuyện gì?”
Bùi Minh tắt máy tính, thu dọn đồ đạc, đặt một phong bì thư lên bàn:
“Ông đây sắp bị điều đi đến thành phố H, cố gắng hoàn thành nốt công việc, lấy chút tiền thưởng làm lộ phí.”
“Cậu mà còn cần lộ phí à? Nhà cậu không phải phá sản thật rồi sao? Người như cậu mà còn phải kiếm chút tiền thưởng ư?”
“Ông đây từ lâu đã không còn sài tiền của nhà họ Bùi nữa rồi.”
“Tôi biết cậu là vì làm IT mà dọn ra khỏi nhà, nhưng cha cậu đâu có bạc đãi cậu. Cậu tội gì phải làm thế.”
Nghe Bạch Hắc nói như thế Bùi Minh nhếch mép cười khẩy, cảm thấy hắn nói rất đúng. Nhưng bản thân hắn ta không thích đi theo con đường mà cha hắn đã vẽ sẵn, là hắn cố ý chọn con đường hắn có thể tự mình đi. Bây giờ cha hắn gọi hắn về không được, càng làm quyết liệt hơn, ngay cả ngôi nhà đang ở cũng bị cha hắn tịch thu, khiến hắn bây giờ có nhà không thể về, đành ở lại tăng ca, đợi đến sáng mai sẽ lên đường đến thành phố H. Bạch Hắc không hiểu rõ sự tình, nhưng cũng hiểu con người Bùi Minh, hắn sẽ không làm việc mà không có nguyên nhân rõ ràng. Bùi Minh vắt áo khoác trên vai, xuống nhà kho lấy hành lý, một đường đi thẳng ra sân bay. Dự định ngủ ở sân bay một đêm, chờ đến sáng sẽ lên máy bay. Cha hắn cố ý điều hắn đến thành phố H, để hắn đến gần hơn với sản nghiệp gia đình, kích thích sự hứng thú cho hắn. Hắn lại càng cảm thấy, đi thành phố H cũng được, nhưng nhất định vẫn sẽ làm IT, chính là muốn cha hắn hiểu rằng, đi đâu cũng vậy thôi, hắn vẫn sẽ làm một nhân viên IT, ngày ngày đối mặt với đồ họa, mã code, cống hiến hết mình cho công nghệ thông tin.
Bạch Hắc từ khi vào năm nhất đại học đã đi theo Bùi Minh. Vẫn nhớ sự tình năm đó, Bạch Hắc gầy gò ốm yếu, lại hay bị bạn cùng phòng ký túc ức hiếp. May mắn có Bùi Minh chuyển đến, lại với lý do là ẩu đả với bạn cùng phòng nên đã bị chuyển đi, nào ngờ khi đến đây, hắn lại chướng tai gai mắt với việc bọn cùng phòng ức hiếp Bạch Hắc, vậy là Bùi Minh lại ra tay nghĩa hiệp, cho bọn họ một trận. Kết quả cả cậu và Bạch Hắc đều bị chuyển đến phòng cuối cùng của dãy, chỉ có hai người, phòng vừa chật vừa hẹp, nhưng hắn vẫn không kêu ca câu nào. Bạch Hắc nhớ ơn hắn, luôn đi theo bên cạnh, coi hắn như đại ca, hắn cũng không từ chối. Cả hai người như vậy mà thân nhau.
Bên cạnh đó, Bạch Hắc cũng nhận ra được đây quả là một thiên tài máy tính, chẳng có gì có thể làm khó được Bùi Minh. Đi theo hắn Bạch Hắn cũng tiến bộ không ít, dần dần lại trở thành cặp bài trùng, đôi bạn cùng tiến, là chiến hữu không thể thiếu của Bùi Minh.
Lần này Bùi Minh đột ngột bị điều đi, cũng không cho hắn hay trước, Bạch Hắc vì vậy mà ôm hận trong lòng, nhưng cũng không nói không rằng, ngay đêm hôm đó viết đơn từ chức, ôm hết đồ đạc chạy theo Bùi Minh đến thành phố H mà ngay cả bản thân hắn cũng không biết đến đó rồi sẽ làm gì. Mọi thứ đều cứ theo bước chân của Bùi Minh mà định đoạt.
Bùi Minh nhìn thấy Bạch Hắc cũng không ngạc nhiên, biết rằng cậu ta hẳn là sẽ đi theo hắn cả đời, nên cũng không ý kiến, trực tiếp dẫn theo Bạch Hắc đến công ty mới. Tuy nhiên ngàn vạn lần Bùi Minh cũng sẽ không ngờ tới rằng hắn bị chính cha hắn phong sát ở toàn thành phố H. Hai người họ đi đến đâu cũng bị đuổi đi, chẳng công ty nào dám tiếp nhận. Bùi Minh tức giận, Bạch Hắc cũng rất chán nản, hai gã đàn ông ôm một đống hành lý ngồi bên vệ đường, người người đi ngang đều khó tránh không ghé mắt vào xem một cái:
“Này huynh đệ, cậu cứ phải chống đối cha cậu đến cuối cùng sao?”
“Là ông ta chống đối tôi.”
Bạch Hắc hít một hơi sâu, tuy rằng cậu hiểu rõ con người Bùi Minh, nhưng cũng không sao hiểu được suy nghĩ thực sự của hắn. Chẳng biết hắn đam mê IT tới mức độ nào, tự mình ra ngoài thuê nhà, thành lập đội cày game thuê để kiếm tiền đóng học phí. Sau khi nhận học bổng rồi ra trường thì lại đầu quân cho công ty của chồng của người yêu cũ của cha hắn. Bạch Hắc càng nghĩ càng thở dài, tư duy và logic của con người này, không phải người thường có thể hiểu được.
Bùi Minh bấm điện thoại một tiếng đồng hồ thì thở dài:
“Ông ấy đóng băng tài khoản ngân hàng của tôi rồi.”
“Cái gì?”
“Chết tiệt.”
“Được rồi. Tiền tiết kiệm của tôi vẫn còn. Tôi nuôi cậu vài tháng cũng không thành vấn đề.”
“Dĩ nhiên rồi.”
“Cậu không thể giả vờ từ chối sao?”
“Sao phải từ chối.”
“Cậu mà cũng có ngày mất hết sĩ diện như vậy à?”
“Sắp chết đói tới nơi, sĩ diện cũng chẳng mài ra ăn được. Về.”
“Về đâu?”
“Đến từ nơi nào thì về lại nơi đó.”