Chương 9: Tân Vương Lại Chạy Rồi !!!

Chương 9. Được Tặng Bánh Ngọt ~ \(ϋ)/♩

1,835 chữ
7.2 phút
135 đọc

- " Đ-Đây là phòng Hội Trường..." Lâm Y Hạ nhìn tòa nhà to bằng biệt thự trước mắt.

- " Đúng vậy, sao vậy ??? " Mặc Ảnh Quân vừa đi vừa thắc mắc.

- " N-Nó to quá... " Lâm Y Hạ không tin cái tòa nhà đó mà gọi bằng " phòng ".

- " Tôi thấy bình thường mà " Mặc Ảnh Quân khó hiểu nhìn Lâm Y Hạ.

Bình thường cái gì !!! (#`皿´)

Lâm Y Hạ cạn lời nhìn Hội trường, cô không gọi nó là " phòng " nữa mà là nhà Hội trường.

- " Y Hạ, Hiệu trưởng đang đứng ở trước cửa phòng kìa " Mặc Ảnh Quân thấy hình ảnh diêm vương đầu thai thì nhắc nhở.

- " Dạ...." Lâm Y Hạ âm thầm thắp nhang cho bản thân.

Khi hai người đến cửa phòng thì đã thấy hai người đàn ông.

Một người cao hơn 1m8, mặc Âu phục màu đen cà vạt màu đỏ. Khuôn mặt ông khá giống với Mặc Ảnh Quân, chỉ khác ở chỗ là ông lạnh nhạt hơn anh, ông đang đứng khoanh tay nhìn hai con người đang đi đến trên trán ông nổi đầy gân xanh.

Người còn lại thì nho nhã hơn, ông có một mái tóc dài ngang eo được buột lên cao. Đôi mắt khép lại cười nhìn hai người nào đó. Trên tay ông có một chiếc quạt cổ trang đang phe phẩy.

Trai đẹp nhiều quá !!

Lâm Y Hạ chùi nước miếng trong lòng, cô nghiêm túc đứng thẳng đi tới trước mặt hai người đó.

- " Lý do ?? " Mặc Minh Triết lườm vị thầy giáo nào đó.

- " Em xin lỗi đã đến muộn tại em bị lạc ạ....." Lâm Y Hạ cúi người 90 độ xin lỗi.

- " Ồ...." Mặc Minh Triết chỉ ồ cho có.

- " Thôi nào, Hiệu trưởng dù sao em ấy cũng đến đây an toàn rồi mà " Mặc Nhật Tâm vỗ vai em trai mình.

- " Anh hai, anh đừng tốt bụng như vậy, có sai thì phải dạy dỗ sao lại bỏ qua ?? " Mặc Minh Triết lườm anh mình.

- " Ồ, anh mới góp ý thôi mà, em đã cọc cằn rồi. Hôm nay em muốn phản nghịch à " Mặc Nhật Tâm cười nguy hiểm.

- " Đoán xem " Mặc Minh Triết làm bộ dáng thiếu đánh.

- " Ồ, hôm nay em hư rồi, tối về em chết với anh " Gương mặt dịu dàng của ông nỗi gân xanh.

Mặc Nhật Tâm mặc kệ đứa em thiếu đánh, ông tiến về phía trước khụy gối xuống lấy tay xoa mái tóc đã rối của Lâm Y Hạ.

- " Y Hạ em đừng sợ, tuy hiệu trưởng vừa lạnh lùng vừa xấu miệng nhưng ông ấy là người tình cảm nhất a " Mặc Nhật Tâm vừa nói vừa nhìn Mặc Minh Triết.

- " A-A-Anh hai !!! " Mặc Minh Triết đỏ mặt túm lấy cổ anh mình

Lâm Y Hạ mắt cá chết nhìn hai người anh em tính tình trái ngược đang đấu đá nhau. Tuy trái ngược nhưng họ lại rất thương nhau, đôi khi cô muốn mình có anh em để chia sẽ nhưng điều đó là không thể.

- " E hèm, đã 7h40 rồi " Mặc Ảnh Quân nhìn đồng hồ nhắc nhở nhẹ.

- " Y Hạ, sau buổi học hôm nay thầy Ảnh Quân sẽ dẫn em đến phòng tôi " Mặc Minh Triết lườm cô rồi đi vào Hội trường.

