Khủng hoảng lan tràn gương mặt của tất cả mọi người trong quán đều như tro tàn bỏng nhiên lúc này có một người lên tiếng:
"Hay là chúng ta cố thủ chỗ này chờ đợi quân đội cứu viện?".
"Cậu có bị ngốc không, cậu có thấy khi nãy trên bầu trời có bao nhiêu tia sáng hay không? Nếu nhưng đúng như tôi nghĩ mỗi tia sáng kia đều là vô số quán quái vật vậy thì bằng đó tia sáng khắp nơi đều tràn ngập quái vật rồi. Cậu nghĩ quân đôi có thể giải cứu hết được hay không".
Một trung niên nhân trên người mặc âu phục nâng nâng mắt kính kiên nhẫn phân tích.
Nghĩ đến điều này Lư Thân cũng biết phân tích này chính xác, khủng hoảng xẩy ra ở khắp mọi nơi không có khả năng quân đội có thể giải quyết hết trong thời gian ngắn, mà thứ họ không có nhất chính là thời gian có trời mới biết đám quái vật ngoài kia khi nào thì tấn công vào trong.
Trong lúc tuyệt vọng lan tràn khắp cả quán cafe thì lúc này một quần sáng màu vàng từ bầu trời xanh chiếu xuống lan tỏa khắp mọi nơi, len lõi vào trong các tòa nhà khắp nơi trên Trái Đất đều bị ánh sáng vàng này chiếu rọi.
Thần Tích xuất hiện.
Đám người trong quán cafe cũng được ánh sáng chiếu rọi lên người trong đầu họ vang lên một âm thanh.
"Loài người đáng thương, ta sẽ cho các ngươi một tia hy vọng bắt lấy nó cố gắng mà sống sót"
Âm thanh kết thúc ánh sáng màu vàng biến mất màu đỏ vẫn bao trùm thế giới xuất hiện lại nhưng lúc này nhân loại biết mình đã có một tia hy vọng.
Trên tay mọi người lúc này có một có vòng tay màu đen trên vòng tay đen có môt viên bảo thạch màu vàng.
Lư Thân cũng như vậy cậu đưa tay mơn trớn chiếc vòng tay không biết từ khi nào xuất hiện trên tay của mình, tay cậu chạm vào viên đã trên vòng tay vuốt nhẹ một cái.
Từ trong viêm bảo thạch màu vàng truyện ra tia sáng màu vàng xuất hiện ngưng tụ thành một tờ giấy hư ảo màu vàng.
Lư Thần, 25 tuổi,Nhân Loại.
Danh Hiệu: Không có.
Dị Năng Giả cấp 1(hệ Lôi Điện )
Đạo Cụ: Không có.
Kỹ năng: Lôi Cầu.
Điểm Dị Lực: 10.
( Dị năng cấp 1 trong 1 giờ có thể sản sinh ra 1 điểm Dị Lực).
Chỉ có vài thông tin như vậy xuất hiện trên tờ giấy hư ảo màu vàng. Lư Thần nhìn chăm chú vào chữ Dị Năng Giả, cậu là một tiểu thuyết gia đã đọc qua vô số tiểu thuyết kiểu thế này chữ Dị Năng Giả này không thể nào thân thuộc hơn.
"Đây chính là tia hy vọng mà giọnh nói kia đã nói" Lư Thần lẫm bẫm trong miệng.
Cậu vô thức chạm vào vòng tay yêu thích không thôi đây chính là hy vọng, hy vọng duy nhất trong cái thế giới khủng bố này.
Lúc này nhưng người khác trong quán cafe cũng phát hiện ra sự khác thường này họ nhanh chóng cũng gọi ra được tờ giấy vàng hư ảo kia. Gương mặt của họ cũng hiện lên vẽ kích động, họ đã có hy vọng sống sót hy vọng để tiếp tục vùng vẫy trong thế giới địa ngục ngoài kia.
Lúc này có một trung niên nhân cao lớn, có thể thấy đây có lẽ là một người tập thể hình lên tiếng:
" Các vị tôi là Sở Lưu, các vị chắc cũng đã thấy được trên tờ giấy màu vàng kia, chúng ta đã có thực lực chống lại bọn chúng tối thấy chúng ta nên tập hợp lại phản công".
Sơ Lưu vừa nói xong lời này thì có một cậu thanh niên nhìn như học sinh cấp ba lên tiếng:
"Haha, đúng đúng ta sẽ đốt chết cha chúng nó".
