Chương 1: Tản Văn Ly Ty

Chương 1. Nhà nhỏ xóm nhỏ trong tôi

412 chữ
1.6 phút
32 đọc

Nhà nhỏ, xóm nhỏ trong tôi

...

Vừa đặt chân đến công ty thì hạt mưa nặng như đá ào ào trút xuống. Thật may cho con bé vì nó không mang ô cũng chẳng áo mưa mà cứ thế ra khỏi nhà khi mây đen đã kéo kín cả bầu trời.

Làm xong mấy công việc gấp, nó có chút thời gian ngồi lơ ngơ ngó ra ngoài cửa sổ.

- A! Dưới sân lụt rồi.

Nó bỗng nhớ về ngày xưa cũ ấy, trong căn nhà cấp bốn nơi xóm nhỏ có đứa bé nghe chuông báo thức reo mà giật mình dậy. Vừa chạm chân xuống đất nó tỉnh cả ngủ.

- Mẹ ơi! Nhà lụt rồi.

Nó hồ hởi nhảy nhót rồi ngó nghiêng gầm giường gầm tủ xem có con cá nào ngoài ao bên nhà hàng xóm vô tình bơi lạc vào đây không. Rồi chạy qua phòng bố mẹ không thấy ai, nó nghĩ "chắc mẹ đi chợ sớm chưa về".

Đêm qua mưa to gió lớn sấm chớp đùng đùng mà nó ngủ không biết trời trăng gì. Cứ sau mỗi trận mưa nước từ ngoài đường lớn đổ vào ngõ nhỏ tiếp đến khoảng sân rồi ngập cả vào trong nhà. Nhà nó được xây từ lâu lắm rồi, qua nhiều năm bên ngoài ngõ nhỏ người ta làm đường làm xá cứ cao dần thế là nhà nó thấp lỏm xuống so với mặt đường. Mỗi khi mưa lớn nước đổ hết vào nhà.

Trong suy nghĩ trẻ thơ "cái bể bơi" tạm thời này làm nó rất thích thú. Nước chỉ vừa ngập đến mắt cá chân, nó lội qua lội lại, rồi lấy mấy con thuyền giấy luôn có sẵn trong ngăn bàn học chờ dịp này để mở hội đua thuyền. Chơi được một lúc nó chợt nhớ sau mỗi trận mưa mẹ lại thêm nhiều việc phải làm, nào dọn nào lau rất cực. Nó cất vội thú vui nhất thời đi lấy gáo lấy chậu ra tát nước, rất nhanh nó tát sạch hết nước trong nhà ra ngoài, nắng lên mặt trời lấp lánh. Tiếng phanh xe đạp của mẹ vang lên:

- Ăn sáng nhanh còn đi học.

- Con tát hết nước rồi mẹ.

- Để đấy. Tí tao lau nhà.

- Dạ.

Mẹ tiếp tục tất bật những công việc mưu sinh thường ngày...

Con bé nhớ lắm những khoảng trời xưa bé nhỏ!

Bạn đang đọc truyện Tản Văn Ly Ty của tác giả Ly Ty. Tiếp theo là Chương 2: Hạ để lại gì trong trái tim tôi?