Chương 13: Thâm Hải Hồi Thanh

Chương 13. Lộng nguyệt

2,303 chữ
9 phút
78 đọc

Bằng sinh mệnh này, và bằng tất cả những gì tôi có, xoa dịu đi những vết thương ấy.

------------------------------

Trước nay, oán khí vốn là thứ kị nhất đối với Lạc Khuynh. Nó không phải tự nhiên sinh ra, cũng không vô cớ mà có sức ảnh hưởng rộng đe dọa tới sinh mệnh thủy tộc.

Trái tim con người vốn mềm yếu và vô thường, cũng vì yếu mềm mới dễ bị tay kẻ ngoài lợi dụng thao túng. Mà oán khí là góc tối của trái tim ấy, tất cả đau khổ, tủi cực, oán hận, lòng tham, bất mãn, nó len lỏi như kịch độc hủy diệt sinh mệnh từ bên trong.

Một chút oán niệm, có thể che mờ mắt con người mà làm nên cảnh chiến loạn tan cửa nát nhà, có thể ăn mòn lý trí mà mục rữa cả lòng thiện lương, có thể hủy đi thần tủy dốc lòng tu luyện một đời. Nó là vết thương sâu không kịp chạy chữa mà để ngày một sưng tấy, lan rộng, dày vò con người ta trong đau đớn và thống thiết khôn cùng.

Nhưng rồi lẽ thường, chính vì có hòa bình nên mới dẫn đến chiến loạn, nên cơn oán giận cũng bởi vì yêu. Đáng giận chính là kẻ lợi dụng lấy sự yếu mềm của lòng người ra để thỏa bụng gian tà, còn để nên cơn ly loạn bao lâu không dứt. Kẻ trong tối chưa phải chịu nghiêm trừng, nhưng trái lại thiên ý, Hiên chắc chắn sẽ phải chết, mà hẳn là thà chết cũng sẽ không giao Lạc Khuynh về tay Thiên phủ.

Một vị thần để sự cân bằng trong chính trái tim mình bị phá vỡ, một ý niệm cũng có thể sa vào đường thành đọa thần, không thể vãn hồi. Hắn vốn dĩ không phải như vậy, cũng không dáng để hủy đi tất cả như vậy. Sự đau đớn và bất công từ chính thủy tộc, sự cách trở lòng những người đáng lẽ ra là đồng tộc, ngọn lửa chiến tranh, biết khi nào mới thực sự nguôi.

Chỉ khi, đọa thần không phải sinh ra đã là đọa thần. Trái tim con người là điểm yếu, cũng chính là thời khắc hóa giải tất cả. Thành thần hay ma, chỉ trong một thời khắc đó thôi.

“Cậu bằng lòng giúp ta chuyện này được chăng?”

Thế nhưng tôi vốn chỉ là một người phàm trần.

Hoài Thanh đưa tay ra phía sau cổ áo mình gỡ sợi dây chuyền mình đang mang trên người, cúi xuống đeo lên cho Tú, giấu mặt sợi dây vào trong những nếp áo. Khẽ nhắm mắt lại, linh khí bùng lên lan toả ra xung quanh luân chuyển nhẹ nhàng như nước chảy, hình thành gió thổi luồn thốc qua đám tóc loà xoà.

Chỉ một hơi thoảng, đến khi mở mắt ra, Tú thấy đợt sóng trào cuốn tung bọt trắng xóa ngay trước mắt mình. Thủy triều liền với trời mây, ghé sát miệng vực. Bên cạnh, Hoài Thanh vẫn nắm chặt lấy tay cậu không buông, dường như hắn đang căng thẳng chuyện gì đó.

