Chương 36: Tận Thế: Mỗi Ngày Gian Nan Đi Tìm Chết

Chương 36. Chương 15:

2,011 chữ
7.9 phút
164 đọc

Editor: Thiên Nguyệt.

Lục Thời Minh dựa vào ven tường, nhìn theo đám người kia đã đi xa.

Tô Nhuyễn Nhuyễn anh anh anh nói: "Làm sao bây giờ, Nghê Dương bị mang đi rồi."

Lục Thời Minh hơi hơi cúi người, trên người mang theo một cỗ thanh lãnh như lương vị nước thấm đẫm.

Ghé bên lỗ tai Tô Nhuyễn Nhuyễn, nhẹ nhàng nói.

"Cô ấy đã thức tỉnh dị năng hệ lôi."

Người thanh niên phả ra hơi thở ấm áp dán lên da thịt cô, giống như lên men rượu.

Tô Nhuyễn Nhuyễn theo bản năng ngước mắt, đối mắt với người thanh niên, tự nhiên cảm thấy đôi này của anh so đôi mắt đậu xanh của Cốc Đăng còn quấn hút thôi miên người hơn nhiều.

Quả là tai họa nhân gian mà.

"Kia, chúng ta đi cứu người, cứu người. . ."

Lục Thời Minh mỉm cười,"Em xác định là đi cứu người chứ không phải đi hại người?"

Tô Nhuyễn Nhuyễn:. . . Anh có thể khinh thường cô, nhưng không được vũ nhục cô.

"Đi thôi."

Lục Thời Minh đứng thẳng người, dẫn đầu đi phía trước.

Hai mắt Tô Nhuyễn Nhuyễn sáng lên:"Chúng ta đi cứu người đúng không? Cứu như thế nào đây? Cần em làm gì vậy?"

Lục Thời Minh tiếp tục mỉm cười.

Anh vươn bàn tay trắng nõn tinh tế ra, ngón tay nhẹ nhàng đặt trên đôi môi của cô, ngặn chặn cô nói thêm.

"Hư."

Đây là ghét bỏ cô nói nhiều.

Tô Nhuyễn Nhuyễn:. . . Anh không yêu bảo bảo, anh đã làm mất bảo bảo.

Tô Nhuyễn Nhuyễn nhắm mắt đi theo Lục Thời Minh nửa giờ, sau đó ngừng trước chiếc xe vũ trang của khu than đá bọn họ.

"Chúng ta không phải đi cứu Nghê Dương sao? Không phải là nên đi chỗ loại mẫu sao?"

"Ai nói là anh muốn đi cứu cô ấy?"

Tô Nhuyễn Nhuyễ chớp chớp đôi mắt to, trơ mắt nhìn Lục Thời Minh đem dầu trong xe vũ trang đặt vào trong không gian.

Cho nên anh đến đây chỉ để lấy dầu thô?

Tô Nhuyễn Nhuyễn nghỉ quả nhiên là nam chủ vô tình vô nghĩa.

Tô Nhuyễn Nhuyễn bị Lục Thời Minh kéo cổ áo từ phía sau, đột nhiên hai người bị binh lính khu dầu thô ngăn cản lại.

"Hai người, kiểm tra một chút."

Bính lính vũ trang trong tay cầm đèn pin, ánh sáng chói mắt chiếu lại đây, Tô Nhuyễn Nhuyễn theo bản năng mà duỗi tay che đôi mắt.

"Trên mặt cô dính thứ gì?"

Binh lính vũ trang một bên nói chuyện, một bên liền lấy thứ gì đó lau mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn.

Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức trốn phía sau Lục Thời Minh.

Lục Thời minh giơ tay, đè lại cánh tay của binh sĩ vũ trang, rõ ràng nhìn chẳng có tý sức lực nào nhưng binh lính kia một chút cũng không thể động đậy.

Không khí đột nhiên ngưng trọng hẳn lên.

Những binh lính vũ trang khác đã bắt đầu nâng súng lên.

Tô Nhuyễn Nhuyễn cảm giác được rìu của Lục Thời minh đã đói khát khó nhịn rồi.

Cô hưng phấn suy nghĩ một chút, tý nữa có nên tiến lên ăn mấy viên đạn kia không.

"Các người đang làm gì?"

Đột nhiên, một giọng nữ truyền tới, binh lính vũ trang quay người nhìn, vậy mà lại là Uông Thủy Thủy.

Những người đàn ông này một bên lén nhìn những mảng da thịt của cô để lộ ra bên ngoài, một bên do dự nói:" Chúng tôi đang tìm người trộm ngỗng.

"Tìm thấy rồi sao?" Uống Thủy Thủy không kiên nhẫn đánh gãy.

Bính lính vũ trang ngơ ngác lắc đầu.

"Vậy còn không mau đi tìm."

Binh lính vũ trang lập tức xám xịt rời đi.

Sau khi cưỡng chế đuổi bính lính vũ trang đi, Uông Thủy Thủy đi tới, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Lục Thời Minh.

