Lâm Y Hạ nhìn đồng đang chỉ 6h55, cô mệt mỏi thở dài. Cô đã trong trạng thái này 10p rồi.
Mệt mỏi....không muốn yêu nữa...
Đột nhiên, có một tiếng nhạc rất to, cô nghe thấy thì phát hiện nó phát ra từ tháp đồng hồ cao nhất. Rồi cô nghe tiếng rè rè của mic, cô nghĩ là học viện sắp thông báo gì rồi.
Đúng như cô đoán, sau bản nhạc là tiếng của một người đàn ông đang nhắc nhở mọi người nghe thông báo.
Thông báo : " Alo alo, các em chú ý nghe đây, còn 35p nữa là bắt đầu lễ khai giảng, tôi nói ngắn gọn thôi. Xin mời học sinh danh dự Lâm Y Hạ trong vòng 20p phải đến được phòng Hội Trường nếu trong vòng 20p không đến được thì tôi sẽ công bố bí mật của em cho toàn trường, vậy nhé "
Không khi im lặng như tờ, Lâm Y Hạ cứng nhắc quay lại đằng sau, hàng trăm con mắt đang tò mò nhìn cô, khi nãy cô nói tên mình hơi to nên mọi người đều nghe hết rồi.
Giết tôi luôn đi có được không !!!
Lâm Y Hạ khóc không ra nước mắt nhìn mọi người cười miễn cưỡng, Mặc Hồ Điệp thấy cô cười thì cũng cười an ủi lại. Cả Mặc Ảnh Quân cũng gãi đầu cười trừ nhìn cô. Đột nhiên Mặc Vân Hi chạy tới trước mặt cô, mắt cậu lấp lánh chớp chớp nhìn cô
Dễ thương quá !!!!!!
Trong lòng gào như thú dữ nhưng ngoài mặt cô vẫn lạnh nhạt nhìn cậu. Mặc Vân Hi cầm hai tay cô, đôi mắt mở to hơn như nhìn một thần tượng.
Trước ngực của Mặc Vân Hi có cài một bông hoa Cẩm Chướng.
- " Thì ra là chị !! Em nghe ba mẹ nói hoài nhưng chưa thấy ảnh của chị a !!! " Mặc Vân Hi ngưỡng mộ nhìn cô.
- " Chị thật giỏi !! " Mặc Vân Hi sử dụng tuyệt chiêu đốn tim bao người, đó là cười
- " Cảm ơn em " Lâm Y Hạ cười vui vẻ với cậu.
Ôi ~ người đâu mà vừa dễ thương vừa tốt tính thế
Lâm Y Hạ đang vui vẻ thì cô nhớ lại thông báo, bao nhiêu vui vẻ bay hết. Nhưng mà cô có đi được đâu mà đi tìm phòng Hội Trường.
-" Hạ tỷ tỷ, chị sao vậy " Mặc Vân Hi lắc lắc tay cô.
Cậu thấy cô không trả lời mình thì hơi bất mãn, nhưng sau đó cậu cười khó hiểu kéo Lâm Y Hạ về phía trước.
Đang ngơ ngác như con nai vàng thì bị kéo bất ngờ làm cô không giữ thăng bằng được mà ngã xuống, may mắn là Cố Hạo Hiên kịp thời chạy tới đỡ cô. Lâm Y Hạ ù ù cạc cạc nhìn người con trai xa lạ đang đỡ mình.
Excuse me ?? Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy ?? Đại ca đẹp trai này ở đâu chui ra vậy ??
Lâm Y Hạ nhìn chằm chằm Cố Hạo Hiên làm anh dời tầm mắt nhưng cơ thể đã bán đứng anh đó là tai anh đã đỏ như cà chua, anh ho nhẹ rồi đỡ cô lên. Sau khi não chạy được thì cô mới biết khi nãy mình bị ngã thì vị đại ca này kịp đỡ mình.
- " Cảm ơn cậu " Lâm Y Hạ lễ phép cuối đầu.
- " Tiểu Hi, lần sau em làm gì người khác phải báo trước chứ !! " Mặc Hồ Điệp gõ vô đầu em trai, nhưng nụ cười cô vẫn ở trên môi.
- '' Papa biết là sẽ la em đó " Mặc Ảnh Quân ra dáng anh cả nhéo mặt baby của Mặc Vân Hi khiến cậu đau đến chảy nước mắt.
