Thần điện Thiên Quang lúc này đang trở nên xôn xao hơn bao giờ hết.
Tám cuộn giấy cán ngọc được mở ra nối dài từ trên thềm cao xuống gần sát chạm đất, lần lượt xếp thành vòng, bên dưới có ấn kết biểu thị tám cửa: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài. Những hình vẽ biểu tượng của các trụ thần Thiên phủ hiện lên trên nền giấy ngà vàng, dường như phát sáng rõ hơn vì trong điện đang khá tối. Trải qua thời gian, những vị trí trụ thần có thể có lúc bị bỏ trống, song những người nắm giữ chức vị này vẫn luôn là những người được trọng vọng nhất, lời lẽ có ảnh hưởng tới những quyết định của thượng thiên đình nhất.
Ấn Khuê Văn xuất hiện ở trung tâm và một làn khói xanh tỏa ra rất nhanh xung quanh như nét mực lan trong đáy nước. Những vết nứt xanh lam xuất hiện chằng chịt như thủy tinh vỡ xé rách không trung và hiện thành dấu bông tuyết tám cánh, ở đầu mỗi cánh là một tứ giác viền vân xanh.
Từng đường họa tiết đối xứng hoàn hảo tách ra liên tiếp như những đường vân tách từ cuống lá, cứ mờ nhòa rồi hiện rõ như có luồng khí nóng chuyển động liên tục dưới sàn. Trên trần điện cao có luồng sáng chiếu xuống soi tỏ trung tâm.
Từ chính điện tỏa ra xung quanh tòa lầu rộng lớn là hàng loạt các bậc gỗ cao dần hệt như kết cấu một khán phòng đông đúc người. Thần điện này có khả năng nối liền thần thức của các vị chúng tiên trên Thiên phủ, nhằm thuận tiện trong việc liên lạc cũng như những cuộc triệu tập khẩn từ xa. Miễn còn sử dụng Tâm Linh Cộng Cảm, mọi người đều có thể nhanh chóng nhận được lệnh từ Thiên phủ.
“Này này, thượng thiên đình đến nay vẫn chưa ra cấm chế đối với Thâm hải hay sao?”
“Ông nghĩ sự việc ở Thiên Hồi có thể giải quyết đơn giản thế sao? Phía sau còn có hoàng thân của Long thần tộc kia kìa. Thiên đình đã hai lần phái thiên binh thiên tướng xuống Thiên Hồi rồi còn gì, chúng ta cứ chờ xem đi”
“Nhưng mà phái ai đi mới đáng nói, Hoài Thanh vốn không phải chiến thần, lần này đi khác gì làm thuyết sứ? Vả lại mấy tháng hắn xuống trần, tình cảnh chẳng những không biến chuyển mà còn trở nên tệ hại hơn, chứng tỏ sự việc này đã không thể nào hòa hoãn được nữa. Lúc về hắn biết ăn nói ra sao với Thiên phủ?”
“Trông kìa trông kìa, người ta còn trẻ tuổi nhưng dù sao cũng là chủ thần của tiên tộc Hồng Lạc, liệu Thiên phủ có nỡ trách phạt hay không?”
Các vị trụ thần từ đầu buổi vẫn không nói lời nào, chẳng biết liệu đang có mặt hay không. Nhưng bốn bề xung quanh thì vẫn luôn không ngớt những lời xì xầm to nhỏ bản tán, sắp loạn như ong vỡ trận đến nơi.
“Sao lại phái Hoài Thanh đi? Mối liên kết huyết thống giữa hai tộc Long Thần và Hồng Lạc đã rạn nứt từ lâu, nay Thâm hải đã thẳng thừng kháng cự lại, không lẽ Thiên phủ vẫn còn trông mong vào thứ tình nghĩa có thể xoay chuyển thời cuộc hay sao? Huống hồ Hoài Thanh đến nay mới chỉ là bán thần, nếu bất trắc đôi bên xảy ra giao tranh thì sao có thể trở thành đối thủ của Cảnh Hiên?”
Lúc này lại có một người sực nhớ ra.
‘Nghe nói lúc thượng thiên đình đang lo như ngồi trên đống lửa, Hoài Thanh cũng không ít lần gửi thư về vạch rõ sự tình, Ngọc Hoàng mới lệnh cho chờ thêm chút nữa để xem xét tình thế. Chắc là cũng phải có lý do chứ nhỉ?”
“Chắc gì đã là do có điều khuất tất, có khi chỉ đơn giản vì tình riêng thôi”
“A, chẳng phải Hoài Thanh và Cảnh Hiên là bạn rất thân thiết xưa giờ hay sao? Kể cả Cảnh Hiên có tuổi trẻ ngông cuồng, ngạo mạn trước ngoại tộc nhiều cách mấy, thế nhưng lại rất nghe lời Hoài Thanh mà! Đến nay trở mặt thành thù, để xem thế nào đây!”
