Chương 7: Tân Vương Lại Chạy Rồi !!!

Chương 7. Chân Không Thể Nhúc Nhích..(●__●)

1,715 chữ
6.7 phút
114 đọc

Vào một buổi sáng khai giảng nào đó, các học sinh trong học viện đều trầm trồ vì trên sân xuất hiện các nam thanh nữ tú siêu cấp nổi tiếng ở Học Viện Dalziel xuất hiện không thiếu một ai.

Có một vài nữ sinh nào đó tâm lý yếu đã xịt máu mũi xỉu giữa sân nhưng sự việc này không ảnh hưởng gì đến họ, vì đơn giản là chuyện này xảy ra như cơm bữa.

Các học sinh đều vui mừng lấy quà trong balo mình ra để chuẩn bị tặng cho những người nổi tiếng đó, có người còn chụp hình để lưu trữ kỷ niệm khó quên này. Nhưng, cô gái nhỏ bé Lâm Y Hạ lại không vui vẻ gì, ngược lại cô rất muốn chạy khỏi ánh mắt của mấy người này.

Nhìn gì mà nhìn !! Bộ chưa thấy ai dò đường bằng bản đồ à !!!

Lâm Y Hạ chỉ dám nghĩ chứ không dám nói, sự việc này diễn ra hơn 5p rồi, cô nhìn đồng hồ đeo tay đã chỉ 6h45 mà 7h30 mới làm lễ khai giảng. Lâm Y Hạ còn chưa đi tìm phòng hội trường mà đã bị mắc kẹt, muốn đi cũng chả được.

- " Này cô kia, đã xin lỗi xong thì hãy đi đi, cô làm chắn đường các vị hoàng tử, công chúa của chúng tôi rồi !! " Một cô nữ sinh nào đó thấy Lâm Y Hạ đứng quá lâu thì nhẹ nhàng nhắc nhở.

Đi được là tôi đi lâu rồi không cần đợi cô nhắc !!! T_T.

Lâm Y Họa nhìn cô gái đầy oan ức, cô không phải không muốn đi mà chính xác hơn là cô không thể đi. Chân cô nặng đến nỗi không nhúc nhích được, Lâm Y Hạ mới biết cảm giác áp lực tâm lý kinh dị cỡ nào.

- " M-Mặc tiểu đệ, tớ có có làm bánh kem cho cậu, m-mong cậu nhận lấy " Một nữ sinh dễ thương cầm hộp bánh tự làm ngại ngùng đưa cho Mặc Vân Hi.

Lâm Y Hạ nghe tới hai chữ " bánh kem " thì nuốt nước bọt. Đã hai tháng cô không được ăn đồ ngọt, vì cuối tháng đầu của kỳ nghỉ hè thì cô bị sâu răng.

Từ ngày đó mẹ đã không cho cô ăn đồ ngọt dù là nước đường, Lâm Y Hạ nhìn ổ bánh socola trên tay thiếu nữ đến muốn lòi mắt, nhưng cô rất nhanh phát hiện là người được gọi là Mặc tiểu đệ đang nhìn cô chằm chằm.

Không phải thấy mình đụng phải chị của cậu ta nên sinh ra oán giận với mình đấy chứ.....

Lâm Y Hạ bị nhìn đến nỗi da gà, ánh mắt của cậu bé đó vô hồn như đang nhìn một xác chết. Cô cảm thấy cả người mình bị lạnh mặc dù vẫn đang là mùa hè, Lâm Y Hạ chuyển mắt qua nhìn ổ bánh, cô là người sẽ mất tiết tháo với đồ ngọt nhất là socola.

- " T- Thầy Mặc e-em không hiểu bài này, thầy giải giúp em được không ạ " Nữ sinh đeo mắt kính cầm sách Toán nâng cao lại gần người đàn ông cao nhất nhóm hoàng tử, Mặc Ảnh Quân.

Vị thầy giáo đẹp đến không tỳ vết, khuôn mặt V line cùng đôi mắt phượng. Làn da trắng nhưng không trắng hồng mà là trắng của khỏe mạnh. Môi mỏng hơi hồng nhưng con mắt vô hồn đến đáng sợ.

Lâm Y Hạ nhìn người đàn ông đó rồi trực giác nhắc cô nhớ lại những câu nói ồn ào khi nãy, cô nhanh chóng biết được người này là Mặc đại ca trong lời học sinh.

Cô cũng không quan tâm lắm, cô chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đông người này.

- " Này các cậu, tôi thấy hình các hoàng tử và công chúa không giống ngày thường thì phải " Một nam sinh trong hội cuồng Mặc Vân Hi cho hay.

Từ lúc cả hai bên gặp nhau thì không ai nói với ai một lời, im lặng nhìn nhau. Bình thường mỗi lần gặp nhóm công chúa là Mặc tiểu đệ đã nhảy lên ôm chị mình nhưng hôm nay lại không như vậy.

Ý thức điều này, toàn bộ học sinh đều yên lặng, những người tặng quà cho thần tượng hay nhờ chỉ giáo cũng đều đứng yên không nhúc nhích. Lâm Y Hạ thấy tất cả đều yên lặng thì khó hiểu.

Lý trí mách bảo cô hãy chạy ngay đi khi còn có thể nhưng chân cô lại không nhúc nhích theo chỉ thị của bộ não, cô khóc rất nhiều trong lòng.

Chẳng lẽ vì đụng trúng nữ thần nên các vị đại gia đây ghim mình ???? ಥ‿ಥ

Ngày đầu tiên đi học đã như vậy, cô lo ngại về tương lai 3 năm của mình nhưng hình ảnh mẹ xuất hiện trong đầu làm tinh thần cô được an ủi.