Tuy đang la em trai nhưng cô thấy Mặc Ảnh Quân không có gì là tức giận, mà cô còn thấy mắt của ba anh em này có một tầng nước mỏng.
Mắt mình bị gì rồi....
Lâm Y Hạ quyết định đổ lỗi cho mắt cận thị của mình, làm gì có ai tự nhiên khóc. Cô tháo mắt kính lau lau rồi đeo lại, lúc này cô mới phát hiện mình đã di chuyển được.
Yeahhh, cuối cùng keo đã hết dính !!!
- " Xin lỗi nhưng giờ em phải đi rồi " Lâm Y Hạ mừng như điên, cô cuối cùng cũng thoát khỏi đây.
- " Cậu có biết phòng Hội Trường ở đâu không ?? " Du Uyên Uyên chặn Lâm Y Hạ lại
Lâm Y Hạ nhìn Du Uyên Uyên, cô gái dễ thương với mái tóc dài được thắt bím, chiều cao bằng cô. Cô gái có giọng nói dịu dàng pha chút trẻ con. Trước ngực cô có cài một vài bông hoa tử đằng.
- " Tớ biết " Lâm Y Hạ cười ngượng
- " Tớ là Du Uyên Uyên, hân hạnh được gặp cậu " Du Uyên Uyên mới nhớ ra mình chưa giới thiệu bản thân mà đã ào ào chặn người ta, cô xấu hổ.
- " Cậu lần đầu vô Học Viện mà biết phòng Hội Trường ở đâu ư " Du Uyên Uyên chớp mắt vô tội
- " Mẹ tớ có chỉ tớ phòng Hội Trường nằm ở đâu " Lâm Y Hạ nói dối không chớp mắt.
- " Vậy à, xin lỗi tớ hỏi thừa rồi, tớ không làm phiền nữa " Du Uyên Uyên nghe được câu trả lời thì buồn bã.
- " Vậy tớ đi nhé " Lâm Y Hạ cúi đầu chào mọi người ở trên sân.
Cô nhìn đồng hồ đang chỉ 7h5, cô hốt hoảng dùng hết sức bình sinh để chạy. Từng nằm trong câu lạc bộ thể thao hồi cấp hai nên tốc độ chạy của cô khiến mọi người kinh ngạc.
- " Hạ tỷ tỷ hướng đó không phải !! " Mặc Vân Hi thấy cô đi sai hướng thì la lên nhưng không kịp.
Hình ảnh cô nhanh chóng mờ dần, ai ai cũng thở dài vì cô gái đi nhầm đường. Chỉ có một vài ánh mắt luôn dỗi theo hướng cô đi. Ánh mắt họ phức tạp đến kỳ lạ nhưng không ai thấy.
Chạy được một thời gian thì cô vấp phải cục đá té vào bụi cây. Dù bị té nhưng cô lại chẳng bị thương vì cô đang nằm êm đẹp trên một bụi cây to. Lâm Y Hạ nhìn cảnh vật xanh lè ở xung quanh, cô đứng lên phủi bụi trên người, lượm mắt kính lên để nhìn rõ hơn.
Nơi cô đang đứng giống một khu rừng, có cây cổ thụ có các bụi hoa đẹp, cô bị cảnh vật thu hút. Cô lấy điện thoại ra chụp vài bức để làm hình nền.
Vừa tính bấm nút chụp thì cô thấy trên màn hình có những đốm sáng đầy màu sắc. Cô nghĩ camera của mình bị dơ nên cô lấy ngón tay chà rồi chụp nhưng cô chà xong thì vẫn còn những đốm sáng đó.
Thấy kỳ lạ, cô bỏ điện thoại xuống nhìn nhưng không thấy cái gì cả, nhìn quanh cũng chỉ có cây và Mặt Trời thôi không thấy đốm sáng nào.
Cô giả bộ lấy điện thoại chụp, đúng như dự đoán, cô thấy các đốm sáng qua màn hình điện thoại, cô nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn nhưng vẫn không thấy đốm sáng nào.
- " Chuyện quái gì vậy ?? " Lâm Y Hạ lập lại động tác nhìn nhiều lần nhưng vẫn cùng một kết quả.
- " Này em kia !!! " Một giọng la lớn đột ngột làm cô giật mình.
- " D-Dạ !! " Cô nhanh chóng cất điện thoại vào.
- " Ai cho em vào đây !! " Người kia ở đằng sau Lâm Y Hạ mắng.
