Chào cô bé đáng yêu.
Hôm nay lại là một ngày đẹp trời phải không?
Có lẽ đây sẽ là lần cuối chúng ta ngồi cạnh nhau như này, có lẽ cô không nghe thấy ta nói những gì, nhưng có những mảng ghép đã được trải khắp nơi trên mảnh đất hoang tàn này và có lẽ ta đang cảm thấy thanh thản khi được cô tựa lưng.
Telias, cô bé đáng yêu.
Ta nhớ lại ngày tháng khi cô mới được sinh ra, không phải từ những người ở tộc tiên, cũng không phải từ một sinh vật nào đó. Cô được sinh ra khi ta định hình xong thế giới này, từ những nguồn năng lượng dư thừa, từ những bông hoa nở rộ và từ những hạt mầm ta đánh rơi.
Telias, đã đến lúc thức dậy rồi, qua đêm nay ta sẽ không còn ở trên thế giới này nữa, hãy tỉnh dậy và thay ta định hình lại thế gian, tiếp bước trên con đường định mệnh đã được ủy thác.
Chào tạm biệt, cô bé đáng yêu.
Telias bừng tỉnh sau cơn mộng dài, cô ngồi dựa vào gốc cây sau lưng, hai tay chỉnh lại mái tóc đang bị rối do gió thổi rồi ngước lên nhìn những chiếc lá cuối cùng đang rụng rời, phảng phất bay về hư vô.
"Tôi có nghe thấy những lời ông nói mà..."
Telias nói với vẻ mặt đầy nỗi u sầu. Đã hai năm kể từ khi cuộc chiến kết thúc, cùng với sự mất mát không thể đong đếm được, tộc rồng vĩ đại đã không còn nữa, các lãnh thổ của con người bắt đầu thu nhỏ lại và các tộc khác rải rác khắp nơi chờ một ngày tái ngộ. Giờ đây, ở gốc cây cô đang tựa vào, cái cây kết nối mọi sinh vật với nhau đang chết dần chết mòn.
Cây thế giới Yvygas, một loài cây cao tận năm ngàn mét, tán lá phủ rộng cả một vùng trời cùng với chùm rễ đâm sâu xuống tận trung tâm hành tinh xanh này, luồn lách đưa sự sống đi khắp muôn nơi. Nhưng giờ đây Yvygas chỉ còn là một cái cây khô héo, trơ trọi không còn lá, nó đã chết sau cuộc chiến và hành tinh này cũng vậy, mọi thứ đang đi đến hồi kết của cuộc hành trình kéo dài hàng tỉ năm.
"Có lẽ con nên đến một nơi, cha ạ. Sớm thôi, con sẽ trở về và ở bên người mãi mãi."
Telias nhắm mắt đặt hai bàn tay lên chiếc mộ ở gần gốc cây, trên bia có ghi dòng chữ "Ephar Orchid - Tinh Linh Vĩ Đại Nhất," rồi cô đứng dậy nhìn về phía bầu trời đỏ rực kèm với hàng loạt vết nứt không gian mà thở dài thương tiếc.
Từng bước, từng bước cô trở lại vào trong rừng, nơi mà trước kia chỉ là của riêng tiên tộc nhưng giờ còn là nơi chốn của nhiều tộc khác, trong đó có cả loài người. Telias dừng bước trước ngôi làng nho nhỏ, trước mặt cô là khung cảnh tấp nập, mọi người ai ai cũng đang làm việc chăm chỉ để gây dựng lại chỗ ở cũng như cố gắng cải tạo lại khu rừng, mặc dù việc cải tạo có thể gọi là vô vọng.
Từ đằng xa, một thú nhân nửa người nửa cá sấu với thân hình cao lớn, mặc một bộ giáp đồ sộ, tay cầm cây rìu đi về phía Telias mà miệng cứ tủm tỉm cười để lộ ra cả hàm răng sắc nhọn, thỉnh thoảng lại rụng một vài cái.
"Cô định đi sao?"
Tên thú nhân này, ngày trước có thể coi là đồng đội của Telias trong cuộc chiến cuối cùng và họ cũng quen biết nhau đủ lâu để có thể hiểu được nhau chỉ thông qua ánh nhìn.
"Vâng, tôi sẽ đi đến đó để tìm đáp án."
"Cô đến ngôi đền đó sao?"