Tuy không biết có thật là các vị đại gia này nghim mình hay không nhưng cô phải bình tĩnh xử lý, mọi chuyện sẽ ổn.

- " C-Chị ơi, em thành thật xin lỗi vì đụng trúng chị, chị có sao không ạ ?? " Lâm Y Hạ lễ phép cúi người xin lỗi.

Nhưng không có một âm thanh nào lên tiếng làm cô khó hiểu vì mình đã xin lỗi lần 2 rồi nhưng người kia lại không nói gì.

Sau 3p cũng không nói gì làm Lâm Y Hạ căng thẳng, cô cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng đôi mắt vô hồn đó

Tha cho tôi đi mà !!! T_T

Lâm Y Hạ cảm thấy mình thật xui xẻo.

- " AAAAA !!! MẶC TỶ TỶ CƯỜI KÌA !!!!! " Một nam sinh thét lên như gặp ma.

Đoàng !!!!

Tiếng tam quan của tất cả học sinh vỡ nát, họ biết Mặc tỷ tỷ nhiều năm nhưng chưa lần nào thấy cô cười dù cho đi ăn tiệc ở gia tộc Mặc cũng không thấy cô cười.

Rất nhiều người chụp lại như một hiện tượng siêu nhiên, Lâm Y Hạ lúc này mới dám ngẩn đầu lên.

Cô kinh ngạc là đôi mắt chị ấy bây giờ đã có hồn, đôi mắt nâu lấp lánh nhìn cô cười. Cô không còn thấy sợ như khi nãy nữa, đổi lại cô cảm thấy an toàn

Nữ thần đúng là có khác mà !! Đẹp đến phạm tội !! (〃゚3゚〃)

- " Chị không sao, em tên là gì ?? " Mặc Vũ Đình nhìn cô gái nhỏ trước mắt, nụ cười cô càng tươi hơn.

- " Dạ em tên là Lâm Y Hạ ạ " Tuy không biết mục đích của nữ thần nhưng cô vẫn thật thà trả lời.

- " Ừm, chị tên Mặc Hồ Điệp, rất vui được gặp em " Mặc Hồ Điệp cười, tay cô ấy vừa định đưa ra nhưng rồi thu lại

Dù đã xin lỗi nhưng Lâm Y Hạ vẫn không thể di chuyển, điều này làm cô cảm thấy có vấn đề nhưng không biết vấn đề nằm ở đâu. Mặc Hồ Điệp nhìn cô gái sau đó tiến về phía Mặc Vân Hi.

- " Chị hai ~ " Mặc Vân Hi cười lộ ra răng nanh nhỏ.

Đoàng !!!

Tiếng tam quan vỡ lần hai của quần chúng, tất cả đều không ngờ Mặc Vĩ Kì lại cười giống như chị mình.

Cậu có thân hình shota, mái tóc đen xoăn, đôi mắt tròn xoe đã không còn vô hồn nữa ngược lại mang đến đôi mắt của trẻ con, nhưng dù hình dáng cậu dễ thương không có nghĩa là cậu tốt tính.

Trong nhóm hoàng tử thì Mặc Vân Hi là người âm hiểm nhất, chuyên đi tính kế những người cậu ghét.

Quần chúng thấy nhị tiểu thư và tam thiếu gia cười thì nhanh chóng nhìn qua đại thiếu gia.

Đoàng !!!

Nhân sinh không phụ lòng người, tam quan vỡ nát lần ba nhưng lần này vỡ mạnh hơn hai lần nãy. Vì họ thấy không những đại thiếu gia họ Mặc đang cười với ánh mắt ấm áp mà ngay cả những người còn lại đều có sức sống, không như bộ dáng lạnh lùng người sống chớ gần bao lâu nay.

Bây giờ các fan hâm mộ mới thấy được dáng vẻ khác của các thần tượng, một dáng vẻ của người sống.

Quần chúng gào thét trong lòng : Không còn gì luyến tiếc nữa rồi. ♡(> ਊ<)♡

Lâm Y Hạ không quan tâm vụ ồn ào ở dưới, cô quan tâm cái chân đã không còn cảm giác vì đứng lâu mà còn đứng thẳng như chào cờ ở cấp hai.

- " Cảm ơn chị về cái bánh nhưng em xin lỗi, em mới vừa hết sâu răng nên nhà em không cho em ăn ngọt một tuần ạ " Mặc Vân Hi ngây thơ cười xin lỗi chị lớp trên.

- " Đúng vậy, Tiểu Hi mới hết sâu răng vào ngày hôm qua nhưng cũng cảm ơn em đã tặng bánh " Mặc Ảnh Quân cười an ủi nữ sinh

- " Em xin lỗi, em không biết Mặc tiểu đệ mới bị sâu răng ạ " Cô gái tặng bánh ái ngại

Cô tính đem về thì Mặc Hồ Điệp đã đứng bên cạnh chạm tay vào hộp bánh, cô nhìn nữ sinh cười.

- " Chúng tôi sẽ nhận lòng thành của em, chúng tôi nhất định sẽ ăn nó " Mặc Hồ Điệp nhận lấy hộp rồi cô nâng cằm của nữ sinh lên cười ma mị.

Nữ sinh ấy chưa nói được gì đã xỉu, cô được bạn mình xách đi ra chỗ khác. Quay lại với Lâm Y Hạ, cô cố găng di chuyển chân nhưng chân vẫn không di chuyển, chỉ có người cô quay qua quay lại được thôi. Cô oán giận nhìn đôi chân.

Bà biết ai mà dán keo ở giày của bà là chuẩn bị nằm bệnh viện đi !!!

Bạn đang đọc truyện Tân Vương Lại Chạy Rồi !!! của tác giả Sâu Mập Mạp. Tiếp theo là Chương 8: Bị Lạc Rồi.....∑(O_O;)