Ải Tam Điệp, vách núi cao hiểm trở lan tới sát mặt biển, một dải thành lũy nối dài chắn trước thềm nước dâng sâu chót vót, như tấm phao cứu sinh cuối cùng. Trịnh Tú tận mắt nhìn thấy, một dải chiến tuyến đậu nghi ngút thuyền chiến và kho lương mà quân Triệu đặt căn cứ địa trù bị cho cuộc ly loạn còn dài, cờ rợp tầm mắt. Thế nhưng trước những đợt sóng ngất trời tới tấp quật vào, những chiếc thuyền chẳng khác chiếc lá cuốn trong tâm bão, đổ gẫy ngổn ngang, âm vang rung chuyển một khoảng trời.

Người Trịnh Tú đột ngột rung lên khiếp đảm, đôi mắt mở to trừng trừng kia lại như đang co rút. Sóng, thuyền và biển, cậu gặp Hiên trong chính tình cảnh khắc nghiệt như thế, chẳng phải lần đầu chạm kề ngưỡng chết. Cơn giận của hắn, khí lạnh buốt người này như đang chực nuốt chửng cậu vậy, tựa như đang nói, sự nhân từ của hắn từ trước đến nay đều không dành cho cậu. Lòng bàn tay Tú lạnh ngắt đi như băng.

Trước tâm sóng cuộn thành xoáy nước, ván thuyền vỡ vụn văng tứ tung, lửa cuốn theo rồi bùng lên trong thoáng chốc, theo gió cuốn thành chỉ đỏ, cảnh tượng hoang tàn tráng lệ tới choáng ngợp. Hiên đứng đó, áo choàng tung lên sau gót chân, đáy mắt cũng in hắn sắc lửa.

Hắn nhìn thấy cậu, hồi lâu không biến sắc, cơn đau nhói lên như bóp nghẹt trái tim cậu. Hắn thấy gì, một con người tầm thường có gan đứng trước biển, một kẻ phản bội đáng hận chẳng biết xấu hổ mà tới tận đây? Tú khi này, lấy tư cách gì khuyên hắn quay đầu?

Mặt nước trước mặt Hiên đột nhiên bị hất tung lên, bắn thành dải lóe về phía trước, thế rồi giữa tầm sóng thì bóng dáng hắn cũng thoắt biến mất.

“Thời Vũ - Lưu Không”

Dải sóng nước sắc lạnh phi tới như lưỡi gươm, ở khoảng cách xa như vậy mà nhanh như cắt đã như ở ngay trước mấy gang tấc. Trịnh Tú nhìn xuyên qua lưỡi gươm, thấy được ánh mắt của Hiên, xanh thẳm như lòng biển, khắp người cậu tưởng chừng hóa đá chẳng kịp cử động chút nào. Rõ ràng vẫn là gương mặt ấy, nhưng tại sao lại cũng như một người chưa từng quen biết.

Hoài Thanh tự bao giờ đã không còn đứng bên cạnh Tú nữa, trong một khắc khi lưỡi gươm rút khỏi vỏ, lập tức một luồng khí thiêng lóe lên đánh chệch hướng chiêu thức của Hiên ngay phút chót. Nước dạt tung bọt trắng, vài giọt hắt lên dọc cánh tay Trịnh Tú.

Đến khi kịp nhận ra, trên người nơi vệt nước bắn ấy đã đau nhức dữ dội, máu ứa ra cùng cánh Tử Tân nở rộ, thế nhưng không phải màu trắng trong veo như đá xanh thủy tinh mà nhuốm màu tím lam như mạch máu người. Thời khắc ấy tim của cậu như ngừng đập, trước mắt đã phủ một màu vàng dịu của áo choàng Hoài Thanh đang mặc. Rõ ràng, chiêu thức vừa rồi là nhắm vào Trịnh Tú.

Hoài Thanh khi ấy dù phản ứng nhanh nhạy nhưng cũng không khỏi bàng hoàng, gươm trong tay hơi lạc đi, hắn gào lên:

- Nhắm vào tôi đây này, can gì tới người vô tội!

