Chương 1: Thâm Hải Hồi Thanh

Chương 1. Thủy trung nguyệt

2,269 chữ
8.9 phút
110 đọc
2 thích

Đề từ:

Rì rào, rì rào, ráng chiều đỏ nguồn cơn sóng cả

Trong mộng họa cảnh bát ngát lầu hoang

Vó ngựa vang, sách lược vàng

Tí tách thời gian kéo về thời gian trùng điệp

Sợi dây nối liền đau thương từ tiền kiếp

Đôi cánh màu đen nối liền vận mệnh truân chuyên

Sóng nước cài then, núi xẻ hai miền

Dập dìu trăng tỏ cồn hoàng, trần trụi

Khi bóng đêm bao trùm và tà dương tàn lụi

Và mái chèo chính là cánh cửa tử sinh

Ngàn dặm sớm mai thăm thẳm hải trình

Hồng Lạc lại hồi sinh từ biển lửa.

---------------

Từ đáy nước sâu thẳm mà ngóng vọng lên bầu trời...

Trăng khuya chở nặng trên đôi cánh hải âu rồi đổ ụp xuống bốn bề bát ngát phẳng như gương soi.

Màn đêm sập cửa, nước sánh trăng vàng. Biển trải rộng ra muôn trượng như dát bạc, đẩy bóng trời cao lên sâu chót vót với những khúc nhạc rì rào vang lên bất tận.

Trăng tan vào lòng nước biếc, soi rõ những ghềnh đá nằm chìm dưới làn nước xanh đang nở rộ những đóa san hô đủ màu sắc. Đáy bể loang loáng những đám rêu và cây thủy sinh dệt xanh mặt đất ngút tầm mắt, xung quanh đầy tiếng ùng ục của bọt khí dâng lên cao mãi, phập phồng như tiếng thở rất khẽ của biển khơi.

Lướt qua những ghềnh đá hun hút thông với nhau như hầm địa đạo là một thế giới khác mở rộng ra trước mắt muôn màu muôn vẻ và cả sự sống ẩn dưới đáy vực sâu nhất ở đây, nơi ánh sáng không thể nào chiếu tới được. Từng đàn cá song lấp lánh đuốc dệt lòng nước thẳm, cá nhụ, cá đé phía xa nhỏ như từng đàn đom đóm tản ra muôn luồng sáng.

Trời ghé sát xuống, trăng họa bóng mây.

Từ trên cao vang lên những tiếng gõ đanh gọn lan ra khắp mặt nước ngàn dặm trăng ngân, bầy cá nghe tiếng động thì tản ra từ một khối đen đặc. Tiếng gõ đều đều khi khoan khi nhặt, tơi ra mà vang vọng mãi như từng viên đá cuội rót vào lòng biển khơi.

Không gian xao động xua đàn cá dần về một phía, rồi thình lình bốn bề dềnh lên những tấm lưới được bện chặt với nhau bằng sợi đay mảnh mà bền chắc. Mắt lưới được đan với kích thước phù hợp nhằm để lọt những con cá nhỏ, cứ tụm lại và ngày một dâng cao hơn.

Mũi thuyền rẽ sóng lướt đi êm như ru trên mặt nước, sàn gỗ rung lên với những tiếng bước chân rầm rập vội vã, tiếng người í ới gọi nhau:

- Mau lên nào! Ở phía bên này!

- Nhanh nhanh cái chân lên, túm lấy!

Đám thanh niên trai tráng để mình trần vội vàng chạy tới túm chặt lấy sợi dây, chờ tiếng hô đếm nhịp của người đứng đầu rồi đồng loạt dùng hết sức ba bò chín trâu mà kéo về sau mặc cho dây đay cứa vào lòng bàn tay đau rát. Sợ để tuột mất, có người còn quấn dây vào cẳng tay mình, cùng với gan bàn chân bám chắc vào sàn thuyền như cột đồng đúc.

Sóng dềnh lên khiến chiếc thuyền chao đảo, một cậu thiếu niên trạc độ mười bốn mười lăm tuổi đang ngồi ôm gối ngủ ở bậc thuyền cũng bị chúi cả người xuống, trán cộc phải chân bàn trong khoang. Cậu kêu lên một tiếng xuýt xoa vì đau, mắt còn lim dim ngái ngủ.

Mất một lúc cậu mới lồm cồm bò dậy xoa chỗ trán sắp sửa sưng vù lên một cục như bị ong đốt, tay vẫn còn cầm chiếc giẻ lau trắng. Sắc mặt mới đó đã trở nên trắng bệch khi cậu thiếu niên lờ mờ nhận ra khi mình đang làm việc thì lỡ ngủ quên mất.

- Tú! Mày chạy đi đâu rồi?

- Dạ!! - Cậu cuống cuồng đứng dậy toan chạy ra, chân lại đá phải thành cửa mà bổ nhào xuống - Cháu đây… ra ngay ạ!

Chạy lục đục từ khoang ra sàn thuyền thì đám trai tráng trong làng đã kéo được mẻ lưới cá đầy ăm ắp chất la liệt trên mặt sàn, gương mặt ai nấy đều rạng rỡ vô cùng. Trăng lên cao soi tỏ cơ man nào là đuôi vàng vảy bạc, phen này đủ để nuôi sống cả làng chứ chẳng chơi.

Trong lúc Tú còn đang đứng ngây như phỗng ra đó thì có tiếng quát làm cậu giật mình hoàn hồn, nhìn sang một người đàn ông đứng tuổi cao lớn đứng trước mặt:

- Mày chết dấm chết dúi ở đâu mà để tao gọi mãi không thưa hả Tú?

- Dạ? - Tú cười xòa gãi đầu gãi tai - Dạ…con ngủ quên khuấy đi mất… ơ mà con đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi cả rồi, các chú bác đói chưa ạ?

- Mới sáng ngày ra cơm nước gì mày? À đâu trời còn chưa sáng nữa. Thôi mắc mệt quá, chúng mày phụ tao kéo đống cá này xuống hầm đi đã. Còn mày… - Người đàn ông trỏ tay vào Tú - Lau dọn sàn thuyền đi rồi đi lấy muối nghe chưa?

Tú cúi gập người xuống thưa dạ rõ to, chờ cho đám người cười nói đi khuất rồi mới tất tả đi lấy chổi và tấm giẻ lớn đi cọ sàn thuyền. Một mùi tanh nồng đặc trưng bao trùm khắp người mình. Gió biển thổi vào làm tung bay lá cờ dải trên nóc thuyền, luồn thốc vào trong áo lạnh tê người.

Gạt hết đám nước thừa còn đọng lại trên thuyền khi kéo lưới, Tú lại cố sức kì cọ cho bằng sạch mới thôi. Sau đó lại chạy tới ôm vại muối trắng đặt ở góc sau mui thuyền, chạy lạch bạch trên cầu thang xuống hầm chứa cá ở đáy khoang. Nơi đây cá sẽ được bỏ khỏi lưới và sươi muối cho khỏi ươn còn kịp ngày trở về đất liền. Xong việc, Tú mới tiện tay ôm đống lưới rỗng vứt bệt ở một góc gần đó để đi giặt và đem ra phơi.

Màn đêm u hoài không thấy bóng sao, chỉ có trăng vẫn vằng vặc trên nền trời rồi chảy xuống mặt biển muôn nghìn ánh ngọc lấp loáng. Cậu vừa đi vừa đấm lưng. Khệ nệ ôm được vại muối xuống khoang mà đã thấy đau nhức hết cả mình mẩy rồi.

Ôm đống lưới rồi ngồi xuống bên thau nước, Tú xắn tay áo lên đến khuỷu, nghỉ một lát nhìn bóng phản chiếu của mình méo mó dưới đáy thau, bất giác thở dài. Đáng lẽ ra cậu cũng phải như các chú bác anh em của mình, ăn sóng nói gió, gõ thuyền kéo lưới hàng ngày chứ không phải suốt ngày lon ton làm phụ việc trên thuyền như thế.

Ở cái làng chài này, con trai từ thuở năm sáu tuổi đã theo cha anh lên thuyền ra khơi, con gái thì ở nhà với mẹ đan lưới bện sợi, chẳng cần tính chuyện học hành thi cử, cốt sao có đủ sức khỏe để có thể làm được cái nghề thuyền nan lưới vó mà đủ nuôi sống gia đình.

Thế mà, Tú thể tạng khi sinh ra vốn yếu, chưa kịp kéo vó lên thì đã lăn ra thở muốn đứt hơi rồi. Khi bàn tay các chú bác ai nấy đều chai sần, thô ráp khỏe khoắn vì kéo lưới thì tay cậu vẫn nhỏ nhắn mềm mại như thường, điều mà chỉ bị coi là dấu hiệu của một đứa quen thói ăn trắng mặc trơn.

Kẻ sống trên thuyền mà không có sức khỏe thì chẳng khác nào thứ vô tích sự, lại trở thành gánh nặng cho người khác. Cậu chẳng muốn ăn không ngồi rồi nên mới nằng nặc xin theo để làm phụ bếp, nhưng rồi cũng trở thành tâm điểm cho ánh mắt nhòm ngó xét nét mà thôi.

Có lẽ làm việc quần quật tối ngày mới là giá trị duy nhất của mình vậy. Tú lần tay xuống tấm lưới vó định giặt thì chợt phát hiện ra một vật gì đó dính chặt vào đám sợi. Cậu nhấc lên, gỡ ra thì thấy là một chú rùa nhỏ to chừng một bàn tay người lớn bị kẹt lại giữa đám lưới lằng nhằng như tơ nhện, đang yếu ớt quẫy chân tìm lối ra. Có lẽ do lúc kéo lưới không may nó bị vướng luôn vào.

Tú vội rẽ những mắt lưới để tìm nút tháo, khẽ luồn bàn tay xuống phía dưới bụng rùa để nhấc lên, nó cũng vươn cặp mắt tí xíu để nhìn cậu, những cái chân nhỏ bè bè đang chảy máu vì sợi đay sắc cứa vào và trên mai của nó dính đầy những khối đá cứng như vôi. Tú ngạc nhiên nghiêng sang chỗ ánh trăng soi để nhìn cho tỏ.