- " E-Em xin lỗi, em bị lạc ạ...." Lâm Y Hạ quay lưng lại cúi đầu xin lỗi.
- " Lạc ?? Em tên gì ?? " Người kia thấy lạ nên hỏi cô tên.
- " Em tên Lâm Y Hạ ạ " Cô không dám ngẩng đầu lên.
- " Ồ, thì ra là em, vậy thì tôi không trách còn giờ ngẩng đầu lên cho tôi !! " Người kia cóc nhẹ đầu Lâm Y Hạ một cái.
- " D-Dạ !! " Lâm Y Hạ ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt.
Khi nhìn được người đó thì cô không còn sợ nữa mà chuyển sang bất ngờ.
Mặc đại thiếu gia trong lời đồn sao lại ở đây......
- " Thầy Mặc...." Lâm Y Hạ chớp chớp mắt nhì Mặc Ảnh Quân.
- " Xin lỗi vì làm em giật mình tại tôi nhìn từ đằng xa thấy người lạ nên cảnh báo " Mặc Ảnh Quân cười nói với cô.
- " Là em đi lạc, thầy không có lỗi gì đâu ạ " Lâm Y Hạ đã tìm được người tốt tiếp theo tại học viện.
Tiếng gió xào xạc cùng với ánh nắng, cô nhìn Mặc Ảnh Quân đến ngây người. Cô không biết vị thầy giáo này khi cười lên kết hợp với phong cảnh lại đẹp đến vậy.
Cô mới để ý thầy Mặc có cài một bô hoa Diên Vĩ ở trước ngực.
Thình thịch....thình thịch
Tiếng tim cô đập nhưng nó không đập liên hồi mà cô cảm thấy tiếng tim này rất quen thuộc giống như ngày xưa khi cô đi lạc trong công viên.
Lúc đấy cô khóc rất nhiều, cô sợ mẹ không tìm ra mình. Cô đã tìm người giúp nhưng công viên hôm đó lại có rất ít người nên cô đành ngồi ở Cầu Tuột chờ, đến khi cô sắp chịu không nổi nữa thì mẹ đã tìm ra cô. Cô không nhớ mình khóc nhiều như thế nào nhưng cô nhớ cảm giác khi ấy giống như bây giờ.
- " Y Hạ, em sao vậy ?? " Mặc Ảnh Quân khó hiểu nhìn người đang mở to mắt nhìn mình.
- " D-Dạ em không sao, thầy ơi...chúng ta đang ở đâu vậy ạ " Nhờ tiếng của thầy mà cô quay lại hiện thực.
- " Em đã đi vào khu vực cấm của học viện " Mặc Ảnh Quân nói chuyện trọng đại, mặt không biến sắc.
- " C-Cái gì !!! " Lâm Y Hạ bất ngờ thốt lên quên cả kính ngữ.
- " Giờ thầy sẽ dẫn em ra, Hiệu trưởng đang truy tìm em đó " Mặc Ảnh Quân nhớ lại hình ảnh người nào đó đang lật tung học viện tìm cô.
- " Ah !! Đã 7h30 rồi sao, chết em rồi !! " Lâm Y Hạ nhìn đồng hồ hốt hoảng.
- " Đừng lo, thầy sẽ giúp em " Mặc Ảnh Quân dịu dàng.
- " Em cảm ơn lòng tốt của thầy nhưng em sẽ tự mình nói rõ với Hiệu trưởng ạ " Lâm Y Hạ cười nhẹ.
Cô đã quyết định tự mình giải quyết mọi khó khăn nên ngăn cản thầy giúp. Nếu cô nhờ thấy lần này thì sẽ có lần thứ hai lần thứ, như vậy cô sẽ trở nên vô dụng mất.
- " Em đã nói vậy thì thầy nghe theo ý em, chúng ta đi thôi " Mặc Ảnh Quân đi về phía trước.
- " Em cảm ơn thầy nhiều lắm ạ " Lâm Y Hạ vui vẻ đi theo sau.
- " Tôi chỉ lớn hơn em có 11 tuổi thôi đó, đừng dùng kính ngữ " Mặc Ảnh Quân bất mãn trừng cô.
- " Dạ em biết rồi " Lâm Y Hạ nhìn Mặc Ảnh Quân một cách khó tin.
Sau đó hai người đi tới phòng Hội trường, trên đường im nhiều hơn nói.