Chương 11: Thâm Hải Hồi Thanh

Chương 11. Sóng nước cài then

2,223 chữ
8.7 phút
78 đọc

Tôi không tin vào thần thánh.

Nếu như bọn họ có thật trên đời này, thì rốt cuộc trọng trách của bọn họ là gì. Nếu bọn họ có thật trên đời này, thế thì tại sao chưa một lần động lòng khi trần gian chịu cảnh mưa máu gió tanh, tại sao có thể bình chân như vại trong khi bất công và đói khổ đầy rẫy khắp nơi, sự hy sinh không thể nào đo đếm hết được?

Những con người chỉ mới hôm nay còn đang chân lấm tay bùn, ngay hôm sau đã phải cầm giáo gươm lên chiến đấu vì cái lý tưởng của tầng lớp quý tộc trên cao kia mà chính bản thân còn không biết là gì. Những người chiến sĩ hôm nay gặp mặt, mỗi thời khắc trôi qua đều có thể là lúc tử biệt sinh ly. Những kẻ vô tội, còn phải chịu cuốn vào vòng xoáy này cho đến bao giờ nữa…

Sinh mệnh như cỏ dại, đây chính là cách các vị thần trừng phạt chúng tôi hay sao?

Ai sẽ vì chúng tôi mà đến chứ?

Những tia sáng loáng thoáng vén nền mây vần vũ trên cao chiếu xuống mặt biển rộng…

Hoạ chăng, trên đời chỉ là không tồn tại đấng cứu thế thực sự.

1 ngày trước…

Tí tách…

Có tiếng nước từ đâu nhỏ xuống vào gò má nhợt nhạt của Trịnh Tú, cảm giác ẩm lạnh xộc lên người khiến cậu hồi tỉnh, chậm rãi mở mắt ra nhìn phía trước mặt. Tách! Lại một giọt nữa nhỏ xuống như bọt biển vỡ tan khiến cậu hơi nhíu mắt lại.

Bên ngoài kia có tiếng lào rào của mưa rơi, trên trần mái nhà tranh có những giọt nước dột, thỉnh thoảng lại nhỏ xuống thành vũng. Hơi lạnh buốt đến tận xương. Tú khẽ đưa tay lên chạm vào gò má của mình, đầu ngón tay phải ấn vào rất mạnh thì làn da mới có cảm giác. Vẫn còn chưa chết ư?

- Đừng cử động mạnh, coi chừng vết thương.

Có bàn tay ai đó khẽ chạm lên hai bên tai của Tú, một cảm giác dịu dàng và ấm áp. Cậu ngước nhìn thiếu niên trước mắt, chiếc mũ trên áo choàng dài được gỡ xuống và những sợi tóc lạc bay phất qua gương mặt thanh tú đẫm mồ hôi, chính là người thiếu niên mà cậu đã gặp trong giấc mơ kia.

Nét cười của anh ta khiến Tú có cảm giác yên lòng, không phải là điệu cười chua xót thương hại như người khác. Khóe miệng đột nhiên chảy vào thứ chất lỏng man mát, Tú khẽ hé môi, nước làm hơi thở trở nên dễ dàng hơn trong thời tiết khô lạnh bao xung quanh. Cậu hơi sặc lấy tay che miệng ho khù khụ, khi trấn tĩnh lại rồi mới nhìn người thiếu niên trước mặt một hồi lâu.

Cảnh vật cứ mờ ảo không rõ ràng, phía sau lưng hắn hình như vẫn còn bóng dáng của một người nữa đang đứng, nhưng Tú lại không tài nào nhìn được dung mạo.

“Tình hình nguy cấp, anh hãy mau tới chỗ Đông Hải trước đi còn ở đây một mình tôi lo là được rồi, nhanh lên nếu không là không kịp mất”.

Tú mở mắt thêm một lần nữa thì bóng người kia đã rời đi mất, giọng nói vừa cất lên thì lại bị cơn ho cắt ngang lấy, mất một hồi mới mở lời được:

- Anh… là ai cơ?

- Tôi tên Hoài Thanh, là ai thì cậu cũng không cần biết đâu. Nào…

Hoài Thanh đặt chiếc lá vừa rồi lấy hứng nước mưa xuống, cẩn thận luồn tay xuống lưng đỡ cậu dậy, những vết hằn đỏ khắp người Tú làm hắn chú ý. Miệng vết thương thô ráp của roi da lẫn những đường cắt sắc lẹm của dao kiếm vẫn còn rướm máu, không hề đóng vảy mà tự nối liền lại như da bình thường chỉ trong thời gian một ngày, sau đó sẽ lại phải hứng thêm một lượt thương tích mới chồng chéo.

- Đúng thật là…cậu đã tự chữa lành vết thương cho mình rồi.