"Giờ đây anh đây đã là Dị Năng Giả rồi sợ gì mấy con yêu tinh kia nữa.
Mọi người thần tình phấn chấn nhao nhao phụ họa, đa phần mọi người đều mang tinh thần phấn chấn muốn thử năng lực của mình.
Trong quán cafe có tổng cộng 14 người lúc này đều phấn chấn tinh thần.
Sở Lưu xung phong mở cửa quán cafe trước hùng dũng bước ra ngoài vừa ra khỏi cửa thì đã có một con yêu tinh màu xanh tay cầm chùy gỗ gần đó nhanh chống phát hiện ra hắn chạy nhanh về phía Sở Lưu.
Sở Lưu nhanh chóng phát hiện ra con yêu tinh kia hét lên một tiếng cũng lao nhanh về phía yêu tinh lúc này mọi người mới chú ý trên người hắn nổi lên cơ bắp cuồng cuộn thể hình của Sở Lưu biến hóa to lên gấp 2 lần bình thường cao đến gần 2m nhưng một viên đạn hút về phía yêu tinh xanh.
Yêu tinh xanh nhanh chống bị va chạm văng xa một đoạn nằm dưới đất không đứng dậy được Sở Lưu phấn chấn gầm nhẹ một tiếng, mọi người trong quán lúc này cũng hưng phấn đây là lần đầu tiên họ phản công được đám quái vật nhao nhao lao ra khỏi cửa quán cafe ngưng tụ ra Cầu Lữa, Thủy Tiễn, Đạn Đất,..... Oanh kích về phía các con yêu tinh.
Lư Thần đứng một bên quang xác tình huống tình thần hắn cũng kích động từ trên tay hắn ngưng tự một Lôi Cầu màu tím ném về phía một con yêu tinh muốn tấn công hắn.
Yêu Tinh bị lôi câu bao phủ toàn thân cơ thể nó rung lên bần bật miệng sùi ra bọc mép màu trắng nhanh chống ngã xuống đất không cử động.
Sau một đòn thành công hắn vô cùng kích động nhưng chớt hiện lên thảm cảnh lúc trước.
"Nếu ta có sức mạnh này sớm hơn, thì có lẽ lúc đó..." lẫm bẩm một hồi thở dài cậu không muốn nghĩ đến nữa.
Nhìn bề ngoài cậu là một người lạnh lùng nhưng trong cậu cũng là một người đa sầu đa cảm nếu không thì sao có thể trở thành tiểu thuyết gia.
Nhìn hoàn cảnh chiến đấu ở xa xa đám người kia kích động chém giết quái vật cứ như một đám người chơi giết quái trong game vậy hắn thở dài.
Mà lúc này ở trung tâm công viên có một con Trâu hay đúng hơn là một con Trâu Hình người tay cầm cây rìu chiến lớn hai mắt màu đỏ như máu đang nhìn về phía đám người Sở Lưu.
Lư Thần cũng không tham gia vào vòng chiến của đám Sở Lưu cậu không có nhiệt huyết như vậy, cậu cũng không thích thân cận với người khác.
Cậu nhìn về phía xác của con yêu tinh xanh vừa bị Lôi Cầu giết có một ánh sáng trắng mờ ảo xuất hiện ở đỉnh đầu con yêu tinh xanh. Đám người Sở Lưu chắc là đánh đến đã nghiền nên không chú ý đến điểm này, cậu nhanh chóng đi về phái xác con yêu tinh tay chạm vào ánh sáng trắng trên đầu con yêu tinh.
Tia sáng trắng nhỏ lấp ló lập tức bị một hấp lực hút về phía vòng tay của Lư Thần hòa vào viên bảo thạch màu vàng trên vòng tay.
"Là cái gì thế này?".
Vòng tay sáng lên tia sáng trắng nhanh chống ngưng tụ thành một cái thẻ bài màu trắng trước mặt Lư Thần, nhưng đây không phải là thẻ bài hư ảo như tơ giấy màu vàng kia mà là thực chất.
Thẻ Đạo Cụ: Dao Găm Đá.
Tấn Công: +3.
Trên tấm thể chỉ có hình một con dao găm có lưỡi bằng đá và hai dòng chữ ngắn.
Lư Thần đưa tay cầm lấy tấm thẻ trong đầu hiện lên niệm sử dụng, ánh sáng trắng từ trên tấm thẻ phát ra tấm thẻ biến mất một con dao găm đá xuất hiện trong lòng bàn tay Lư Thần, tình huống gần như lúc sử dụng Lôi Cầu chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể dùng.
