Chương 5: Tản Văn Ly Ty

Chương 5. Bạn!

572 chữ
2.2 phút
16 đọc

Tuổi thơ ơi, còn nhớ hay đã quên!

Tự nhiên hôm qua đứa bạn 1001 năm không gặp cũng chẳng mấy khi nói chuyện, nhắn tin hỏi thăm tôi. Sau tầm 1h30p tâm sự các kiểu cuộc sống công việc hiện tại rồi vòng về quá khứ. Trước nó và tôi thân lắm. Giờ không thường xuyên liên lạc nhưng mỗi khi có dịp là chuyện từ đẩu đâu đâu tuôn như nước lũ tràn về.

...

Quê tôi trước là thị xã nay là quận mà bé tí ti. Trường mầm non, tiểu học, trung học thì có bốn phường nên mỗi cấp có bốn trường, còn cấp ba chỉ có hai trường nên chúng tôi cứ nhà gần nhau là y rằng trở thành bạn học năm này qua năm khác, dù có muốn hay không. À, trừ khi tôi học quá giỏi mà nó học quá dở thì có thể không cùng lớp. Sau một hồi ôn lại kỉ niệm, tôi nghĩ đến câu nói mà không nhớ là đã nghe được từ đâu: "ai mà không từng trải qua tuổi thơ dữ dội". Đúng, không đi qua tuổi thơ làm sao trưởng thành. Mỗi đoạn đường đều có hoa thơm trái ngọt, ăn no rồi lại lấy sức băng đèo vượt suối.

...

Các bạn khi còn là học sinh có từng bị thầy cô than phiền: "tôi chưa từng thấy lớp nào như lớp này, học thì tàm tạm không hơn ai mà nói chuyện mất trật tự thì không ai bằng". Hồi đầu mới nghe, những trái tim non nớt của chúng tôi cũng biết buồn rồi đâu ngoan ngoãn được dăm bữa nửa tháng. Sau này lớn hơn chúng tôi mới biết đây là câu nói truyền thống mỗi khi học sinh không chăm chú nghe giảng của tất cả các thầy cô.

...

Ngày đó chúng tôi đi học bằng xe đạp gửi xe ở trường thì 2k một ngày còn mua vé tháng thì tầm 30k. Cứ hôm nay tôi qua nhà gọi nó thì mai đến lượt nó qua nhà gọi tôi. Nhìn vào thì là tình bạn thân mến thân ngày ngày cùng nhau đi học nhưng bản chất là tiết kiệm một suất tiền gửi xe, 30k làm được bao nhiêu là việc.

...

Chúng tôi mỗi đứa được 5k tiền ăn sáng mà bánh mì pate trứng 8k thêm túi sữa đậu lành 2k. Thế là hai đứa vừa đc ăn vừa đc uống phê pha. Hợp tác đôi bên cùng phát triển.

...

Tôi là đứa lười học, bài tập về nhà chẳng bao giờ làm. Sáng sáng đến lớp mượn đông mượn tây ngồi cặm cụi chép bài. Hôm nào không chép kịp đến tiết kiểm tra đầu giờ thì lấy cớ đi vệ sinh vào muộn cho qua giờ kiểm tra. Có những tiết học đâu đó gần mười đứa cùng xin phép đau bụng khẩn cấp. Rồi đến một hôm cô giáo bảo từ giờ trở đi cuối tiết học mới kiểm tra bài tập về nhà.

...

Có những đứa bạn đã một thời rất thân mà giờ bớt thân. Do ai cũng bận rộn với cuộc sống riêng của chính mình. Nhưng chúng tôi không bao giờ quên ngày thơ ấu đó đã cùng nhau đi qua như thế nào để có chúng tôi trưởng thành ngày hôm nay.

...

"Có gì mệt quá thì ới tao tiếng mày nhá".

Bạn đang đọc truyện Tản Văn Ly Ty của tác giả Ly Ty. Tiếp theo là Chương 6: Nhẹ nhàng tiến về phía trước