"Vâng..."
"Telias, cô có chắc là nó tồn tại không? Ta cũng nghe nói về ngôi đền đó nhưng thực sự chưa có ai kiểm chứng được, kể cả Edward..."
"Edward đã đến đó nhưng không có ngôi đền," Telias nói tiếp, "tôi đoán chỉ có người được chọn mới thấy ngôi đền và tôi biết một người đã từng lên được đó, rất lâu về trước."
"Vậy nếu cô đi thì chắc sẽ ghé qua nơi đó nhỉ? Gửi lời hỏi thăm của tôi cho cô ấy nhé."
"Vâng."
"Cô nên chào tạm biệt Breea trước khi đi."
"Croc, cảm ơn ông vì tất cả..."
Telias ôm lấy thân hình đồ sộ của Croc, giữ chặt thật lâu như để níu giữ lấy những kỉ niệm cuối cùng với người bạn lâu năm này.
Cho đến khi rời đi, Telias vẫn không hề đến gặp Breea, đứa con gái duy nhất của cô, bởi vì ra đi trong im lặng, sẽ là điều tốt nhất hiện giờ cô có thể làm được và cô cũng mong con bé thấu hiểu nỗi lòng hiện giờ cũng như những điều tốt đẹp sẽ xảy ra nếu cô thành công trong việc tìm thấy ngôi đền.
Telias rời đi chẳng mang theo gì ngoài một cây gậy phép được lấy từ cây Yvygas, tuy chỉ là một cành cây nhưng về độ chắc bền thì chẳng có một thứ kim loại nào trên thế giới này có thể sánh bằng được. Khi xưa quân đội của Quỷ Vương đến xâm lược lãnh thổ của cô, mặc cho bọn chúng có bắn phá vào Yvygas như thế nào cũng chẳng thể xoay chuyển được nó.
Bầu trời giữa trưa nhưng chẳng có lấy một chút ánh dương mà thay vào đó mà một màu xám xịt với những vết nứt màu đỏ. Telias cầm chiếc gậy giơ lên trời rồi nhìn qua khe để viên ngọc, mà khi xưa viên ngọc chính là thần hộ mệnh của cả tộc, nhưng sau cùng lại trao cho những vị anh hùng để cứu lấy thế giới. Cô không hối hận khi làm vậy bởi vì đó là một hành động đúng đắn và mọi thứ trở nên như này chính là do sự thờ ơ của các vị thần, bọn họ có tham gia vào cuộc chiến nhưng lại bỏ rơi hành tinh đang sụp đổ này mà không hề cứu vớt lấy nó.
"Mẹ!"
Một tiếng gọi cất lên khiến cho Telias không thể kìm hãm lại cảm xúc của bản thân, cô cúi đầu xuống, môi bặm chặt và hai hàng nước mắt bắt đầu lăn trên gò má.
"Mẹ cứ đi như vậy sao? Không một lời tạm biệt?"
Đó là Breea, cô chạy đến bên Telias rồi ôm chầm lấy người mẹ mà cô yêu quý nhất. Cả hai đều khóc thật lớn, bọn họ ngồi xuống trao cho nhau những lời dặn dò, lời khuyên và cả những lời hứa hẹn.
"Ta sẽ không vào SeaA, Breea ạ." Telias nói giọng ân cần rồi đưa tay lau nước mắt trên gò má của cô bé.
"Con biết..."
"Sau khi mọi chuyện ở tộc xong xuôi, con nên đến gặp Arenca, chắc hẳn cậu ấy đang nhớ con rất nhiều và con cũng vậy. Đúng không nào?"
"Vâng, nhưng trước hết, con muốn mẹ bình an trở về."
"Mẹ hứa sẽ trở về..."
Hai người ôm nhau chào tạm biệt lần cuối. Cảm xúc của Telias giờ đang rất rối bời, sau khi gặp Breea, trong thâm tâm cô lại chẳng muốn bước tiếp, cô muốn ở lại nhưng tại sao chân cô vẫn cứ tiến về phía trước
***
Những bước chân đang dần mỏi mệt, Telias đã đến địa điểm đầu tiên trong chuyến hành trình của cô, đó là cánh đồng lúa mì ở ngoài làng Hendak. Nhìn về phía cánh đồng, những cây lúa mì đang đung đưa theo gió nhưng chẳng hề có mùi hương tỏa ra, cả căn nhà ở giữa cánh đồng cũng vậy, toàn bộ được cách biệt với thế giới bên ngoài bằng kết giới. Telias biết đó chính là dụng ý của chủ nhân nơi đó, tạo kết giới để những xáo trộn bên ngoài không thể vào được bên trong và để bảo tồn mãi mãi những kỉ niệm.
