Chương 1: Tấm Vé Thiên Đường

Chương 1. Tấm Vé Thiên Đường

4,021 chữ
15.7 phút
310 đọc
1 thích

- Hỡi những kẻ sống sót, Chúa đã rủ lòng thương xót và dang rộng vòng tay với các ngươi. Hãy trở thành môn đồ trung thành của Người. Hãy đặt chân đến ngưỡng cửa Thiên Đường.

Những tiếng hô hào và cả lời thì thầm của một ai khác không ngừng vang vọng bên tai tôi. Chúng tôi phải im lặng về những gì mình nhìn thấy, nghe được, bởi không phải ai cũng nhận được chỉ dẫn.

Đầu tôi vẫn còn đau buốt, sau tất cả mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Thành phố Hoang Vắng mất đi hai phần ba số người, một nửa trong số đó có lẽ đã đến Thiên Đường, một nửa còn lại được gửi xuống Địa Ngục. Phần còn lại, trong đó có cả tôi, đã may mắn sống sót, nhưng cũng thật bất hạnh khi bị Đấng Toàn Năng lãng quên. Và giờ chúng tôi phải chém giết, lừa gạt lẫn nhau để giành lấy ba tấm vé, còn sót lại, đến Thiên Đường. Đó là một cuộc chơi dù thắng hay thua rồi ai cũng bị phán tội.

Đâu đó hoặc ai đó trong Quán cà phê Hư Vô này đang giữ một trong ba tấm vé. Những lời chỉ dẫn luôn xuất hiện để cuộc chơi thêm phần thú vị.

- Anh có muốn dùng gì không?

- Cho tôi một tách cà phê nhé và đừng bỏ thêm đường.

Cô phục vụ đáng yêu mỉm cười thật ân cần, nhưng tôi biết chắc đó chỉ là cái vẻ dịu dàng dối trá. Thật sự bất kì ai ở đây, hơn chục người nơi đây, không một ai muốn chết. Thiên Đường hẳn là một nơi chốn nương thân an toàn. Tôi tin chắc rằng họ sẽ không từ bất kì thủ đoạn nào để giành lấy sự chắc chắn đó.

Cô ấy trở lại, đặt tách cà phê lên bàn thật nhã nhặn, cũng không quên mỉm cười thật yêu kiều. Nhưng sau vài giây tôi lơ đãng quan sát từng người ở xung quanh, cô ta đã bí mật và thật khẽ khàng đặt dưới tách cà phê của tôi một mảnh giấy.

Tôi khựng lại, sự phát giác muộn màng và quá chủ quan đã khiến tôi rơi vào cái bẫy được giăng bày từ trước. Lời của cô ta thầm thì những lời nói mơ hồ, kề sát bên tai:

- Anh… có vẻ khôn ngoan đấy. Hãy nhận lấy tấm vé như một món quà từ Chúa. Và hãy chắc chắn anh sẽ sống sót cho đến khi chuyến tàu cuối cùng khởi hành.

Tôi vô thức giữ lấy mảnh giấy, tấm vé ở bên dưới, nó có màu vàng kim. Có đề: Tấm Vé Thiên Đường, khởi hành lúc mười hai giờ, ngày ba mươi mốt tháng mười hai, tên hành khách bị bỏ trống. Và con dấu là đôi cánh bạc, nó phản quang trước mắt. Mắt tôi thoáng đau và tê dại.

Đâu đó, những lời chỉ dẫn vẫn không ngừng vang lên, vang vọng, như kêu gọi, như lôi kéo. Cô ta biến mất rồi, guồng quay sinh tử đã bắt đầu và tôi buộc phải sống sót.

Không khí bỗng chốc trở nên thật nặng nề, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía tôi. Họ như chực chờ điều gì đó. Có một gã tiến về phía tôi, có lẽ trông tôi thật yếu đuối và đơn độc, đằng sau cái vẻ đạo mạo đó là một kẻ xảo quyệt, tàn nhẫn và dối trá, ánh mắt của gã đã nói lên tất cả.