- " À quên giới thiệu, thầy là hiệu phó a " Mặc Nhật Tâm cười xoa đầu cô lần nữa rồi đi theo em mình.

Thấy hai người đi rồi, cô mới thở phào nhẹ nhàng nhưng nhớ lại lời nói của Hiệu trưởng thì cô rùng mình. Lần sau cô chắc chắn không thể thoát như lần này a.

- " Em cảm ơn thầy đã giải vây cho em " Lâm Y Hạ cảm ơn Mặc Ảnh Quân.

Lâm Y Hạ thở dài trong lòng, lần này cô lại được người khác giúp rồi.

- " Em còn nhỏ, chưa hiểu nhiều chuyện nên em đừng cố gắng tập làm người lớn làm gì " Mặc Ảnh Quân vỗ vai an ủi.

- " Em cứ là chính mình, làm điều không thẹn với lương tâm, gặp khó khăn thì hãy nhờ mọi người giúp đỡ. Y Hạ, em đừng nghĩ em chỉ có một mình " Mặc Ảnh Quân cười dịu dàng xoa đầu cô rồi đi đi vào Hội trường.

Thầy Mặc nói vậy là sao.....

Lâm Y Hạ sờ đầu mình, hôm nay cô đã được hai người xa lạ xoa đâu nhưng cô không cảm thấy ghét ngược lại cô cảm thấy ấm áp, một cảm giác an toàn kỳ lạ.

Thầy Mặc nói giống như những gì mẹ thường nói với cô vào hè. Và cả Hiệu trưởng nữa, ông ấy lạnh lùng và cọc tính nhưng những lời nói ông ấy thốt đều không có tức giận dù mặt ông hầm hầm, ngược lại cô còn thấy sự dịu dàng trong đó.

Mình nghĩ nhiều rồi, những chuyện này không liên quan tới mình !!

Lâm Y Hạ tự cốc đầu bản thân, cô đã nghĩ nhiều rồi, tất cả chính là sự lo lắng của giáo viên với học sinh của mình thôi. Không có gì là kỳ lạ cả, cô nhanh chóng quên đi chuyện vừa nãy, đi vào Hội trường.

Thời gian chạy tới 11h30 thì đã xong buổi lễ khai giảng và nhận lớp, Lâm Y Hạ được rất nhiều người chào đón cả cô cũng không ngờ mình được chào đón đến vậy nhưng sau đó giáo viên chủ nghiệm đã báo cho cả lớp một tin chấn động, đó là tháng sau sẽ có bài kiểm tra năng lực. Ai không nằm trong top 1000 sẽ bị khai trừ khỏi học viện.

- " Đùa nhau à, Học viện có tới 3000 học sinh lớp 10 lận đấy !!! " Lâm Y Hạ ngồi ghế đá ở một nơi vắng vẻ nhớ lại vụ khi nãy.

Vì học hai buổi nên giờ là giờ nghỉ trưa, cô không tới căn tin ăn trưa vì cô không đói. Hồi hè, đôi khi mẹ đi dạy từ sáng tới tối nên cô cũng lười ăn thế là thành thói quen.

- " Ahhh...chẹp chẹp ~ " Lâm Y Hạ che miệng ngoáp chảy nước mắt.

Nơi cô đang ngồi không có học sinh vì họ đã tới phòng nghỉ ngơi chuyên dụng của trường, cô thì không thích nơi ồn ào đi không tới đó. Ở đây, cây cỏ xanh tươi, chim hót líu lo, cô ngồi ở ghế có cây cổ thụ to kế bên nên không bị nắng chiếu. Còn có cả hương thơm của hoa và làn gió mát.

Lâm Y Hạ tự khen bản thân vì đã tìm được chỗ nghỉ ngơi lý tưởng. Mí mắt cô bắt đầu không mở lên nỗi, cô mệt mỏi dụi mắt nhìn đồng hồ đang chỉ 11h30, buổi học chiều bắt đầu lúc 1h15 nên cô có 90 phút để ngủ, cô đặt báo thức rồi nhắm mắt.

" Z...Z..Z.. " Lâm Y Hạ đã ngủ dựa vào thành ghế từ khi nào không hay.