Telias lại gần tường kết giới, lần này cô đã nhìn rõ hơn mọi thứ ở bên trong. Có một cô gái đang ngồi trước cửa, nhâm nhi một ly trà và miệng lẩm nhẩm hát một khúc ca nào đó, đương nhiên là Telias cũng biết người con gái đó hát bài gì, đó là bài hát về lúa mì, một ca khúc về đôi lứa, một ca khúc của riêng bọn họ.
Bước vào bên trong cánh đồng, Telias và cô gái nhìn nhau và mỉm cười. Hai người họ ôm lấy nhau thay cho lời chào hỏi và cùng nhau ngồi xuống bàn uống trà.
"Đã lâu không gặp nhỉ, Lawrence?" Telias hỏi.
"Vâng, hai năm rồi tôi mới gặp lại ngài..."
"Đây là trà từ hoa Lenla sao?"
"Vâng, trà từ hoa Lenla."
Lawrence rót trà vào chén của Telias rồi nói tiếp.
"Ngài chắc hẳn có lí do khi đi qua đây đúng không?"
"Ừ, ta đang đi đến ngọn núi băng giá, nơi có ngôi đền của các vị thần. Có thể đây là một việc làm mạo hiểm nhưng chắc chắn sẽ xứng đáng."
"Ngài đang không biết nó có thật hay không à?"
"Ta cũng hơi ngờ ngợ..."
"Nó có thật đấy, Telias ạ."
"Nó có thật sao?"
"Đúng vậy," Lawrence đưa hai tay ra nắm lấy bàn tay của Telias rồi nói tiếp, "ngài có cảm nhận được nguồn năng lượng trong tôi không? Kể từ lúc nhận sức mạnh của các vị thần, tôi đã có thể nhìn được tất thảy mọi thứ trong vũ trụ này, có cả ngôi đền và định mệnh mà ngài nhất định phải làm."
Telias nhắm mắt lại, cô tuy có đôi chút ngạc nhiên về những lời nói đó nhưng suy cho cùng đó chính là sự thật. Cô biết hiện giờ Lawrence đã có một nguồn sức mạnh cực kì to lớn, lớn hơn bất kì một ai ở cõi này và điều hiển nhiên là cô có thể kết nối được với các vị thần.
"Trà thơm thật." Telias đưa chén trà lên, lắc đều để phấn hoa hòa tan vào nước rồi nhấp một ngụm. "KingCroc gửi lời hỏi thăm tới cô đó."
"Vậy sao? Thật tốt khi ngài ấy vẫn nhớ đến tôi." Lawrence trả lời.
"Ta có thể ra thăm Edward không?"
"Vâng, chắc anh ấy cũng nhớ ngài lắm, Telias ạ."
Cả hai ngồi dậy và bước vào căn nhà gỗ nhỏ. Đây là lần đầu tiên Telias bước chân vào nhà của hai người họ, điều ấn tượng đầu tiên mà cô thấy đó là hương thơm ở trong căn phòng và thứ hai là thanh kiếm của Edward. Nó không hề bị hoen gỉ sau từng ấy năm mà ngược lại, ánh sáng màu bạc phát ra từ nó sáng chói cả một góc của căn phòng.
"Nơi này thật tuyệt." Telias nói.
"Vâng..."
Đi đến cuối căn nhà, Lawrence nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ dẫn ra đằng sau vườn. Một cơn gió nhẹ mang theo hương thơm dìu dịu ạt vào bên trong, cô chậm rãi bước xuống khu vườn ngập tràn hoa Lenla trắng rồi dừng bước trước ngôi mộ ở giữa rừng hoa.
"Edward chắc sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm khi được ở nơi này, Lawrence ạ." Telias nói.
"Vâng..."