Chậc chậc chậc, lam nhan họa thủy.

Lục Thời Minh không nói gì, chỉ biếng nhác đứng ở nơi đó, hơi hơi rũ mi mắt.

Uông Thủy Thủy nói:" Các người muốn có nhiều dầu thô sao? Tôi có thể giúp các người."

Tô Nhuyễn Nhuyễn đang trốn sau Lục Thời Minh, trộm nhô ra nửa cái đầu nhỏ.

Bộ dạng này chẳng lẽ coi trọng Lục Thời Minh, muốn hồng hạnh xuất tường, muốn trải nghiệm cảm giác của đại thảo nguyên?

"Không cần dầu thô? Tôi cũng có thể giúp cứu bạn của các người ra. Cô gái kia là Nghê Dương. Hoặc là. . . " Uông Thủy Thủy kéo dài âm điệu, ánh mắt rơi xuống trên người Tô Nhuyễn Nhuyễn, "Tôi nhớ rõ cô, tiểu mỹ nhân trộm ngỗng."

Uông Thủy Thủy tà mị cười.

Tô Nhuyễn Nhuyễn: !!!

"Tôi không hề có ác ý với các người. Kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu. Tôi cảm thấy chũng ta, có thể cùng nhau đối phó Cốc Đăng." Uông Thủy Thủy cười nói ra mục đích của chính mình.

Nửa giờ sau, Lục Thời Minh cùng Tô Nhuyễn Nhuyễn đi theo Uông Thủy Thủy đến nói loại mẫu.

"Hai người yên tâm, Cốc Đăng không ở nơi này."

Uông Thủy Thủy mở cửa phòng ra.

Lục Thời Minh một phen kéo lấy Tô Nhuyễn Nhuyễn nhảy nhót chuyển bị theo vào ra đàng sau mình, sau đó dựa vào cánh cửa, thanh âm lười biếng," Cô có mục đích gì?"

"Tôi vừa rồi đã nói qua. Tôi chỉ muốn tìm người cùng nhau đối phó Cốc Đăng mà thôi. Các người cũng biết, hắn là một tên biến thái."

Không, boss biến thái đang ở trước mặt đây này.

Trong lòng Tô Nhuyễn Nhuyễn đang dùng sức gào thét.

Uông Thủy Thủy quay đầu, lướt nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn, nói: "Cô trước tiên ở nói này của tôi tắm rửa một cái đi."

Tô Nhuyễn Nhuyễn thối hoắc bị đẩy mạnh vào phòng tắm, thời điểm đi ra liền trở lại thành tiểu khả ái thơm tho ngào ngạt.

Trên người Tô Nhuyễn Nhuyễn mặc bộ quần áo của Uông Thủy Thủy.

Uông Thủy Thủy dáng người nóng bỏng, lồi lõm đầy đủ.

Tô Nhuyễn Nhuyễn thì mềm mại tinh tế, vừa trắng vừa đẹp.

Bộ váy kia mặc trên người cô, lỏng là lỏng lẻo cái gì cũng đều che không được. Lộ ra cánh tay trặng nộn như ngó sen cùng cẳng chân tinh tế.

Trên người còn mang theo hơi nước, cả người được huân đến phấn nộn nộn đáng yêu.

Lục Thời Minh đứng bên cửa sổ, bóng người được ánh trăng kéo dài.

Ánh mắt anh thực ám.

So với đêm tối càng ám.

Tô Nhuyễn Nhuyễn khẩn trương nắm cái váy trên người, cả người vừa lạnh căm căm vừa nóng hầm hập.

"Thật xinh đẹp."

Uông Thủy Thủy nhịn không được kinh hô ra tiếng.

Cô nàng đi lên phía trước, đầu ngón tay xoa xoa gò má Tô Nhuyễn Nhuyễn, nhẹ nhàng mà lướt xuống, rơi xuống vai cô, rồi éo đến eo.

"Em thật nhỏ."

Tô Nhuyễn Nhuyễn co rúm lại phía sau né tránh.

Biểu tình Uông Thủy Thủy có chút quái dị hưng phấn, cô nàng khom lưng đứng lên, anh mắt tựa hồ sáng lên.

Cô nàng thong thả lấy ra điếu thuốc.

Kẹp ở đầu ngón tay.

Sương khói lượn lờ trong không gian, người phụ nữ trước mặt này trở nên đen tối không rõ.

Cô nàng khều cằm Tô Nhuyễn Nhuyễn hướng lên trên, thanh âm ngọt ngào nói,"Tiểu bảo bối, em bao nhiêu tuổi?"

Tô Nhuyễn Nhuyễn run bần bật,"Mười chín."

"Em nhìn rất giống trẻ vị thành niên."

Đầu ngón tay Uông Thủy Thủy vuốt e trên da thịt cô, rồi bắt lấy cổ tay cô, lực tay có chút lớn, thậm chí còn có vệt đỏ.

