Đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Bố Long bước ra khỏi nhà, từng bước chân trên nền đất lạnh khiến tim anh đập nhanh hơn. Cây cổ thụ sau nhà đứng sừng sững, tán lá khẽ lay động trong gió.
Dưới ánh trăng lờ mờ, một bóng người lặng lẽ đứng đợi sẵn.
– Anh là ai? – Bố Long cất giọng trầm, tay thủ sẵn con dao nhỏ trong túi.
Người kia không trả lời ngay, chỉ đưa một mảnh giấy nhỏ. Dưới ánh đèn pin, từng dòng chữ hiện ra:
📝 "Sự thật không như anh nghĩ. Nếu muốn biết tất cả, hãy đến nhà kho bỏ hoang gần bờ sông lúc 3 giờ sáng. Một mình."
Nói xong, bóng đen quay đi.
– Khoan đã! – Bố Long lao tới định giữ người kia lại, nhưng trong chớp mắt, hắn biến mất vào bóng tối.
💬 SÁNG HÔM SAU
Cả nhà thức dậy và phát hiện Bố Long không có ở nhà. Điện thoại anh cũng không liên lạc được.
Bà ngoại lo lắng:
– Không lẽ nó đi tìm sự thật một mình?
Bé Miu níu tay bà, đôi mắt lo sợ:
– Bà ơi, con thấy ba ghi gì đó trên sổ tay tối qua…
Cả nhà vội lật sổ tay của Bố Long, và dòng chữ cuối cùng anh viết khiến ai cũng rùng mình:
💀 "Nhà kho bờ sông – 3 giờ sáng – Kẻ giấu mặt."
Ông Tư nghiến răng:
– Phải đi tìm nó ngay!
🚨 CÙNG LÚC ĐÓ – TẠI NHÀ KHO BỎ HOANG
Bố Long bước vào, xung quanh tối đen như mực.
– Có ai ở đây không?
Bất ngờ, cửa sau lưng anh đóng sập lại. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên:
– Chào mừng… mày đến với sự thật.
(Tiếp tục ở tập 18…) 😨🔥