"Đáng lẽ tôi nên để ý tới anh ấy nhiều hơn thì mọi chuyện sẽ không thành ra như này." Lawrence ngồi xuống, ngắt một bông hoa, đặt lên mộ rồi nói tiếp. "Ngày trước, anh ấy đã có những dấu hiệu về sức khỏe. Cơ thể của người phàm không thể chịu được sức mạnh to lớn ấy, nhưng tại sao tôi lại không để ý đến việc đó mà chỉ chăm chăm nghĩ cho bản thân."
"Cô đừng tự trách bản thân như vậy, thời gian đó cũng xảy ra nhiều biến cố và hơn hết, sau đó cô còn bị Satan bắt nữa." Telias nói.
Cả hai im lặng đứng trước mộ một lúc lâu rồi quay lại vào trong nhà. Telias cảm thấy không khí cũng ảm đạm hơn trước, không biết nói gì nên chỉ ngồi xuống bàn và suy nghĩ về con đường phía trước mà bản thân phải đi đến.
"Tôi có quà cho ngài đây, Telias." Lawrence nói.
"Quà sao?"
Lawrence đặt một chiếc hộp tráp bằng gỗ được chạm khắc tỉ mỉ trước mặt Telias, cô nhoẻn miệng cười rồi ngồi xuống.
"Thật ra là trả lại món đồ khi xưa ngài đã đưa cho tôi, hiện giờ, có lẽ tôi không còn cần dùng đến nó nữa."
"Món đồ khi xưa sao?" Telias ngạc nhiên nói.
Cô cũng ngầm hiểu được món đồ khi xưa là gì, một phần cũng là do sức mạnh từ bên trong tráp tỏa ra. Telias nhẹ nhàng mở hộp một cách từ từ, những tia sáng xanh lục bắt đầu chiếu qua khe hở rồi lan ra cả căn phòng.
"Cô vẫn giữ viên đá này sao?"
"Vâng, tôi vẫn luôn tìm cơ hội để trả lại ngài thứ này." Lawrence nói.
"Chà, ta không nghĩ sẽ gặp lại nó vào lúc này đâu."
Telias nhấc viên đá lục bảo rồi đặt vào cây gậy Yvygas. Một nguồn sức mạnh dồi dào tuôn ra từ viên ngọc, nó cuồn cuộn cuốn lấy rồi bao trùm cả cây gậy, dường như hai thứ đó đang cộng hưởng với nhau để sinh ra một thứ mạnh mẽ hơn.
"Cảm ơn cô rất nhiều..." Telias nói.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, cả hai tiễn biệt nhau và hẹn ngày gặp lại. Telias bước tiếp trên con đường định mệnh của bản thân với mong muốn cứu sống thực tại này.
***
Tiếng gió rít từng cơn mang theo hơi lạnh đến thấu xương, đó là cảm giác của Telias hiện tại. Cô đang đứng dưới chân của ngọn núi cao nhất thế giới, cách thủ đô SeaA khoảng một nghìn dặm về phía đông.
Telias ngửa mặt lên nhìn về phía đỉnh núi. Cao chót vót và chẳng thấy gì ngoài sương mù, cô tự hỏi liệu bản thân có lên được đến đó không, hay lại mất mạng khi đi được nửa đường.
Mặc kệ có ra sao, Telias vẫn bước tiếp. Cô nhìn vào cây Yvygas đang cầm trên tay và thầm nghĩ, cho đến tận bây giờ cô vẫn chẳng thể nào sử dụng được hết sức mạnh của viên đá, kể cả việc tốn hơn sáu mươi năm để nghiên cứu về nó nhưng vẫn dậm chân tại chỗ.
Ngày thứ hai kể từ khi cô bắt đầu leo, bây giờ Telias đang ở giữa ngọn núi phủ đầy băng tuyết, nếu đúng theo dự tính thì chỉ cần hai ngày nữa là có thể lên được đến đỉnh. Nhưng điều khó khăn hiện tại là cô đã kiệt sức và phải nằm nép vào tảng đá bên cạnh để tránh gió tuyết.
Cô bắt đầu nhìn xung quanh rồi phân tích từng chi tiết nhỏ nhất của ngọn núi này. Rõ ràng chỉ là một ngọn núi bình thường nhưng nó có điều gì đó rất kì lạ, từ khi cô đặt chân vào thì dường như sức mạnh của cô bị giảm đi đáng kể, mặc dù có Yvygas trong tay nhưng cũng chẳng giúp được gì nhiều.
Telias cắm cây gậy xuống nền tuyết, hai mắt nhắm chặt và dần dần lịm đi, chìm vào giấc ngủ.