Một chớp mắt nghĩ là chỉ thoáng qua, mà lại cũng như đã hàng năm trời ảm đạm. Oán giận và bi thương đều xâm nhập vào tâm trí, những cơn bão của xúc cảm cứ liên tiếp ập tới, giống như sắp phát nổ vậy, chúng hành hạ khủng khiếp hơn những vết thương. Sự bi thương vốn không phải của tôi, mà tựa như được truyền lại qua một sợi dây cảm ứng vô cùng mạnh mẽ.

Tú đáp bằng thứ giọng đều đều, khản đặc:

- Bọn họ nói tôi là quái vật…

- Trong số mười bảy người trở về từ vụ đắm thuyền ba tháng trước, chỉ còn một mình cậu còn sống.

Ngừng lại một lát, trước mắt như có làn sương mờ phủ lấy, hơi thở cũng khó nhọc:

- Bọn họ muốn thử xem khả năng hồi phục của tôi tốt đến đâu…

- Nếu như cường độ thương tích nhanh hơn tốc độ cậu hồi phục, thì vẫn sẽ chết đấy.

Hoài Thanh rút một đoạn gươm, đưa tay nắm chặt vào lưỡi gươm và miết nhẹ. Từ lòng bàn tay hắn, máu cùng khí thiêng dần lan tỏa ra xung quanh và tan thành muôn vàn hạt bụi li ti ánh lên trong sương, mong manh như có thể tan biến đi bất cứ lúc nào. Hắn đặt hai lòng bàn tay của mình ở hai bên đầu Trịnh Tú. Khí thiêng tỏa thành làn khói rồi ngưng tụ lại ngay trước ngực áo của Trịnh Tú thành hình một đóa Tử Tân thủy tinh trong suốt trắng tinh khôi.

“Hoa Tử Tân sinh trưởng ở thủy vực Thiên Hồi, nơi sâu nhất của thềm trùng khơi, mang trong mình ý niệm bảo vệ Thâm hải vô cùng mãnh liệt từ Cảnh Hiên, cũng là niềm tiếc thương vô hạn của thủy tộc đối với Long Thần đi trước. Những người đã từng ăn lá của Tử Tân đều mang trong mình khí thiêng của biển như hạt mầm đã ngầm gieo vào lòng từ đêm cận kề sống chết ấy. Chỉ không ngờ, những kẻ kia lại đem lòng phản trắc mà có mưu đồ ác ý với biển, suy nghĩ giết chóc quá nặng đã khiến cho Tử Tân trở thành một lời nguyền, nhanh chóng sinh sôi và giết hại kẻ đó”

Đó vốn chẳng phải là một thứ thuốc quý trời ban giúp người ta có được sinh mệnh vĩnh hằng, càng chẳng phải một đặc ân, mà là một lời nguyền.

Tú hơi cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ như chỉ quẩn quanh trong cổ họng vậy. Ra thế…. Cậu lại không hề ngạc nhiên, dường như còn không mảy may bận tâm, duy ánh sáng trong đáy mắt đã tắt lụi từ bao giờ.

Không quan trọng nữa. Tú từ từ nhắm mắt lại đầy mệt mỏi, quần áo khắp người đều có vết rách rướm máu để lộ ra những vầng da đỏ ửng dần tím bầm lại do tụ máu, sưng tấy lên, không rõ suốt một tháng qua làm cách nào mà giữ lại được chút hơi thở. Đáy mắt Hoài Thanh hơi trầm xuống như ngưng đọng lại, được một hồi mới đưa tay khẽ chạm lên bả vai của Trịnh Tú, vạt áo viên lĩnh rơi xuống phủ lấy gót chân.

Đóa Tử Tân khí thiêng bung nở những cánh non mềm ra xung quanh, bên dưới gốc hoa xuất hiện hàng loạt những cội rễ mảnh dài nối xuống cắm sâu vào lồng ngực của Tú, bằng mắt thường còn có thể cảm nhận được cả những mạch chuyển tế vi bên trong cánh hoa vô cùng chân thực. Từ phía trên đài hoa kéo dài tới những sợi tơ rễ mảnh, càng xuống sâu thì màu của thí thiêng càng đậm dần, chuyển sang sắc xanh và cuối cùng là tím lam. Khi thử vén tay áo của Tú lên cũng có thể thấy những đường vân xanh lờ mờ hiện trên da thịt, nhìn như mạch máu nhưng không phải. Ánh sáng luân chuyển in vào đáy mắt sửng sốt của Hoài Thanh, lòng hắn như lửa đốt.

- Có lẽ nào cậu…thực sự đã hình thành tâm hạch sao? - Hoài Thanh hơi nhíu mày lại khó xử - Quá trình ngưng thần thể diễn ra quá mạnh, thân thể người phàm như cậu sẽ không kéo dài được lâu nữa đâu. Trên người cậu lại đang bị hạ thuật chú nhằm nối liền thần thức của cậu với biển, gián tiếp kích hoạt Tử Tân giết hại những kẻ đã bội ước kia. Mà người hạ chú, là Hiên.

