Chương 14: Thâm Hải Hồi Thanh

Chương 14. Huyết Tử Tân

2,291 chữ
8.9 phút
84 đọc

Dây trói của Tử Tân dần nới lỏng, Tú buông mình rơi xuống mặt biển.

Khi những đợt thủy triều dãn dần ra hai bên và ánh sáng bắt đầu vén lớp mây dày tù mù rủ xuống, Hoài Thanh ngụp xuống làn nước loang loáng ánh bạc, cát Châu Sa hòa cùng với nước sóng sánh dâng lên như những hạt bụi lơ lửng lan khắp xung quanh, cứ thế bơi lại gần một bóng người đang ngày một chìm dần xuống đáy nước.

Từ khi rơi xuống thì nước đã cản lại lực rất nhiều rồi, chỉ còn quầng bọt nước trắng xóa phủ lấy rồi tan đi rất nhanh. Tới khi nắm được tay đối phương kéo lại gần mình rồi, hắn luồn tay ra sau gáy mà nhẹ nhàng đỡ lấy. Sóng nước sóng sánh rửa sạch mùi máu tanh và biển dịu dàng ôm trọn lấy dáng hình nhỏ, thế nhưng biển vốn lạnh lẽo, đã chẳng còn có thể sưởi ấm được cơ thể người ấy nữa rồi.

Có những tiếng bọt khí dâng lên cao mãi.

Ùng ục…

Hoài Thanh ôm lấy Trịnh Tú vào lòng mình, cởi áo choàng khoác lên bên ngoài và đưa cậu lên bờ. Nhìn thiếu niên khắp người đầy vết thương đang nằm gọn trong vòng tay mình, sắc mặt tái nhợt, hắn nhíu mày đau xót. Mặc cho những cánh thủy tinh của Tử Tân đâm vào người tới máu chảy ròng ròng, vẫn gắng lấy thân mình bao bọc lấy nó, cứ như vết thương kia chẳng phải là của mình vậy. Hoài Thanh thoạt tiên còn không hiểu nổi tại sau Tú phải tự làm bị thương chính mình như vậy.

Lẽ nào… là để chống lại cơn đau tột cùng từ quá trình ngưng thần thể sao? Nếu không phải mình ngẫu nhiên phát hiện, cậu ấy có lẽ còn muốn cố sức chống đỡ tiếp. Dược tính mạnh mẽ của Lạc Khuynh, người bình thường làm gì có ai chịu nổi, huống hồ còn phải chịu mưa roi dày vò suốt một thời gian dài, tâm hạch khi còn chưa kịp hình thành đã yếu ớt lắm rồi, dù có tới chín cái mạng như mèo thì cũng chỉ còn một mà thôi.

Thế rồi khi nhìn vào thứ mà Tú vẫn luôn ôm chặt trong lòng kia, Hoài Thanh vén vạt áo ra, kinh ngạc không tin được vào mắt mình. Đóa hoa Tử Tân khi nãy, chẳng biết bằng cách nào mà từ màu tím lam chuyển sang đỏ rực như máu. “Huyết Tử Tân sao? Sao có thể chứ? Do sử dụng sức mạnh của thần thể ư?” Không phải là ngẫu nhiên, dáng vẻ này càng củng cố thêm chắc nịch cho suy đoán chỉ chực lóe lên trong đầu hắn.

Cậu làm điều này, vì đã nhận ra điều gì đó phải không?

Thuỷ vực Thâm hải.

Khí thiêng toả làm kết giới vòng cung bao phủ lấy một khoảng đất rộng, ngăn cách màn nước bên ngoài với thuỷ vực rộng lớn sâu thăm thẳm ước chừng cách mặt nước đến trăm dặm. Nơi này vẫn có ánh sáng, chỉ có điều vốn không phải là ánh sáng mặt trời.

Trên vòng tròn ấn kí hình hoa tuyết sáng rực với những đường nét chú văn cổ đan xen vào nhau, khí tức uốn quanh như sương mù khẽ chuyển động trên thềm đá tạc những đường nét chạm khắc gợi tả sóng nước, còn có một bóng người. Hằng hà những sợi xích sáng xanh nối dài giăng khắp trên không của thuỷ vực, và còn những sợi uốn theo vòng cung trói lấy tay chân của Cảnh Hiên.

Hắn gục đầu xuống để mái tóc xoã che khuất đi đôi mắt, vạt áo phủ lên đôi chân quỳ một thời gian dài.

Rùa nhỏ chậm rãi bò tới ngay trước mặt hắn, nghến cổ lên nhìn và chỉ trong nháy mắt, điểm sáng ngay trên trán nó ngày một lan rộng ra tạo nên một lớp vỏ vàng óng bao lấy người nó.

“Giết hại con người chính là đã vi phạm nặng vào quy tắc của Thiên phủ, lần này cậu đã để cho cảm xúc lấn át mất lý trí rồi đó”.

Phía ngoài kết giới kia còn có muôn ngàn thần thú từ thời thượng cổ của Thâm hải sống ở tận sâu của đáy đại dương. Những đợt xích khẽ chuyển động va vào nhau tạo thành những tiếng khua rổn rảng xen giữa tí tách nước chảy.

