Chương 34: Tận Thế: Mỗi Ngày Gian Nan Đi Tìm Chết

Chương 34. Chương 14.1:

1,214 chữ
4.7 phút
150 đọc

Editor: Thiên Nguyệt.

Đây là một tòa nhà.

Rất tối, chỉ có một phòng là còn sáng.

Tô Nhuyễn Nhuyễn nghĩ, hay là đi hỏi đường đi.

Cô kéo ngỗng trắng đi hỏi đường.

Ngỗng trắng: Sống không còn gì luyến tiếc JPG.

Tô Nhuyễn Nhuyễn đẩy cửa sắt lớn ra, chắm chú đi tới căn phòng còn sáng đèn kia.

Tô Nhuyễn Nhuyễn vừa mới đi được vài bước, đã bị người giữ lại cánh tay.

"Cô là ai?"

Tô Nhuyễn Nhuyễn thần sắc hoàng sợ quay đầu, nhìn người giữ tay mình là Thượng Vị.

Cô khẩn trương cúi đầu, "Tôi, tôi lạc đường."

Thượng Vị nhìn con ngỗng trắng trong tay Tô Nhuyễn Nhuyễn.

Tô nhuyễn nhuyễn lập tức khẩn trương ôm chặt lương thực của mình.

Ngỗng trắng:" Cứu nga nga nga. . ."

"Nơi này không phải là nơi cô chạy lung tung."

Hắn nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn, nhìn cặp mắt ngập nước kia, ma xui quỷ khiến thế nào lại rút ra cái khăn, giữ chặt cô để lau mặt.

"A phi phi phi. . ."

Than đá hôi đều rơi vào miệng cô.

Mặt được lau sạch.

Ánh đèn chiếu xuống, ánh mắt thiếu nữ rũ xuống, lông mi như cánh bướm dương như đang run rẩy. Da trắng mặt mày như họa, trắng sáng không nhiễm bụi trần.

Thượng Vị chấn động nhìn gương mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn, trong ánh mắt hắn đột nhiên lộ ra sự si mê đến biến thái.

Trong lòng Tô Nhuyễn Nhuyễn căng thẳng.

Cô chỉ muốn ôm con ngỗng rời đi, lại không nghĩ tới bị Thương vị giữ lại, kéo đến gian phòng sáng kia.

Cửa phòng mở ra, đi ra là một người phụ nữ.

Mặc chiếc áo tơ lụa, dung mạo diễm lệ.

Tô Nhuyễn Nhuyễn nhận ra, đây chính là người phụ nữ ban ngày hôm qua.

Loại mẫu Cốc Đăng sủng ái nhất, Uông Thủy Thủy.

Uông Thủy Thủy nói:" Thượng Vị, anh đang làm cái gì vậy?"

Thượng Vị hưng phấn nói:" Em thử nhìn mặt xem."

Người phụ nữ cúi đầu, nhìn mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn, trên mặt liền lộ ra thần sắc kinh diễm.

"Rất xinh đẹp đúng không? Hắn nhất định sẽ thích, nhất định sẽ thích. . ." Thượng Vị kích động nỉ non.

Uông Thủy Thủy giữ chặt Thượng Vị, " Vậy thì thế nào?"

"Cái gì?"

Thượng Vị vẫn còn trong giai đoạn hưng phấn.

Uông Thủy Thủy liền lặp lại một lần, "Cho dù là hắn thích, vậy thì sao chứ? Chẳng qua là lại thêm một người nhốt ở đây, trở thành loại mẫu của hắn mà thôi."

Thượng Vị không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt đột nhiên dữ tợn.

"Anh thử xem cô ta, một chút dị năng cũng không có, chỉ cần một ngón tay của em cũng có thể giết, vậy thì cô ấy có thể giúp chúng ta được cái gì?" Uông Thủy Thủy tiếp tục nói chuyện.

Tô Nhuyễn Nhuyễn trợn tròn mắt to: Tôi cảnh cáo cô không cần phải nhân sâm với gà trống ( công kích, chọc nỗi đau của nhau) a! Tôi nhất định sẽ đi tìm Lục Thời Minh cáo trạng!.

" Vậy làm sao bây giờ? Hắn lợi hại như vậy, ai cùng đều nghe lời hắn, chỉ cần cùng hắn dối diện, chỉ cần nhìn vào mắt hắn! Ai cũng đều không trốn được!"

Thượng Vị kích động, sắc mặt đỏ lên, hai trong mắt đỏ bừng, tựa hồ đang cực kì ẩn nhẫn cái gì đó.

Tô Nhuyễn Nhuyễn nghe hiểu được, hai người bọn họ là đang nói về Cốc Đăng.