"Bất quá không sao cả, hắn thích nhất là loại người này, tiểu bảo bối xinh đẹp vô hại a."

Tiểu bảo bối Tô Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy tính thế thật không tốt.

Tuy rằng cô nghe không hiểu Uông Thủy thủy đang nói cái gì, nhưng trực giác của cô mách bảo đây nhất định không phải chuyện tốt.

"Con hổ còn có lúc ngủ gật. Cốc Đăng chưa bao giờ ở lại qua đêm loại mẫu nào. Mỗi tối hắn đều ngủ một mình. Ngoài cửa có binh lính thay phiên nhau hộ vệ."

"Nhưng chỉ cần xinh đẹp như cô. Tôi tin tưởng, chỉ cần hắn ở với cô một đêm, chúng ta có thể đem hắn giết chết."

Qua đêm? Giết?

Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức hoảng sợ trợn tròn đôi mắt.

Cô vẫn còn là một đứa trẻ a!

Vì kinh hách quá độ, Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức đi tìm nam chủ biến thái ba ba, cảm thụ một chút mạt thế tàn khốc.

Lục Thời Minh đem thiếu nữ bảo vệ ở sau người, trên mặt vẫn như cũ là biểu tình ôn tồn lễ độ, nhưng ánh mắt đã lạnh đi.

"Cô ấy là bạn gái tôi."

"A." Uông Thủy Thủy phát ra tiếng cười nhạo, giơ tay đem thuốc lá dập tắt.

"Cô ấy không có dị năng, cậu cũng không có dị năng. Tiểu bảo bối của cậu lớn lên lại xinh đẹp như vậy, bây giờ là mạt thế, nếu như không dựa vào thứ khác, thì sao mà sống sót?"

Tô Nhuyễn Nhuyễn cũng phi thường nghi hoặc, cô rốt cuộc như thế nào mà sống được? Rõ ràng cô đã nỗ lực đi tìm chết.

"Hai người đừng nói là tôi mang các ngươi ra khỏi đội ngũ, chỉ là vì đẹp?"

Tô Nhuyễn Nhuyễn càng thêm nghi hoặc, chẳng lẽ không phải sao?

"Những người giống như các ngươi, tôi đã thấy nhiều."

Trên mặt Uông Thủy Thủy thần sắc trào phùng càng sâu," Đừng làm đ* còn lập đền thờ, rượu mời không uống thì uống rượu phạt. Hai người nếu không muốn, tôi có thể ngay bây giờ đi thông báo cho Cốc Đăng, hắn muốn tiểu mỹ nhân. Các người cho rằng Cốc Đăng thật sự là đang tìm ngỗng gì sao?"

Ngón tay Uông Thủy Thủy hướng tới Tô Nhuyễn Nhuyễn chỉ, "Hắn là tìm cô, tìm cô đấy, tiểu mỹ nhân."

Bị điểm danh, Tô Nhuyễn Nhuyễn càng hướng tới phía sau Lục Thời Minh trốn.

"Tôi, tôi không có trộm ngỗng. . . Nó tự chạy."

Thật sự không liên qua đến cô mà!

Ánh mắt Lục Thời Minh càng thêm lạnh lẽo.

Trong phòng chỉ có một ánh đèn nên vẫn thực tối.

Gương mặt người thanh niên trở nên đen tối không rõ.

Đột nhiên bên ngoài truyền tới tiếng bước chân.

Uông Thủy Thủy thần sắc đại biến.

"Hắn như thế nào lại tới đây!"

Ai?

Tô Nhuyễn Nhuyễn tò mò mở to hai mắt.

"Mau trốn đi!"

Uông Thủy Thủy đem Tô Nhuyễn Nhuyễn cùng Lục Thời Minh đẩy mạnh ra ngoài bức màn ra ban công.

Bức màn khá nặng.

Tô Nhuyễn Nhuyễn và Lục Thời Minh dán sát nhau, vừa mới lảo đảo đứng vững, cửa phòng đã mở ra.

"Lão đại, sao anh lại đến đây."

Ở khu dầu thô, có thể được gọi lão đại chỉ có Cốc Đăng.

"Cởi quần áo."

Lão đại một chút cũng không hàm hồ, đi lên liền làm việc.

Tô Nhuyễn Nhuyễn dừng sức nuốt nước miếng, cảm thấy loại trường hợp này thật sự không quá thích hợp cho thiếu nhi.

"Xôn xao. . . "

Bên kia truyền đến thanh âm.

Uông Thủy Thủy nỗ lực nói: "Lão đại, hôm nay có thể không dùng đến dị năng. . ."

"Câm miệng!"

-----------------------------------------------------------

Những lượt thích ở mỗi chương truyện sẽ là động lực để mình có nghị lực dịch truyện hơn nên mong rằng các bạn có thể like cho mình ở mỗi chương nhé.

Truyện Tận Thế: Mỗi Ngày Gian Nan Đi Tìm Chết đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!