“Nếu vậy thì xin các vị tông chủ của Thâm hải hãy cứ giao Cảnh Hiên cho Thiên Cung xử trí để tránh cho miền Thoải phải chịu liên luỵ, dù cho có chịu hình phạt rút tuỷ hay là huỷ đi tâm hạch, tôi nhất định cũng sẽ không hé răng kêu lấy một tiếng”.

“Đừng nói thế Hiên”. Thần Kim Quy lo lắng nhìn hắn.

“Linh hồn tôi thuộc về Thâm hải, thưa Người, nếu phen này biển chết thì tôi cũng sẽ ngã xuống cùng với thuỷ phủ. Các lần xuất hiện của đoạ thần ngày càng nhiều, Lạc Khuynh Châu cũng không còn có thể thanh lọc được đại dương nữa rồi, tôi chỉ có thể chuyển dời tất cả oán niệm đó lên người mình, tôi đều có thể tha thứ. Nếu không phải vì tha thứ thì tại sao lại có thể để lộ tung tích của Lạc Khuynh Châu ra bên ngoài được chứ, sao lại biến Thâm hải thành tâm điểm nhòm ngó của tứ giới được chứ? Người vẫn còn bao dung cho chúng đến tận nước này ư?”

Thần đột nhiên khựng lại như còn suy nghĩ điều gì.

“Con người lẫn thuỷ tộc đều được sinh ra từ biển, song cũng chính con đường tới Địa phủ lại nằm dưới đáy biển. Dù có có phạm phải nhiều lỗi lầm thế nào, đấng sinh thành cũng không thể nào đành vứt bỏ đứa con của mình được”.

“Tất cả các sinh mệnh của thuỷ tộc sinh và chết đi đều có ý nghĩa của riêng chúng, đều phải mất trăm ngàn năm mới có thể hình thành”. Hiên ngước đầu lên nở một nụ cười, đôi con ngươi xanh lam sáng lên sắc lạnh. “ Nếu đã đều phải đánh đổi, thì dựa vào đâu mà con người có thể muốn gì được nấy cơ chứ?”

Khí thiêng sáng rực bùng lên sáng loà và trong một khắc rất nhanh, cuồn cuộn lên như núi lửa dưới đáy biển. Hàng loạt những sợi xích sắt rung chuyển dữ dội trên đầu.

Cảnh Hiên nắm tay lại thành nắm đấm giơ vút lên cao và giáng thẳng một đòn xuống ấn kí hằn trên nền đất, dấu hoa tuyết vỡ tan, tia sáng loé trong không trung như tĩnh điện và áp suất toả ra dữ dội san phẳng mọi thứ, đất đá thuỷ sinh toàn bộ vỡ vụn. Trong tiếng gió rít ghê rợn còn có tiếng cười vang vọng.

“Nhìn ngươi mà xem, người chẳng phải người, thần không ra thần. Ngươi là người canh giữ ngọc Lạc Khuynh, thế nhưng thay vì có khí độ rộng lượng thuần hậu của biển thì ngươi lại sa chân vào oán thù, sát hại đồng bào. Ngay từ thời khắc ngươi để sự cân bằng trong chính trái tim mình bị phá vỡ, thì ngươi cũng đã bị tước đi tư cách làm Thần rồi”.

Khi áp trào lên mạnh đến mức hất tung lên thành miệng lốc xoáy, trong nháy mắt toàn bộ số xích sắt đều đứt đoạn.

“Đồng bào? Đã mấy ngàn năm trôi qua rồi, đã không còn một chút huyết thống nào của loài người chảy trong cơ thể ta nữa đâu. Nếu bọn chúng đã có dã tâm gây thù với Thâm hải, thì việc Thâm hải quay lại tấn công cũng chỉ là lẽ hiển nhiên mà thôi”.

Sóng nước cuộn lên và những đóa Tử Tân thủy tinh ánh kim trên mặt biển lần lượt vỡ tan rồi tan ngay dưới ánh sáng mặt trời tạo nên khung cảnh kì vĩ vô cùng, thuỷ vực rộng lớn sụp xuống và quyện thành sương khói lan toả quanh bước chân, khung cảnh dần xuất hiện vết nứt ngày một lan rộng và cuối cùng từng mảnh vỡ dần tách ra và tan biến.

Khí lực phản lại khiến Hoài Thanh phải lùi lại một đoạn, ngã văng trên thềm đất. Hắn đưa tay siết chặt lấy ngực áo theo phản xạ, cuộn người rồi ho ra một búng máu tươi. Mặt biển sập xuống như cách những ngọn núi chịu ảnh hưởng bởi nội lực.

Hoài Thanh mở lòng bàn tay, khí thiêng hình đoá hoa dần khép cánh lại và lần lượt tan biến. Không…Đừng mà… Phù ấn nhạt dần, hắn thất thần nhìn tàn lửa rụi dần bay tứ tung, không cách nào vãn hồi, dù có đưa tay ra vội vàng giữ lấy thì cũng chỉ như làn khói xuyên qua kẽ tay, chẳng giữ lại được gì cả. Chỉ một chút nữa thôi…

Giữa cơn cuồng phong, Hiên vẫn bình thản bước đi như chốn không người. Thình lình khi ấy bỗng xuất hiện bóng người nam chắn ngay phía trước mặt Hoài Thanh, người đó chỉ quát một tiếng rồi lao tới.

