Cậu thật quá nghịch ngợm.
Trong lớp học thêm, cậu ngồi ở ngay sau tớ. Không biết cậu học từ ai mà cứ bày trò chọc bút bi vào lưng của người khác. Không chỉ chọc vào tớ, mà còn chọc cả đứa cạnh tớ. Tớ đã phải tỏ ra cáu gắt để cậu dừng lại trò đùa quái ác.
Nhưng cậu thật quậy phá. Người đâu mà giỡn dai.
Lưng áo của tớ chi chít mực xanh.
Không vui đâu nhé.
À mà thật ra là có một chút.
Một chút thôi.
/
Ngày này sang tháng nọ, trò đùa của cậu vẫn tiếp diễn. Có những hôm cậu không đến lớp, tớ hơi nhớ cảm giác nhói lên từ sau lưng. Tớ nhận ra, tớ đã thích cậu mất rồi. Thích thật nhiều.
Nhưng rồi một ngày, cô giáo đã chuyển chỗ tớ. Tớ không hề muốn dọn đi. Nhưng quyết định không nằm ở tớ.
Tớ không nói cho cậu biết. Trông cậu có vẻ buồn buồn. Có phải cậu đã nghĩ là tớ ghét trò đùa tinh quái của cậu mới chuyển chỗ không?
Tớ mãi mãi không biết. Vì chúng ta đã không có cơ hội trò chuyện. Tớ đã không kịp giải thích trọn vẹn mọi chuyện.
Liệu có một ngày nào đó, một ngày mong là không xa lắm, tớ có thể đứng trước mặt cậu, để mọi chuyện sáng tỏ lần nữa?