Tâm hạch gắn liền với tính mệnh con người, khi nó xuất hiện cũng tức là sợi dây sinh mạng đã mỏng manh lắm rồi, thế nhưng ngược lại một khi tâm hạch vẫn còn, thì chủ nhân vẫn có cơ hội hồi sinh.

Lòng bàn tay của Hoài Thanh siết chặt lại, máu từ vết thương khẽ rịn ra từ kẽ tay. “Là Hiên, chắc chắn anh đã tới đây, phải không? Cậu ấy chỉ là một người trần mắt thịt, sao anh có thể ra tay nhẫn tâm đến thế?”

Nghe tới tên Hiên, bả vai Tú như hơi run lên và đôi mắt cậu nhắm nghiền lại, mồ hôi dần rịn ra trên trán. Tất nhiên Trịnh Tú cảm nhận được, một thời khắc nào đó Hiên đã tới đây, chữa lành vết thương cho cậu để rồi tiếp tục đẩy cậu tới bên rìa vách vực mà phía dưới là ngàn dặm sóng bạc đầu. Dù cho thân thể có thể tự chữa lành vết thương khá nhanh, thế nhưng vẫn có cảm giác đau đớn mà.

Đau…Đau lắm! Cảm giác khi phải chứng kiến chính hiện thực này lại còn tàn khốc hơn cả khi cứ để bản thân chìm trong miên man.

***

- Thưa, Thiên Cung muốn Thâm hải hãy giao ra… thủy thần Cảnh Hiên.

Thần điện yên lặng mất một lúc, dung mạo lẫn cảm xúc của Người đều ẩn sau lớp lớp rèm lụa mờ, chẳng rõ còn đang e ngại điều gì. Một lát sau công chúa Thủy Tinh trở vào, kính cẩn thi lễ nhìn lên vị thánh mẫu và tường thuật lại những gì nàng đã nghe được.

Thiên phủ từ sau cơn dư chấn bất thường của Lạc Khuynh Châu và cái chết của thần Nam Hải thì đã luôn để mắt tới miền Thoải, dù sao lần này cũng là do chiến tranh của con người đã dẫn đến sự hủy diệt của biển, không tiện xen vào cuộc tranh chấp giữa hai nơi. Tản thần đã dâng núi dọc miền duyên hải tạo thành ải Tam Điệp chắn trước thềm sóng dữ, đồng thời cử một vị thiên thần khác xuống nhân gian để tìm hiểu rõ nguồn cơn của việc này và nghĩ cách chế ngự oán khí. Thế nhưng chẳng hiểu sao mà trong mấy tháng, sự việc chẳng những chẳng có tiến triển gì mà còn ngày càng trầm trọng, vị thiên thần này chắc cũng từ đó mà rước trọng tội vào thân đây.

“Trước nay con người vẫn luôn tự hào vì mình là dòng tộc cận huyết với loài rồng, không ngờ sau hàng ngàn năm, hai miền Tiên - Lạc lại một lần nữa phải xảy ra giao tranh. Năm xưa thần tộc Hồng Bàng suy yếu cũng chính vì sự chia rẽ đó thôi, Thiên Cung rất quan ngại việc đồng tộc lại tàn sát lẫn nhau, song lại cũng không muốn đụng đến Thâm hải, luôn cố gắng điều hoà mối hiềm khích này. Thế nhưng sự cân bằng vốn có ấy nay đã bị phá vỡ…”

Những tiếng ngân vang khe khẽ của trang sức bạc chạm vào nhau vang hoà như tiếng chuông gió.

“Nếu là Cảnh Hiên…thì ta e là không được rồi” Nói rồi Người nhìn công chúa Thủy Tinh một cách hiền từ “Nào, con hãy mời khách của chúng ta tới đây”

Nàng vâng lệnh, dẫn ra một chàng trai trong trang phục gọn gàng của nhà võ, dáng vẻ nghiêm cẩn, ôn hòa. Hắn tới đây đã non nửa ngày, nhưng công chúa Thủy Tinh vẫn chỉ bảo chờ ở gác đón khách, đã lâu như vậy mà người kia vẫn không sốt sắng mà để lộ ra cử chỉ khiếm nhã nào. Thánh Mẫu lại khẽ nhắm mắt lại điềm tĩnh nói.

“Cảnh Hiên, ta nhớ khi nó mới chỉ là một thiếu niên tinh nghịch thường đến tẩm điện của ta hầu hạ, đọc sách, nghe giảng. Tính nó thuần hậu như nước chảy, thông minh kiên định, yêu thủy tộc của mình như mạng sống. Thế nhưng đã là nước, có thể đẩy thuyền thì cũng có thể chìm thuyền” Người mỉm cười nhìn chàng trai “Triển Nguyên, ngươi mau đi tìm giúp chủ nhân của mình đi”

Triển Nguyên chắp tay trước ngực, cung kính cúi người.

Bạn đang đọc truyện Thâm Hải Hồi Thanh của tác giả Thúy Thảo. Tiếp theo là Chương 12: Núi xẻ hai miền