“Nói đến cũng thấy kì lạ, Cảnh Hiên khi trước chẳng phải cũng chỉ là một hải yêu nhỏ bé thôi sao, thế mà nhìn xem chỉ trong một thời gian đã luyện được thần thể, trở thành một trong các thủy thần của Thâm Hải, nếu nói không đáng ngờ thì là nói dối đấy!”
“Còn phải hỏi sao, chuyện này có liên quan đến Lạc Khuynh”
“Các ngài đừng có đoán ngược đoán xuôi nữa, thiên binh lần này được phái đến Thiên Hồi còn có một vị là trụ thần, có lẽ chuyện cũng sẽ sớm sáng tỏ ngay thôi!”
Ùn ùn mây tỏa tạo thành biển trắng xóa vây tròn đỉnh núi, phủ một góc trời. Thiên binh lần này được cử đi không nhiều, nhưng cũng đều là người được tín nhiệm. Đây vốn chẳng phải là một cuộc bình phạt. Chẳng mấy chốc, trước mắt họ đã là một vùng biển u ám như bị phủ lấy một lớp mành sa sẫm màu, chốc chốc lại lóe lên tơ sét nhập nhằng phía chân trời. Thiên Hồi bao trùm bởi vẻ trầm mặc và tĩnh lặng như tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.
Kim thần hé mở quạt che lấy nửa khuôn mặt, ngó nhìn xuống mặt biển mà không khỏi xuýt xoa:
- Trời ơi sao nên nông nỗi này hả trời, có vẻ tình cảnh nghiêm trọng hơn ta tưởng. Triển Nguyên này, chủ nhân của anh không biết còn có thể chống đỡ được lâu không, chứ oán khí nặng cỡ này thì không ổn rồi.
Chàng trai tên Triển Nguyên đứng bên cạnh kia vẫn cẩn thận quan sát sắc nước, trầm tư tựa còn để tâm chuyện gì, đôi mắt không tránh được có hiện lên một tia lo lắng, chỉ khẽ đáp:
- Chủ nhân của tôi tự khắc có chừng mực.
- Phải, ta biết, nhưng ta cũng đoán chắc rằng sẽ không tránh được, có khi ngay bây giờ đây họ đang xảy ra giao chiến rồi. Ta biết chủ nhân của anh và Cảnh Hiên có quan hệ khá tốt, nhưng việc ngài ấy vì giao tình mà để chậm trễ chuyện bắt giữ Cảnh Hiên đã vô tình đẩy tình cảnh đi xa quá rồi. Thân là chủ thần, điều đầu tiên phải nghĩ tới chính là làm cách nào hạn chế mức thương vong ở mức thấp nhất có thể, bằng bất cứ giá nào, những mâu thuẫn hay uất hận gì của chúng thần dù có kiện lên tới tận trời cũng không được phép tàn hại sinh linh vô tội. Nhược bằng chần chừ không quyết, đem sinh mạng dân thường ra đánh cược, là điều một vị thần nên làm hay sao?
Triển Nguyên lắng nghe tất cả, vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh:
- Kim thần hình như nhầm lẫn chuyện gì đó thì phải, mệnh lệnh mà chủ nhân ta đã nhận trước khi xuống trần giới, từ trước đến nay đều không phải là bắt giữ Cảnh Hiên.
Kim thần nhìn vào gương mặt cương nghị như không gì lay chuyển được của Triển Nguyên, bất chợt mi mắt khẽ cong cong lên như chứa ý cười.
- Thôi nào ta cũng chỉ nói vu vơ thế thôi chứ nào có ẩn ý gì đâu, anh cảnh giác thế làm gì?
Đột nhiên ý cười mới chớm nở đó tắt đi rất nhanh, mặt biển đang yên tĩnh thì dồn lên thành vòng cuộn xoáy hung dữ, nước xanh sóng sánh như miệng giếng thủy tinh nguyên khối khổng lồ pha sắc chàm, bắn lên tung tóe. Dưới đợt sóng trào nổi lên hàng loạt chiếc vây sắc di chuyển linh hoạt, rồi đến khi biển gầm lên, thứ ẩn dưới mặt nước mới lộ ra là những con cá rồng với từng lớp răng sắc móc vào bên trong, dáng hình xấu xí, tròng mắt đều đỏ ngầu. Sóng nước xối xả bắn lên tận trời, lớp lớp thiên binh đứng bên ngoài đều không kịp phản ứng mà bị thương, vết thương sắc ngọt không khác gì dao cắt.