Hiên nghiêng đầu nhìn hai người, mặt lạnh như tiền, giọng điệu càng không chút nương tình:

- Kẻ yếu, không có tư cách xen vào cuộc trò chuyện giữa hai ta.

Người Hoài Thanh hơi run lên, không dám rời mắt khỏi người đối diện:

- Anh bảo sao cơ?

Kẻ yếu, mới để sinh mệnh mình vào trong tay kẻ khác định đoạt, cả đời này dựa vào lòng thương tiếc sáng nắng chiều mưa của kẻ khác, một đời so với loài cây cỏ nhạt nhẽo kia chẳng khác là bao. Kẻ yếu, hèn mạt chẳng có dũng khí đối mặt trực tiếp, mới phải kiếm đường tính kế sau lưng. Kẻ yếu, mới hay ngoài mặt khôn đo được tấc lòng, bội ước bội tín, bụng tham biết dặm ngàn nào đong đếm cho vơi.

Từng lời, từng lời như khí lạnh xuyên thấu tim gan, Tú chết lặng như trời trồng một chỗ. Ra đó là tất cả những gì hắn nghĩ về cậu. Ánh mắt ấy, như muốn nói với Tú rằng, hắn rất hối hận vì đã không giết cậu ngay từ đầu.

Trái tim như mặt trăng nay có là sương mù giăng bủa lấy, chẳng nhận ra được nữa. Một dải đất bằng, đối với muôn dặm biển khơi.

“Hải Thịnh Lãng Triều”

Cả Cảnh Hiên và Hoài Thanh cùng nâng gươm lao tới, hai luồng không kích khi đối đầu tạo thành phản lực mạnh mẽ hất tung sóng nước như thác đổ thành những đỉnh sóng trắng xóa vây quanh. Đứng bên ngoài chỉ thấy những tia sáng nhay nháy như chớp tỏa, lan hết từ nơi này tới nơi khác, tầm mắt theo không kịp. Tú cơ chừng khi ấy mới có cảm giác đau, khụy người xuống, run rẩy.

Thực ra, kể từ khi gặp Hiên ở Thiên Hồi, lồng ngực cậu đã luôn nhói đau như thế, cơn buốt tấy như kim châm cứ thường trực, đều đều như ác mộng triền miên mà không biết làm cách nào có thể tỉnh lại. Cái chết đã không còn đáng sợ nữa, đến tuyệt vọng cũng đã bị bỏ lại phía sau. Sự chuyển hóa thần thể của Lạc Khuynh mạnh đến mức nối liền tâm trí cậu với biển, bên tai hằn in muôn vàn tiếng khóc than, tiếng cắn xé, tiếng nguyền rủa, tiếng khẩn cầu, tràn vào khoang tim như thác đổ.

Đừng mà, đừng đánh nữa mà…

“Nghịch lại ý trời, Hiên chắc chắn sẽ phải chết”

Những lời nói khi trước của Hoài Thanh đột nhiên vọng về trong kí ức của Tú. Bỗng dưng cậu khựng người lại nhìn đóa Tử Tân nở rộ từ vết thương nơi cánh tay mình. Không nghĩ ngợi gì lâu, cậu giang tay ôm lấy nó vào lòng, cúi người xuống phủ trọn lấy những cánh hoa rớm máu. Hoa lạnh như băng, không sao sưởi ấm được, những cội rễ mảnh của nó sắc nhọn như thủy tinh đâm vào da thịt đau nhói, cổ họng khẽ rung lên những tiếng nức nở khản đục mà chỉ một mình mình nghe thấy.