Cô gái...
Cô gái...
Telias giật mình tỉnh dậy bởi tiếng gọi. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, không còn gió và tuyết nữa, trước mắt Telias hiện tại là những bậc thang, những bức tường được chạm trổ những hoa văn kì lạ và hình như, nó có lẽ là những kí hiệu.
"Nơi này rộng thật..." Telias nói.
Telias đứng dậy đi men theo dọc hành lang, vừa đi cô vừa chạm tay vào tường để có thể cảm nhận được rõ hơn những kí tự kì lạ đó. Telias cũng đoán được rằng, đây chắc hẳn là ngôi đền của các vị thần nhưng tại sao bản thân lại vào được đây thì cô lại không biết, chắc phải đi hết hành lang này thì mới có được câu trả lời.
Đi đến cuối hành lang, trước mặt Telias là một cánh cửa lớn, bên trên cũng khắc những kí tự kì lạ và ở giữa có một cái lỗ nhỏ.
"Là nó sao?"
Telias nhìn vào viên đá trên cây gậy rồi ngước lên nhìn cái lỗ. Cô nhận ra rằng, Lawrence đưa mình viên đá này chắc hẳn cô ấy cũng biết những sự việc sẽ xảy đến với mình và không chừng cũng sẽ biết kết cục của cuộc hành trình này.
Telias đặt viên đá vào trong chiếc lỗ trên cửa, dường như ngay lập tức bọn chúng đã phản ứng lại với nhau. Viên đá phát sáng và lan tỏa năng lượng đi khắp các hoa văn, cánh cửa từ từ mở ra để lộ một nguồn năng lượng dày đặc.
"Cái gì thế này?"
Telias có chút chùn bước khi chuẩn bị bước vào, bởi cô sợ thứ mình sắp phải đối mặt, cô chẳng thể tưởng tượng được có sinh vật nào có thể tỏa ra nguồn năng lượng lớn đến mức này.
"Ông là ai...?"
Trước mặt Telias là một người đàn ông đang ngồi trên ngai vàng, hai mắt đỏ rực tỏa ra sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
"Ông có phải là người đưa tôi đến đây không?" Telias nói.
"Không, ta mới là người đưa cô đến đây, cô gái ạ."
Ở phía bên phải, từ trong bóng tối bước ra một con rồng cực kì to lớn với thân hình rực lửa xanh lam. Telias nhìn nó với đôi mắt kinh ngạc, con rồng này cực kì giống với Astrorius nhưng lại to hơn gấp nhiều lần và cũng tỏa ra xung lực khổng lồ.
"Ông là..."
"Ta là Astrocius đến từ thời hỗn mang." Astrocius nói.
"Ông có phải là..."
"Đúng vậy, ta chính là cha của hắn."
Telias không thể ngờ rằng cha của Astrorius lại còn sống. Mặc dù đã quen biết nhau nhưng hắn lại chẳng bao giờ kể về người thân trong gia đình kể cả cho đến lúc chết.
"Cô gái, chủ nhân của ta muốn gặp cô."
"Dạ?"
Telias sực tỉnh sau cơn ngây người vừa nãy, cô đã quên mất người đàn ông đang ngồi trước mặt cô, ngay trên ngai vàng kia. Cô từ từ tiến lại gần, càng lại gần thì lại càng thấy rõ hơn. Người đàn ông đó được bao phủ một lớp năng lượng tối, trong vắt như bầu trời sao đêm, thỉnh thoảng lại tỏa ra năng lượng làm cô phải dè chừng.
"Ngài...là?" Telias nói.
"Ta tên là Limo, vị thần cai quản vũ trụ này." Nói xong, hắn đứng dậy tiến về phía Telias rồi nói tiếp, "Ta biết ngươi đang muốn gì, hạt giống của thế giới ạ..."
"Hạt giống?"
Telias mở tròn mắt nhìn vào Limo, hắn vừa nói cô là hạt giống và điều đó lại càng làm Telias tò mò hơn.
"Hạt giống là sao ạ?" Telias nói.
"Ngay từ đầu đã chẳng có mảnh ghép gì cả, cô gái ạ. Bản thân cô chính là Yvygas và Yvygas cũng chính là cô."
"Ngài nói vậy là sao?"