Do cậu không tham gia vào trậm chiến của đám Sở Lưu nên lúc này ở phía gần cửa quán cafe chỉ còn lại mình cậu, lúc này ở phía trung tâm công viên vang lên một tiếng rống.
Một con nữa người nữa trâu cao 3m tay cầm rìu chiến lao về phía đám người Sở Lưu, phía sau nó là vô số yêu tinh chạy theo lao nhanh về phái đám người.
Sở Lưu đang giơ cao quyền đấm về một con yêu tinh gần đó bị con nữa người nữa bò kia lao nhanh đến từ trong niệm nó phát ra âm thanh làm cho hắn bất động không thể di chuyển, dù cho tinh thần hắn vô cùng minh mẫn nhưng vẫn không thể nhúc nhích.
Mắt nhìn con quái vật ngày càng gần mình nhưng không thể cử động ánh mắt Sở Lưu lúc này tràn đầy tuyệt vọng và hối hận. Cây rìa lớn kia vung lên chẻ đôi người Sở Lưu làm hai nửa vô số yêu tinh lao lên vây công đám người, từng tiếng hét thê lương vang lên.
Từ xa Lư Thần nhìn thấy cảnh này tràn đầy tuyệt vọng cậu tưởng là mình đã có được lực lượng chống lại quái vật cách đây vài phút nhưng cậu đã nhầm, bọn chúng còn cường đại hơn nhưng gì cậu nghĩ, chút khả năng nhỏ đó của con người không là gì với chúng cả.
Thất thần vài giây Lư Thần không nhìn cảnh tượng thảm sát đó nữa cậu nhanh chống chạy về phía tòa chung cư của mình, do đám người Sở Lưu đánh ra vô tình mở một con đường máu thu hút quái vật xung quanh nên trên đường đi của Lư Thần cũng không có mấy con yêu tinh dùng 2 Lôi Cầu Lư Thần nhanh chống giải quyết được 2 con yêu tinh trên xác chúng cũng hiện lên lấp lánh ánh sáng trắng, cậu nhanh chống thu chúng lại vào vòng tay rồi chạy nhanh về nhà cũng không có kiểm tra xem là gì.
Mở khóa cửa bằng vân tay, Lư Thần nhanh chống lao vào nhà đống chắc cửa lại rồi dựa vào tường lúc này cậu mới tĩnh táo được đôi chút.
"Con quái vật lúc nãy là gì? Cái thứ đó có thể đánh bại được sao?" Lư Thần nhớ lại con quái vật nữa người nữa trâu hồi nãy trong lòng lạnh lẽo tuyệt vọng.
Rùng mình một cái Lư Thần mới kiểm tra xem hai con quái vật lúc nãy tìm được vật gì.
Đạo cụ: Điểm Dị Lực.
Điểm Dị Lực +1.
Hai thẻ màu trắng đều giống nhau đều là Đạo Cụ Điểm Dị Lực.
(Sử dụng).
Lư Thần chạm tay vào vòng tay tờ giấy vàng lại xuất hiện.
Lư Thần, 25 tuổi, Nhân Loại.
Danh Hiệu: Không.
Dị Năng Giả cấp: 1( hệ Lôi Điện).
Đạo Cụ: Thẻ Dao Găm Đá x1.
Kỹ Năng: Lôi Cầu.
Diểm Dị Lực: 12.
(Dị Năng Giả cấp 1 trong 1 giờ có thể sản sinh ra 1 điểm Dị Lực).
"Sử dụng điểm dị lực".
"Thêm điểm dị lực vào Dị Năng Giả".
Dị Năng Giả cường hóa điểm Dị Lực thành công 12/100.
" Thì ra là vậy nói vậy Dị Năng Giả vẫn còn có thể lên cấp".
Trong một ngày hôm nay xẩy ra sự việc làm cho Lư Thần trãi qua vô cùng mệt mõi dù hắn mới rời giường không lâu nhưng hắn cũng bắt đầu buồn ngủ.
Tuyệt vọng rồi có hy vọng xong có hy vọng rồi rốt cuộc phát hiện ra đó vẫn là tuyệt vọng đó là một sự dày vò tinh thần.
Không quan tâm đến gì nữa Lư Thần đã lưng ra giường bắt đầu chìm vào giất ngủ.