Tí tách... tí tách...
Những giọt mưa trong veo khẽ ngã mình xuống hiên nhà.
Màu của mưa sạch sẽ thuần khiết như đôi mắt cậu.
Tớ từng ao ước được một lần hôn lên bờ mi ấy.
Nhẹ nhàng... Da diết...
Tất cả đều gói gọn vào trong ảo tưởng của riêng mình tớ.
Tớ chưa từng nghĩ một người thô kệch như tớ sẽ xứng với cô gái xinh xắn tao nhã như cậu. Tớ chưa từng nói ra nhưng mà lần đầu tiên gặp cậu ở cửa lớp, trái tim tớ đã hụt mất một nhịp. Nếu như lúc ấy cậu cứ làm ngơ và bỏ đi thì có lẽ tớ sẽ không thích cậu nhiều đến như vậy.
Nhưng mà... cậu lại quay đầu, nhoẻn miệng cười thật tươi. Nụ cười của cậu chẳng có loài hoa nào có thể sánh bằng. Nụ cười ấy ấm áp hơn cả mặt trời chớm mọc buổi sáng mùa đông.
Cậu đã hỏi tên tớ với ánh mắt chờ mong. Tớ đã hồi hộp đến mức chẳng thể thốt nên lời. Trái tim đập rộn rã từng hồi. Tớ chỉ có thể đáp: "Cậu hỏi làm gì?"
Cậu không buồn, cũng chẳng tức giận, chỉ quay đầu bỏ đi. Cũng vì vậy mà tớ đã phải tốn rất nhiều công sức để biết tên cậu. Dầu rằng vốn dĩ ban đầu chỉ cần hỏi cậu một câu là xong.
Lần đầu tiên, một kẻ hướng nội như tớ phải đi dò hỏi những người khác để biết thêm về cậu.
Lần đầu tiên, tớ cảm thấy cơn mưa rào bất chợt giờ tan học thật là đẹp.
Bởi vì có một cô gái đội cặp chạy ù vào trong màn mưa.
Bởi vì dáng vẻ của cậu khi đó khiến cho cơn mưa lạnh lẽo trong lòng tớ được sưởi nắng ấm.