Kim thần phẩy quạt chắn trước người, lớp lớp giọt nước bắn tới ngay trước mặt hắn thì đều dừng lại, ngưng đọng trên không trung. Tới khi lớp nước chảy xuống, chỉ còn đọng lại cát Châu Sa tụ thành những chiếc vảy nhọn đầy gai, sắc bén vô cùng.
Cát Châu Sa chỉ có ở Long Cung Thâm hải, chứa rất nhiều quặng kim loại nặng do rồng có tập tính làm tổ ở những nơi có vàng, tự khắc tạo thành một lớp bẫy phòng thủ khi có kẻ vô cớ tiến tới thềm biển.
Trong nước biển chứa hằng hà sa số những tấm vảy như vậy, tấn công như chốn không người, ít nhiều có thể làm chùn bước kẻ địch tới xâm phạm. Những thiên binh bị trúng chiêu mà ngã xuống khỏi mây sẽ bị tiếp tục tấn công bởi đám cá rồng hung dữ bên dưới.
Xoáy nước lại bùng lên dữ dội một lần nữa, những tấm vảy kim loại bị cản lại trước mặt Kim thần giờ đây bị phân giải ra thành từng dải tơ vàng óng rồi nhất loạt hợp thành màn chắn hình đóa sen vững chắc chắn, xòe rộng cánh ra che phía trước, đỡ trọn lấy đòn đánh ấy. Nước gặp vật cản thì tán ra xung quanh.
Từ hình dạng đóa sen, kim loại tiếp tục bị phân giải thành vô số cây kim lớn tua tủa như gai cắm trên mình con nhím, rồi sau một cái phẩy quạt rất nhẹ, tất cả lao nhanh như cắt xuống mặt biển tạo thành màn mưa tên đẹp tới choáng ngợp. Trong một thoáng, mặt biển trở về yên ả như cũ. xác cá nổi lên nhiễm đỏ cả một vùng.
Triển Nguyên có hơi kinh ngạc nhìn kẻ bên cạnh mình. Kim thần xếp quạt lại, thủng thẳng:
- Cơ chừng xem ra trận chiến không phải diễn ra ở Thiên Hồi rồi, anh hiểu hai người họ nhất, anh thử đoán xem họ đang ở đâu?
Triển Nguyên suy nghĩ một lát rồi nói vỏn vẹn ba chữ: “ải Tam Điệp”.
Ngàn năm trước, Thâm hải chịu bại trận trước ải Tam Điệp sừng sững do Tản thần dựng lên, buộc lòng phải chịu tội trước thượng thiên đình. Nay Thâm hải không ngừng lớn mạnh, ải này lại đứng đó tựa như minh chứng cho quá khứ chịu nhiều bất công và ủy khuất của biển. Việc Hiên sẽ làm, chính là phá hủy đi dải thành lũy tưởng chừng kiên cố bất khả xâm phạm này. Giông tố nổi lên, chính là một lần ngang nhiên công khai không thừa nhận sự quản hạt từ Thiên phủ.
Tin tức từ Thiên Hồi rất nhanh truyền tới thần thức của Hiên, hắn khựng lại một chút, suy tính. “Thiên binh đã tới rồi sao? Xem chừng thực lực không tầm thường”. Thế nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại sự cảnh giác khi mình hãy còn ở trong cuộc chiến, điều chỉnh cử động linh hoạt của cơ thể mình để tránh những đòn tấn công của Hoài Thanh.
- Xin lỗi Hiên, tôi đến muộn thật rồi…Lẽ ra tôi đã có thể tìm được Trịnh Tú sớm hơn, lẽ ra tôi đã có thể ngăn được mọi chuyện… Đừng tiến thêm bước nào nữa, xin cậu đấy.
Bên ngoài chỉ nghe tiếng vang xé gió vùn vụt, lưỡi gươm va vào nhau chan chát, mặt nước toả ra thành hình vòng cung. Một đường thuỷ triều lao vút từ bên trên giáng thẳng xuống, Hoài Thanh nghiến chặt răng giơ ngang lưỡi gươm lên đỡ, áp lực mạnh tới mức khiến hắn suýt khuỵu chân xuống:
- Đó không phải là vấn đề, cậu không hiểu thật ư? Đã chẳng còn có thể cứu vãn được nữa, cậu không phải là đối thủ của tôi đâu. - Hiên ngập ngừng hạ tay xuống, mỉm cười - Dù sao cậu cũng là người phụng mệnh Thiên phủ tới bắt tôi, e rằng phen này chúng ta đã trở thành kẻ thù mất rồi.
Vì con người đã cả gan giẫm lên lưng hổ, và bây giờ các ngươi sẽ phải hứng chịu lấy cơn thịnh nộ của rồng.