Cớn gió thổi mạnh hơn một chút, rất nhiều cánh hoa đầy màu sắc từ trên cổ thụ rơi xuống chỗ của Lâm Y Hạ.

Cục tác...cục tác....cục tác....

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Lâm Y Hạ mơ màng mở mắt, cô thấy ánh sáng lấp lánh của ánh nắng qua các tán cây, đang tính ngủ nướng thì cô mới nhớ rằng mình đang ở trường.

" M-Mấy giờ rồi !! " Lâm Y Hạ hốt hoảng ngồi dậy.

Cô nhìn đồng hồ đeo tay đang chỉ 1h, cô mới thở phào nhưng rồi cô phát hiện điều kỳ lạ.

- " Chuyện gì thế này...." Lâm Y Hạ kinh ngạc.

Trên người cô là chiếc áo khoác dài tới đùi màu đen, dưới đầu cô là một chiếc gối to hình con sóc. Cô còn ngửi thấy mùi hoa hồng vừa phải ở trên đồng phục mình, cô còn thấy giày của mình đã tháo ra để ngay ngắn trên đất.

- " Cháu gái dậy rồi à " Tiếng nói của một người lớn tuổi.

- " D-Dạ, cháu cảm ơn cái áo và cái gối của cô ạ " Lâm Y Hạ nhìn theo hướng giọng nói.

Lâm Y Hạ thấy một người phụ nữ trung niên mặc đồ màu trắng đen, tay còn cầm chổi. Cô đã đoán được người đó làm công việc gì.

- " À, không phải của cô đâu " Người phụ nữ cười ngại ngùng.

- " Ơ...vậy cái này của ai ạ " Lâm Y Hạ kinh ngạc.

- " Cô không biết, khi cô tới đây đã thấy cháu như vậy " Người phụ nữ cười nhân hậu.

- " Dạ...." Lâm Y Hạ suy nghĩ hoài không ra ai đã làm vậy.

- " Ah đúng rồi, khi cô mới đến đây thì có thấy một nữ sinh cầm một hộp bánh to đang lững lự nhìn cháu. Thấy vậy nên cô mới tới nói chuyện với cháu ấy. Sau đó cô đồng ý giúp cháu áy trông trừng cháu và hộp bánh, à cô để nó ở trên đầu cháu a " Người phụ nữ cười chỉ tay về phía hộp bánh đang ở đầu ghế đá.

Vì ghế đá cô nằm rất dài nên cô chỉ nằm ở giữa ghế, còn hộp bánh thì ở trên đầu cô. Lâm Y Hạ cảm ơn người đó rồi cầm hộp bánh lên nhìn.

Ahhhh bánh socola kìa mà còn là bánh size 14cm nữa chứ !!!

- " Cô ơi, cháu mời cô ăn cùng cháu ạ " Lâm Y Hạ đứng lên đưa hộp bánh cho người phụ nữ.

- " Được rồi, cháu ăn đi, bánh này là Hội trưởng của câu lạc bộ nấu ăn tặng cháu a " Người phụ nữ nhẹ từ chối.

- " Bánh lớn quá, một mình cháu không thể ăn hết được, trong hộp có hai cái muỗng ạ, cô ăn với cháu nha " Lâm Y Hạ đáng thương nhìn người phụ nữ.

- " Nhưng mà...." Người phụ nữ thấy ánh mắt đáng thương của Lâm Y Hạ cũng không biết nói gì.

- " Bánh này tặng cho cháu rồi thì cháu có quyền mời người khác ăn chung mà, cô ơi ~ " Lâm Y Hạ năn nỉ.

- " Được rồi, cô ăn ít thôi đấy " Người phụ nữ thua cuộc trước sự kiên trì của cô.

- " Yeahhhh, chúng ăn thôi ạ " Lâm Y Hạ vui vẻ kéo cô ấy vào ghế đá ngồi cùng mình.

Lâm Y Hạ xếp áo khoác lại để trên cái gối sóc mềm mại, rồi hai cô cháu cùng ăn bánh kem.

Bạn đang đọc truyện Tân Vương Lại Chạy Rồi !!! của tác giả Sâu Mập Mạp. Tiếp theo là Chương 10: Nước Mắt.....