Chương 3: Tản Văn: Cậu Và Tớ, Chúng Ta Có Thể Quay Lại Những Ngày Xưa Ấy?

Chương 3. Ngang qua ngõ nhà tớ

311 chữ
1.2 phút
103 đọc
2 thích

Hình như hôm nay tớ trông thấy ai đó giống cậu. Là ảo giác sao? Ngang qua trước ngõ nhà tớ, hệt như ngày hôm ấy.

Một ngày cách đây rất nhiều năm về trước, khi chúng ta còn là bạn học. Phải rồi, là năm lớp sáu ấy. Trong khi tớ còn đang ngái ngủ lẩn thẩn bước ra sân tìm quần áo khô để mặc thì cậu đột ngột xuất hiện.

Tớ có hơi chút bàng hoàng, nhưng rồi rất nhanh chóng lấy lại được vẻ trấn tĩnh. Tớ phải thừa nhận trái tim tớ đã đập loạn lên khi thấy cậu.

Thì ra không phải cậu đến tìm tớ, chỉ là đi ngang qua thôi. Nhưng mà khoảnh khắc ấy, xuyên qua những hoạ tiết cầu kỳ của chiếc cổng sắt, tớ đã nhìn thấy rất rõ, bốn mắt chúng ta chạm nhau. Tớ nhận ra mình đã yêu, kể từ khi nhìn vào đôi đồng tử đen láy lấp lánh sắc vàng dưới ánh nắng tươi xanh của bình minh rực rỡ.

Tớ thích cậu.

Thực sự thích cậu.

Thích cậu rất nhiều.

Rất rất nhiều.

Làm sao mới có thể nói ra những lời trong lòng?

Cậu lướt qua thật nhanh như một cơn gió. Phải chăng giữa chúng ta chẳng còn gì đọng lại? Tớ ước gì cậu có thể nói cho tớ biết bằng ánh mắt xinh đẹp của cậu. Có thể dù chỉ một lần không? Xin hãy mỉm cười thật dịu dàng với tớ, để tớ biết được trong lòng cậu cũng có hình bóng của tớ.

Tớ đoán là không.

Bởi vì chính tớ là người đã đẩy cậu ra xa trước, dù bản thân không hề cố ý.

Sự vụng về của tớ chính là rào cản lớn nhất giữa chúng ta, rào cản tớ không thể nào vượt qua.

Bạn đang đọc truyện Tản Văn: Cậu Và Tớ, Chúng Ta Có Thể Quay Lại Những Ngày Xưa Ấy? của tác giả Bad Blood. Tiếp theo là Chương 4: Chiếc bút bi