Mà nơi này, chính là chỗ để Cốc Đăng nuôi đưỡng loại mẫu.

Nhưng mà hiện tại, hai người đang nói cái gì?

Tô Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy hình như mình đã biết được chuyện gì đó không nên biết rồi.

"Trước cứ đưa qua rồi lại nói sau."

Thượng Vị không mất chút sức lực nào túm lại Tô Nhuyễn Nhuyễn muốn trốn đi.

Tô Nhuyễn Nhuyễn ôm con ngỗng cực lực chống cự.

Con ngỗng dùng sức giãy giụa, thoát ra được liền cắn Thượng Vị một phát.

Thượng Vị: ??? Mày có phải hay không đã cắn sai người?

Tô Nhuyễn Nhuyễn nhân cơ hội giơ chân chạy ra bên ngoài.

Lại không nghĩ tới lại đụng phải người ở cửa.

Cô quỳ rạp trên mặt đất, ngửa đầu, liền nhìn thấy người đàn ông.

Ban đên trời quá tối, Tô Nhuyễn Nhuyễn cái gì cũng không nhìn được.

Nhưng cô biết, người đàn ông nhất định muốn cướp ngỗng của cô!

Thượng Vị và Uông Thủy Thủy nhìn thấy người đàn ông, sắc mặt liền trắng bệch.

Mà người đàn ông lại nhìn chằm chằm Tô Nhuyễn Nhuyễn đang quỳ rạp dưới đất, trong mắt liền bất động. (chắc là nhìn không rời mắt nhỉ).

"Tiểu mỹ nhân, em là ai?" Người đàn ông cố gắng hạ thấp thanh âm, sợ sẽ dọa sợ tiểu tiên nữ này.

Tô Nhuyễn Nhuyễn "Ngao" một tiếng, lấy đầu đâm người, đấm đánh lung tung rồi chạy ra bên ngoài.

Người đàn ông không hề đề phòng, bị đâm cho một cái lảo đảo, Tô Nhuyễn Nhuyễn thành công trốn thoát, nửa ngày sau mới phản ứng lại muốn đi bắt người lại.

Bên kia, nỗi đau vì mất tiểu ngỗng ngỗng, còn suýt chút nữa thì bị biến thái bắt, Tô Nhuyễn Nhuyễn mồ hôi đầy đầu chạy loạn, rốt cuộc cũng trở về đội ngũ.

Mọi người thắng lợi trở về.

Lục Thời Minh cúi đầu, tầm mắt rơi trên khuôn mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn.

Chạy trốn như một kẻ điên, Tô nhuyễn Nhuyễn lập tức đứng thẳng lưng, đi đường cũng cùng tay cùng chân nhấc lên. cứng đờ như con rối gỗ bị giật dây.

"Nhuyễn Nhuyễn vừa rồi em đi nơi nào?" Lục Thời Minh ôn nhu sờ đầu nhỏ của cô, đem mấy cọng lá cải trên đầu lấy ra.

Sau khi cầm ra vài miếng anh nhận ra là nó quá bẩn không thể nào lấy ra sạch sẽ được, Lục Thời Minh liền từ bỏ.

Anh lấy khăn xoa xoa tay, dừng lại hành vi ban nãy của mình.

"Em, em đi bắt ngỗng, cho cho cho anh. . ."

Thiếu nữ dơ đến nỗi biến thành than đen.

"Bắt được sao?"

Tô Nhuyễn Nhuyễn thật cẩn thận mà lắc đầu.

Lục Thời Minh không rõ ý vị mà cười.

Tô Nhuyễn Nhuyễn:???

Nghê Dương kêu mọi người đem dầu thô dấu trên xe, sau đó quay về giường chung để ngủ.

"Nhuyễn Nhuyễn, cô quá bẩn."

Tô Nhuyễn Nhuyễn:???

Lục Thời Minh lót khăn, đem Tô Nhuyễn Nhuyễn xách đến góc.

Đôi chân nhỏ hoảng sợ còn chưa đứng vững, Tô Nhuyễn Nhuyễn: ??? Cô hình như là bị ghét bỏ?

Đột nhiên, toàn bộ khu dầu thô đèn đuốc sáng trưng.

Mọi người bắt đầu nhao nhao lên.

"Nghe nói là muốn tìm người."

"Người nào?"

"Người trộm ngỗng."

----------------------------------------------------------

Những lượt thích ở mỗi chương truyện sẽ là động lực để mình có nghị lực dịch truyện hơn nên mong rằng các bạn có thể like cho mình ở mỗi chương nhé.

Bạn đang đọc truyện Tận Thế: Mỗi Ngày Gian Nan Đi Tìm Chết của tác giả ThiênNguyệt. Tiếp theo là Chương 35: Chương 14.2: