Chương 3: Thảm Án Minh Hôn

Chương 3. ĐỤNG ĐỘ HỒN MA - CÁI CHẾT CỦA HOAN HOAN

1,181 chữ
4.6 phút
229 đọc
1 thích

Vương Nhị Cẩu không chút do dự, theo chân nô tì nhà hắn.

Con đường về phòng xưa nay Vương Nhị Cẩu đã lắm quen thuộc, nay bỗng dưng hắn cảm thấy dài đến lạ thường.

Sương mù chưa tan hết, đọng trên mặt lá khiến mỗt khi hắn vô ý chạm vào lại thấy ươn ướt ở mặt y phục.

Mỗi bước Vương nhị cẩu ngang qua hắn đều rất cẩn thận, không để phát ra một tiếng động nhỏ nào.

Nô tì nhà hắn đi trước dẫn đường cho hắn, mọi hành động cử chỉ của ả đều cho Vương nhị cẩu sự ngờ vực, hắn cẩn trọng hơn, bước theo kịp ả. Lên tiếng hỏi, thanh âm chỉ đủ để hai người nghe thấy.

- Nhà ngươi đang dẫn ta đi đâu??

Nghe Vương Nhị Cẩu hỏi, nô tì nhà hắn chợt khựng lại, một con đốm nhỏ khẽ vật vờ qua gương mặt ả, vẽ lên nụ cười ma dị. Vương Nhị Cẩu giật mình, lùi ra sau vài bước, hắn thủ thế, bây giờ đã chuyển sang đề phòng.

- Ngươi là ai??

Đáp lại Vương Nhị Cẩu là một dọng cười khúc khích, vang vọng từ mười tám từng địa ngục, gần nhưng xa khiến hắn cảm thấy hơi mơ hồ. Tay hắn đã lần tìm trong vạt áo một tờ bùa đỏ, chỉ chực chờ thời cơ để ném ra khi cần.

- Ta hỏi là kẻ nào đang đi cùng ta?!

- Quan gia... người nói vậy là ý gì!..

Ả nói rồi lại cười khúc khích, chính lúc này hắn đã khẳng định chắc chắn chuyện dì đang diễn ra. Người trước mặt hắn lúc này không còn là Hoan Hoan, nô tỳ của hắn. Hai chân ả nhấc dần lên khỏi mặt đất, cả thân thể treo vật vờ giữa không trung, miệng còn lẩm bẩm một khúc nhạc mà có lẽ, Vương Nhị Cẩu đã thuộc làu làu trong lần án trước.

" Mười tám tháng giêng

Giờ lành đang đến

Nhấc cao lương..

Vai gánh hồng trang

Mỗi thước là đoạn hận lòng.

Lá đỏ nằm im đợi

Tân Nương Không vui,

Nàng không yêu hắn!

Kẻ đang đến, không phải người nói yêu nàng

Tới đoạn ả lại cười khúc khích, hình ảnh trông rất quái dị. Như thể không trọng lực, ả di chuyển tự do trên không trung, đôi mắt đen oái oăm cứ nhìn chằm chằm vào Vương Nhị Cẩu, tà váy dài cứ để gió thổi tự nhiên phất phơ.

- Ngươi nói xem ta là ai?

Vương Nhị Cẩu đã đoán ra từ lâu, từ cái lúc mà ả đưa hắn đi lòng vòng, nói năng kì lạ thì hắn đã đoán được phần nào. Trên mặt Vương Nhị Cẩu không hề tỏ ra ngạc nhiên, không sợ hãi, giữ thế bình sinh nói với ả.

- Ta không thù không oán với ngươi, vì sao lại tới đây làm loạn.

Ả yên lặng chưa nói gì, để mặc Vương Nhị Cẩu dõi mắt liên tục theo từng hành tung của ả. Đoạn ả dừng lại hạ mình xuống trước hiên nhà, Ôm mặt khóc nức nở, nói một điều khiến Vương Nhị Cẩu phải suy ngẫm.

- Trăng trong nước, chưa hẳn là trăng trên trời... người nói chưa gặp chưa chắc đã không quen... quan gia người nói xem, người quên ta thật rồi!

Vương Nhị Cẩu lắc đầu

- Ngươi đừng hỏi ta, Quan Nhân không tin ngươi có thật. ta thì khác, nếu ngươi muốn dùng những lời mơ hồ hòng Mê hoặc ta, thì thứ lỗi ngươi hiểu sai về ta rồi!

Ả ta lại cười đầy thính thú, nhắm thẳng hướng Vương Nhị Cẩu mà lao vụt tới. Vương Nhị Cẩu bình thản ném lá bùa về phía ả.

Ngoài trời bỗng nổi gió lớn, giật mạnh mấy cái đèn lồng tắt ngủm, cả không gian hoà vào màn đêm, chỉ có chút ánh sáng loe lắt từ khuê phòng của tiểu thư Hy Sư, cánh cửa sổ đã cài chặt then cũng bị giật bung ra bởi bàn tay kì lạ. Đứng ở đây hắn có thể nhìn thấy được nàng ta đang nằm bất tỉnh dưới nền nhà.

Theo làn gió đưa đẩy một khúc hát vang vẳng đi khắp nơi.

" Kẻ đang tới, không phải người lấy nàng..

Giờ lành đang đến

Không thấy nàng...

Tân nương gieo mình giữa dòng nước.."

Là lá bùa do chính tay hắn vẻ không có tác dụng đối với ả. Xem ra hắn phải thận trọng hơn.

Ả lại hát...khúc hát hỷ sự đầy bi oán. Hát xong rồi lại cười, vừa mới cười bỗng nhiên lại khóc. Vừa khóc vừa cười, điên điên loạn loạn làm cho Vương Nhị Cẩu có chút phần kinh ngạc, trong chớp mắt khiến Vương Nhị Cẩu không kịp trở tay. Nô tì nhà hắn đã nằm xoã ra đất, cổ vặn ngược về sau, máu tươi chảy ròng thành một vũng lớn, hai mắt trợn ngược, lưỡi thè ra trông rất kinh tởm.

Vương Nhị Cẩu đi gần lại, sờ vào cổ thì đã không còn tìm thấy mạch tượng được nữa. Đúng là quá tàn nhẫn, hắn thở dài, lắc đầu. Vuốt xuôi mắt cho nô tì nhà hắn. Tiếng động lạ cũng đã đánh thức hết thảy gia nô trong phủ nhà hắn, ai nấy đều thấy kinh hoàng một phen, về cái chết của Hoan Hoan.

-------------+--------------

Một đêm dài qua đi, Vương Nhị Cẩu vẫn đang suy nghĩ về vụ việc vừa xảy ra. Tại sao lại ở phủ nhà hắn, tại sao lại chọn nô tì nhà hắn để làm kẻ thế thân. Những lời nàng ta nói, tân nương chết oan dưới giếng cổ, Vương Nhị Cẩu vẫn nhớ hệt như in không quên một chữ nào.

Những tia nắng ấm áp rọi qua khung cửa, chiếu xuống mặt hắn. Hắn ngồi đó từ nãy rồi, Tiểu thư Hy Su vẫn chưa tỉnh, nàng vẫn còn ngủ. Vương Nhị Cẩu đang chờ để hỏi xem...đêm qua ruốt cuộc nàng ta đã thấy gì? hắn muốn tháo gỡ khúc mắc trong lòng nhưng xem ra, không đợi được tới khi nàng tỉnh lại. Đại phu vừa thăm mạch xong vậy nên chắc phải chờ tới chiều.

Vương Nhị Cẩu còn bao nhiêu việc phải làm, hắn phải soạn cáo trạng trình cho đại nhân và còn cả Văn án khẩn mà hôm qua hắn khước từ sang một bên. Thế nhưng hắn chưa biết nên viết cáo trạng thế nào, nếu nói thật thì sợ Quan Nhân sẽ không tin, nhưng nói láo thì hắn đành mang tội... Rồi Cứ thế hắn đứng dậy ra khỏi phòng, đóng nhẹ cánh cửa, dặn dò gia nô rồi chuẩn bị hàng trang lên đường.

Tiếng con ngựa Tuấn mã bờm đen hí lên, nện từng vó thình thịch xuống nền đá hoa cương, chen giữa dòng người đông đúc giữa chợ mà đi khuất dần

Truyện Thảm Án Minh Hôn đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!