Hình như… là mấy con hà thì phải. Chẳng nghĩ nhiều Tú liền lấy con dao, dùng mũi sao sắc cạy hết đám hà dính chặt trên mai, cẩn thận tránh để rùa bị thương.

- Cậu sẽ không sao đâu, anh bạn nhỏ.

Xong xuôi Tú liền cắt lấy một đoạn dây xiêm áo mà buộc lại vết thương cho nó, khi đặt lại xuống dưới sàn chú rùa vẫn gượng gạt chân mà tiến lên như muốn tìm đường. May sao khi kéo lưới người ta không chú ý tới nó.

Tú lại nhấc chú rùa lên và bước tới mé thuyền, cúi người vòng qua mạn chắn gỗ rồi cẩn thận nâng bằng hai tay thả nó xuống mặt nước sóng sánh. Từ lúc tay cậu xuống gần sát biển và nước bắt đầu tràn vào, chú rùa như hiểu ra điều gì liền ra sức quẫy chân bò xuống rồi mất hút giữa những tầng sóng vỗ rì rào âm đềm như khúc nhạc trăng lên. Tú bất giác mỉm cười. Hình như cậu nhìn ra thân phận mình và chú rùa kia có sự tương đồng kì lạ vậy.

Mặt biển rộng lớn và trong xanh kia mới là nhà của nó, thế còn đâu mới là nơi cậu thực sự thuộc về đây?

Trăng dịu dàng tuôn chảy trên mặt nước óng ánh, cánh buồm mở rộng lòng mình để đón gió biển khơi. Bầu trời chớm thu đang quang đãng thì bỗng nhiên bóng trăng mờ nhòa dần đi khi những đợt mây cuộn tựa làn khói phủ đến chắn bớt ánh sáng, gió dần nổi lên.

Đêm về gần sáng, tất cả mọi người trên thuyền bất chợt tỉnh giấc trong một pha thuyền nghiêng ngả dữ dội, bên tai ù đi trước tiếng gió rít cùng tiếng sấm rạch ngang không gian. Mặt biển mới khi trước vốn yên ả là thế mà giờ lại động với những đợt sóng nhấp nhô dâng cao như những ngọn núi tuyết trắng đập liên tiếp vào mạn thuyền.

Trời mưa tầm tã. Mỗi khi ra khơi người ta đều đã nhìn các dấu hiệu của thời tiết để đoán định cẩn thận song bằng mắt thường quan sát vẫn khó tránh được nguy cơ. Trong cơn thịnh nộ và những cuộn nước xoáy dâng lên từ lòng đại dương, chiếc thuyền chợt trở nên nhỏ bé như chiếc lá bị cuốn đi rất nhanh giữa dòng nước xiết.

- Coi chừng đấy! Tất cả mọi người hãy bám chắc vào!

Tiếng hét cảnh báo cũng bị chìm đi rất nhanh khi cột buồm gãy răng rắc và ngả xuống làm ai nấy đều kinh sợ tìm chỗ thoát thân. Thuyền tiếp tục chao đảo. Ngay khi ánh mắt trừng trừng nhìn cây cột ngả xuống phía trước kia thì bất chợt có ai đó lao tới đẩy Tú ra khiến cậu mất thăng bằng ngã xuống, lăn sang một bên và va phải mạn thuyền đau đớn.

Tay chân trong phút chốc trở nên tê dại, bên tai chỉ còn những tiếng sét đinh tai nhức óc và tiếng rít khủng khiếp vọng lên từ dưới lòng nước thẳm.

Trong thời khắc tuyệt vọng, cậu ngẩng đầu, tầm nhìn trước mắt chỉ còn loang loáng bọt khí trắng xóa bủa vây lấy người trước khi chỉ còn một thăm thẳm.

Một khoảng thinh lặng, bóng trăng bị xé rách. Đáy mắt cậu chợt ánh lên một sắc xanh kinh người, nhìn xuyên qua màn đêm dày đặc, tới được một bóng dáng thoáng qua. Cậu kinh sợ muốn hét lên, nhưng khi vừa mở miệng thì nước thẳm đã tràn tới vùi lấp mọi thanh âm.

Trước khi đầu mình choáng váng và tối dần đi, tim cũng tê cứng lại trong nỗi khiếp đảm về cái chết đang thực sự đến gần, cậu vẫn còn nghe tiếng những người chú bác của mình í ới gọi nhau, tận lực chèo chống trong vô vọng, những bóng người chạy qua lại trong nỗi hoảng sợ. Một đợt sóng lớn nhấn chìm cả con thuyền trong cơn giông tố khắc nghiệt và tất cả những hình ảnh trước mắt díu lại vào nhau trước khi chỉ còn là một màu đen đặc.

Ùng ục….ùng ục…

Bạn đang đọc truyện Thâm Hải Hồi Thanh của tác giả Thúy Thảo. Tiếp theo là Chương 2: Thiên Hồi