Chuông điện thoại đột ngột reo lên. Người ở đầu dây bên kia là cậu. Thật bất ngờ làm sao, bởi vì hình như tớ chưa từng cho cậu số của mình. Hay nói đúng hơn, chúng ta thậm chí còn chưa từng nói chuyện.
"A lô, Dương hả? Là tớ, Thy đây."
"Ừm hửm, có việc gì không?"
"Sáng mai tớ có việc cần lên phố. Cậu giúp tớ viết giấy xin phép nghỉ học gửi cho cô."
"Ừ."
Tớ đã đáp thật gọn lỏn, cũng thật lạnh lùng, không phải vì tớ ghét cậu, mà là vì tâm trạng thực sự hỗn loạn, chẳng biết phải thốt ra lời gì mới phải.
Tớ thật ngốc.
Bởi vì chưa từng có dũng khí nói ra.
Bởi vì khoảng cách giữa chúng ta quá xa.
Kể cả khi cậu cố tình thu ngắn nó.
"Cộp". Điện thoại đã gác máy, chỉ còn tiếng thở dài. Chỉ còn mình tớ với sự thất vọng chán chường, lạc lõng giữa những mớ suy nghĩ ngổn ngang không tài nào phân rõ được.
Tớ tự hỏi, tại sao lại là tớ? Một lớp học có tới mấy chục người nhưng cậu lại chọn tớ để gửi gắm niềm tin. Cậu không hề biết tớ là ai, là người như thế nào. Chúng ta cũng chẳng hề thân thiết đến mức độ có thể nhờ vả.
Dĩ nhiên tớ không phiền vì điều đó, nhưng mà chính thái độ không rõ ràng của tớ có lẽ đã làm cậu cảm thấy hoang mang. Khi mà tớ đáp cụt lủn như vậy, có lẽ cậu đã nghĩ tớ không hề hoan nghênh cậu. Sự thật không phải vậy đâu. Nhưng mà tớ đã không biết phải làm sao mới phải.
Khi ấy chúng ta vẫn còn là những đứa trẻ. Khi ấy chúng ta chỉ mới mười một tuổi, độ tuổi ngô nghê chẳng hiểu bất cứ điều gì. Tớ cũng chẳng hề biết những cảm xúc mình dành cho cậu khi ấy là tình yêu, một thứ quá đỗi xa vời so với tâm hồn non nớt của tớ.