"Từ thủa sơ khai, ta đã tạo ra ba sinh vật cấp cao ở trên mảnh đất này, hai trong số đó là Astrocius và Yvygas là cô đây."
Nghe những lời này xong, Telias sững người lại, cô không tin vào tai của mình nữa. Những lời đó là thật sao?
"Chà," Limo dang hai tay lên không trung làm cả không gian thay đổi rồi nói tiếp, "Cô có thấy gì không? Khi ta tạo ra Yvygas, một khoảng thời gian sau nó đã rải hạt giống của bản thân đi nơi khác nhằm làm biện pháp dự phòng, nếu chẳng may bản gốc có làm sao thì vẫn còn có hạt giống để phòng ngừa."
"Vậy giờ tôi phải làm sao để có thể cứu được thế giới này?" Telias nói.
"Trông cô vẫn rất bình tĩnh nhỉ?"
Mặc dù vậy nhưng thật ra Telias đang cố kìm hết những cảm xúc lại, không muốn để lộ ra bản thân đang yếu đuối đến mức nào.
"Cô phải đến vùng băng tuyết phía tây lãnh thổ tiên tộc, đến ngọn núi cao nhất và kết nối lại với Yvygas."
"Tôi..."
"Yên tâm, ta sẽ đưa cô đến đó."
Nói xong, cả một không gian trắng xóa lóe lên đưa Telias bay vào không gian vô định, ở đây cô có thể thấy được toàn bộ quá khứ của thế giới này và cô còn thấy cả người cha đáng kính nhất. Cô bật khóc khi nhìn thấy ông nhưng chẳng thể nào chạm tới được.
Telias tỉnh dậy trong cơn bão tuyết, bên cạnh cô là Astrocius ở trong hình dạng con người. Ông ta lặng lẽ đưa cho cô gậy Yvygas rồi dần dần biết mất.
Vùng băng tuyết vốn là nơi cực kì nguy hiểm với tất cả các sinh vật sống, kể cả long tộc cũng không dám béng mảng tới bởi vì nơi đây được yểm phép băng giá của các vị thần từ thủa sơ khai cộng thêm các loại khí độc tự nhiên theo thời gian mà hình thành. Nhưng Telias lại không hề hấn gì khi vào đây, cô nghĩ là do tác động của viên đá trên cây gậy nên mới có thể sống sót được.
Telis tiến bước về ngọn núi phía trước, khoảng cách không xa lắm nhưng khi đi được một đoạn cô mới phát hiện ra, từng bước chân cô đi đều làm tuyết tan chảy và để lộ ra những mầm cây đang không ngừng phát triển. Cứ như thế cả một quãng đường đến ngọn núi đã trở thành khu rừng giữa nơi lạnh giá khắc nghiệt này.
Telias cảm nhận được cơ thể của cô đang biến đổi, mọi thứ trước mắt đang mờ dần và cả cơ thể cô đang dần tan biến. Telias ngồi trên đỉnh núi nhìn về phía khu rừng mới mọc, cô mỉm cười tự hào vì những gì cô đã làm được.
Cây gậy Yvygas rơi xuống nền tuyết vì tay cô đã chẳng thể cầm được nó nữa, cứ thế, cô trở về hư không, để lại những hạt bụi lấp lánh bay bay giữa bầu trời, nó bay đến đâu cây cỏ mọc lại đến đó, cả vùng băng tuyết giờ đã trở thành một khu rừng bạt ngàn. Cây gậy Yvygas cũng tỏa sáng, nó mọc rễ rồi đâm sâu vào ngọn núi, chỉ trong chốc lát nó đã trở thành một cây đại thụ cao đến tận chân mây. Rễ của nó đâm sâu xuống tận lõi hành tinh, nó lan tỏa đi khắp nơi và cuối cùng là kết nối với cái cây đã chết.
Tất cả mọi người ở trên thế giới đều đang theo dõi sự biến đổi kì lạ này. Tất cả vết nứt không gian đã biến mất, không còn những dư chấn và hành tinh bắt đầu xanh trở lại.
Có những người đang cầu nguyện, có những người đang cảm ơn và có những người đang nhớ về Telias. Tuy cô không thể làm gì được nữa, nhưng thông qua Yvygas cô có thể theo dõi được mọi người, cảm nhận được tất cả và hơn hết là vẫn được nhìn thấy người con gái bé bỏng của mình.
Hết.