Đến độ tuổi nào thì chúng ta hết tin vào tình yêu?
Riêng tôi, luôn tin và chờ đợi tình yêu sẽ đến với mình. Và nó đã đến thật, không sớm không muộn, vừa kịp lúc tôi trưởng thành chín chắn.
Trước đây hội bạn bắt đầu thích qua thích lại rồi hẹn hò đông tây, tôi vẫn một mình cô đơn. Tôi không buồn, vẫn vui với cuộc sống độc thân được làm những điều mình thích.
Khi hội bạn rục rịch kết hôn. Tôi cũng không vội vàng vơ bừa vớ đại một mối tình cho đỡ phòng không. Tôi vẫn bình tĩnh sống và tận hưởng từng giây phút bên gia đình.
Tôi cũng từng đơn phương một mối tình nhưng rồi nhanh chóng từ bỏ vì cả cơ hội làm bạn thân cũng chẳng có. Tôi suy nghĩ khá thực tế, nếu có hi vọng dù mong manh như sợi chỉ tôi cũng vững niềm tin mà tiến tới nhưng đến cả chút ánh sáng le lói như ánh hoàng hôn dần tắt cũng không thấy thì tôi sẽ tự tìm cho mình một lối thoát, tránh khỏi ôm đau thương về sau này. Tôi cũng từng mơ mộng đến các tình huống lãng mạn như trong phim sẽ ập đến với mình.
Nhưng đúng câu "đời không như là mơ", hiện thực với tôi vẫn là không một mối tình. Có khoảng thời gian tôi cũng buồn khi nhìn bạn bè ai cũng có đôi. Nhưng rồi tôi nhận ra thế giới quanh mình đâu chỉ có tình yêu là có thể lấp đầy khoảng trống trong tim. Tôi dành thời gian làm những điều mình thích, đến những nơi mình muốn cùng với những người thân bên cạnh. Hãy sống thật bận rộn để khi quay đầu nhìn lại không thấy thời gian trôi qua một cách vô nghĩa. Rồi tình yêu sẽ tự tìm đến bên bạn, nhanh thôi.
"Bạn có nhiều thời gian nhất là khi vẫn còn cô đơn".
Đấy là câu tôi đã nghiệm ra được khi đang làm mẹ của một em bé. Một ngày vẫn là 24 tiếng mà có thêm bao nhiêu việc phải làm và muốn làm. Thời gian của bản thân giờ đây không phải chỉ một mình toàn quyền xử lý, mà phải chia sẻ ra các phần không đều nhau. Tìm mãi, tính mãi mà chưa có phần nào dành riêng cho chính mình, đơn giản như đọc một cuốn sách bên ly cafe ấm nóng cũng là một điều cực kỳ khó khăn.
Vậy nên độc thân chẳng phải cô đơn, cô đơn không phải là không tốt, tự mình tìm niềm vui cho chính mình thì có gì khó, khi xung quanh bạn còn bao việc cần làm - nên làm và muốn làm để thoả mãn đam mê của bản thân.
Lập gia đình lại cho tôi hạnh phúc ở một phương diện khác. Tuy cuộc sống bận rộn chẳng có mấy khoảng trời riêng nhưng hạnh phúc khi cuối mỗi ngày dài mỏi mệt có người cùng đi dạo, cùng ăn cơm, cùng trò chuyện san sẻ bao áp lực của cuộc sống. Hạnh phúc thấy nụ cười con trẻ khi có bố mẹ đồng hành cùng con khôn lớn. Thời gian trôi qua hạnh phúc một lớn dần.
Định nghĩa hạnh phúc của mỗi người lại không giống nhau, nhưng suy cho cùng cũng là cái mà chúng ta luôn hướng tới. Mỗi người một hành trình riêng, chẳng ai giống ai, đừng nhìn người ta hạnh phúc mà buồn, đừng vì mình đang hạnh phúc mà quên đi sự cố gắng phấn đấu để ngày một tốt hơn. Hạnh phúc không phải đích đến mà là con đường ta đi qua. Hãy luôn vững niềm tin tự tạo động lực cho mình vững bước tiến lên.
Nói thì nói vậy mà giờ tôi cũng đang bị "lười ngang" khi đã đến giờ đi đón con, chợ búa cơm nước cho cả nhà.
Chúc tất cả mọi người không bị chữ "lười" đè bẹp mọi ý chí.