Hoài Thanh ngước trông mà vội gọi với theo:

- Gượm đã! Tử Trọng, đừng tấn công!

Hai luồng không kích dữ dội gây nên dư chấn dữ dội khi va chạm, sóng nước từ tâm chấn cuốn tung lên trời và xoáy thành miệng vực sâu như muốn nuốt chửng vạn vật. Trong khói bụi mờ mịt có những tia sáng loé lên liên tục, di chuyển rất nhanh thoắt ẩn thoắt hiện.

“Triều Tịch Lưu Vũ!”

Mặt nước dâng lên cuộn thành dải lụa quanh thân kiếm ngay khi được rút khỏi vỏ, tạo thành nhát chém tầm xa bằng sóng nước trào dâng như vòi rồng, lực xoáy của nước ma sát vào không trung tạo nên áp suất không khí vọng lại, nước đổ xuống ào ào như thác dữ đẩy Tử Trọng cuống quýt lùi một đoạn dài về sau, khó khăn lắm mới tránh được một chiêu dùng toàn lực của Hiên, ngực vẫn bị trường kiếm rạch ngang, còn binh khí của mình thì đã bị đánh bay tự bao giờ, không cần nói cũng biết là bị thương không nhẹ.

Bằng sinh mệnh này, và bằng tất cả những gì tôi có, xoa dịu đi những vết thương ấy.

Con người, mong manh, yếu đuối, chỉ một vết trầy xước thì đã chảy máu, một vết thương nặng hơn một chút thì sẽ dễ dàng mất mạng, tan biến không để lại chút dấu vết gì. Trong khi biển là vĩnh hằng, tự ngàn năm không hề mảy may thay đổi. Trước biển, con người còn chẳng bằng một hạt cát, tất cả nỗ lực ước mong đều chẳng đáng màng tới, tựa như mặt trăng bàng bạc dập dìu trên mặt nước cao vời vợi kia vậy, từ trước đến nay thứ con người luôn không ngừng theo đuổi vốn chỉ là cái bóng mà thôi.

- Hiên, đây không phải là cậu… Dừng lại đi Hiên…

Tử Trọng ngoái lại phía Hoài Thanh, nghiêm giọng cảnh tỉnh:

- Anh còn chưa nhận ra hay sao, đây mà là sức mạnh của một thủy thần nên có ư? Rõ ràng hắn ta là mầm họa. Từ khi nhận mệnh từ Thiên phủ phải bắt giữ hắn, anh chẳng những không làm theo mà còn tìm đủ mọi cách trốn tránh, rõ ràng là không muốn ra tay với hắn! Bây giờ nên nông nỗi này, nếu còn không vì nghĩa lớn mà trừ bỏ tình riêng thì đến khi trở lại thiên đình, chính anh cũng không thoát được tội nặng đâu!

Nhưng Hoài Thanh lại vốn không để lọt tai những lời ấy, chậm rãi đứng dậy nhìn Hiên, gương mặt chất chứa cảm xúc khó nói nên lời.

Những bước chân chạm trên mặt nước ngân lên những đường vân sóng nhẹ nhàng chợt dừng lại. Sự lặng thinh của biển ngay trong thời khắc này, u ám cô tịch tựa như muốn vứt bỏ cả thế gian này vậy.

Hiên ngước nhìn thiếu niên trước mắt, chiếc mũ trên áo choàng dài được gỡ xuống và những sợi tóc lạc bây phất qua gương mặt thanh tú đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập. Vạt tay áo viên lĩnh vàng phủ lên sống gươm dài chấm lên mặt nước nơi xuất hiện phù ấn hắt ánh tịch dương, đáy mắt người đó lắng lại xúc cảm.

- Ra là ngay từ lúc tôi chạm vào Trịnh Tú thì đã trúng thuật chú của cậu.

Liên tục những cánh hoa tuyết bung nở trên không trung, những mạch gân lá sắc cạnh nối liền với nhau tạo nên một tấm khiên chắn hơi trong suốt, từng đường hoa văn luân chuyển ngược chiều nhau dọc theo các nếp vân mạn hoa lập nên kết giới phản lại lực nước, bắn tung toé sang các hướng. Máu khẽ rịn trên khoé miệng Hoài Thanh, hắn không ngần ngại lau đi.

Từ đầu mũi gươm chĩa xuống mặt biển dần xuất hiện những đợt vân sóng lăn tăn ngày một mạnh dần, dấu phù ấn xuất hiện và băng bắt đầu đóng lại ngay dưới chân, khí thiêng khắp nơi tụ lại ở đường gươm.

Không được phép thất bại.

Bạn đang đọc truyện Thâm Hải Hồi Thanh của tác giả Thúy Thảo. Tiếp theo là Chương 15: Đem kì vọng khắc lên trời xanh