Sóng nước đẩy Hoài Thanh lùi xa vài bước, nhìn Tú khụy xuống vì đau đớn từ xa khiến hắn phân tâm mà suýt để trúng chiêu. Tới khi trấn tĩnh lại thì Hiên đã ở cách mình một đoạn xa, tự khi nào đã áp sát chỗ của Trịnh Tú. Hoài Thanh đuổi theo không kịp, hắn vẫn nghiến răng với theo:

- Cho dù là những người lính lần đầu gặp mặt cũng phải bỏ mạng giữa cuộc phân tranh, cho dù là dân làng vô tội cũng phải nằm xuống giữa chiến loạn, chẳng lẽ đây chính là cái giá của sự yếu đuối mà anh nói ư? Lấy sát phạt trả sát phạt, thế này thì anh so với những kẻ kia có khác chi mấy?

Hiên đưa tay hướng ra phía không trung, xung quanh người Tú đã bị Tử Tân quấn chặt, nhấc lên tiến ra sát miệng thủy vực, cội rễ nhọn của hoa đã kề sát ngay ngực cậu. Hiên quay sang nhìn Hoài Thanh đối diện bằng ánh mắt ráo hoảnh, ngừng lại một lát như lưu tâm điều gì. Hoài Thanh dù dùng gươm nhưng vẫn không hề tấn công, vẫn duy trì cầm cự, là đang có ý gì.

- Bởi vì… - Hắn mỉm cười đáp - Tôi không đủ bao dung như cậu, cũng không lường được cậu sẽ thực sự vì một kẻ người phàm trần mà chĩa mũi gươm về phía tôi.

Thình lình Hiên nhìn Trịnh Tú phát hiện ra điều gì, từ nếp áo trong của cậu bất chợt lọt ra một sợi dây chuyền nạm ngọc. Chẳng biết lấy can đảm từ đâu, Tú vùng vẫy trong cơn đau, miệng hé mở như muốn nói điều gì đó, rồi đưa tay ra vươn về phía Hiên, nắm lấy gai sắc của Tử Tân, không chút do dự mà đâm thẳng vào ngực mình. Hiên thoạt đầu vô cùng sửng sốt.

Tôi không phải là chiến binh, cũng chẳng phải là kẻ có ý chí mạnh mẽ gì đâu. Có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng thể làm được việc gì nên hồn. Tôi đã đối xử bằng cả tấm lòng với những người năm xưa đã bỏ mặc cha mẹ mình tới chết, mà lại để phụ lời hứa với người có ơn với tôi.

1 tháng qua tôi không thấy đau đớn gì cả, thật đấy, tất cả những gì bọn họ đối xử với tôi...Thà rằng khi ấy Hiên bỏ mặc tôi chìm xuống lòng biển. Tôi chẳng cần sức mạnh, khi đã chẳng còn có ai để cho mình bảo vệ nữa rồi. Nếu thân thể vô dụng này có thể giúp được cho mọi người dù chỉ là một chút, vậy thì hãy để tôi thử đi…

Bằng sinh mệnh này, và bằng tất cả những gì tôi có, xoa dịu đi những vết thương ấy.

Khi Hiên bất giác chạm tay vào sợi dây chuyền trên cổ Trịnh Tú, thì bất ngờ mặt đá sáng lên ánh vàng và tan như muôn vàn hạt bụi mịn lơ lửng trong làn nước, ngưng đọng lại thành những sợi dài như dây leo quấn lấy từ cánh tay tới xung quanh hắn. Từ thân dây những bông hoa Tử Tân dần nở ra, rũ cánh non mềm như rừng phách mọc trong nước.

Hiên cảnh giác hơn, dây quấn mảnh nhưng lại rất bền không sao bứt ra được. Không phải là một đòn tấn công, những bông hoa này đều vô hại. Hình như đều là…một mảnh của thần thể…

Không gian xung quanh đột nhiên sụp đổ và dần chìm vào lòng nước thăm thẳm, bên tai chỉ còn hương hoa thoang thoảng và giọng nói nhẹ như có như không của Hoài Thanh.

“Đây là oán hận và nuối tiếc mà anh tự trói mình”

Bạn đang đọc truyện Thâm Hải Hồi Thanh của tác giả Thúy Thảo. Tiếp theo là Chương 14: Huyết Tử Tân