Gã ngồi xuống đối diện tôi nhưng ánh mắt vẫn không ngừng đảo quanh, những người giống gã, cất lời như chào hỏi, nhưng chính là thăm dò:

- Chào! Anh bạn, cậu có thấy điều gì khác lạ quanh đây?

Gã bắt đầu gặng hỏi, quét đôi mắt quỷ quyệt khắp người tôi. Thật may, tôi đã nhanh tay giấu tấm vé vào tay áo sơ mi quá mức lịch sự, cùng nghiêm túc của mình. Nhưng sẽ không qua mắt được gã lâu.

- Không. Nhưng bất kì ai trong chúng ta nơi đây, nhìn thấy cũng sẽ không bao giờ lên tiếng vì sự hiện diện của nó.

Tôi lạnh lùng khẳng định, tôi sẽ không dây dưa với gã. Và nhanh chóng rời khỏi đây. Ngày ba mươi mốt, nghĩa là còn ba ngày nữa. Tôi sẽ phải lẩn trốn suốt ba ngày liền để sống sót đến Thiên Đường.

Nhưng tấm vé như nóng lên. Nó đang cố cho mọi người biết về sự tồn tại của mình và vạch trần kẻ nói dối như tôi. Đó là sự trừng phạt của Chúa?

Đầu tôi đau buốt, mắt hoa lên, mồ hôi không ngừng đổ, ướt đẫm cả người, còn cánh tay như mất đi cảm giác vì bỏng rát. Gã có nói vài lời gì đó mà tai tôi không nghe rõ. Tôi ngã xuống, dần mất đi ý thức, nhưng tôi vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng gọi, tiếng lay và tiếng hét. Vì một lý do nào đó, những kẻ quanh đây đều bị xoá sổ, ngoại trừ tôi.

Bóng tối. Tôi mò mẫm trong bóng tối cho đến khi vài tiếng vang khe khẽ quanh đây như cái gì vừa được khởi động, guồng quay số phận. Tôi đứng giữa một cỗ máy khổng lồ, những bánh răng to lớn, từng mắt xích có phần hoen rỉ. Vài tia sáng loé lên rồi tắt ngấm cho tôi biết về sự tồn tại của nó.

- Chàng trai trẻ!

Ai đó gọi tôi? Như rơi vào một không gian khác, tuy nhiên tôi vẫn nhìn thấy thật rõ, hắn mỉm cười trước mắt, sự vui vẻ như vừa có một người chuyện trò sau hằng vạn năm đơn độc.

- Cậu đánh rơi này.

Hắn chìa bàn tay trống không về phía tôi, mỉm cười thích thú. Tôi chẳng hiểu gì cả và cũng không cố tìm kiếm thứ gì. Hắn có giữ thứ gì thuộc về tôi đâu.

Chắc trông tôi khi ấy ngốc lắm hay sao mà hắn phá lên cười, như thể từ lâu chẳng ai làm hắn vui như thế. Tôi khó chịu rồi đấy. Hắn đùa tôi như một kẻ ngốc vậy.

- Cậu đánh rơi sự sống của mình đấy.

Vẻ mặt hắn nghiêm nghị hơn đôi chút nhưng vẫn làm tôi nghi ngờ. Hắn có một vai trò nhất định trong guồng quay này nên hắn mới cố làm ra vẻ khó hiểu như thế.

- Tôi không hiểu. Tôi vẫn ở đây, chưa chết được.

- Chỉ là cậu nghĩ vậy thôi. Tại sao chỉ có ba tấm vé đến Thiên Đường, hay Thiên Đường đã chật kín chỗ? Tại sao mặt đất lại biến mất mỗi ngày hay Chúa đã không còn mặn mà nơi Nhân thế? Tại sao cậu lại là một trong số ít người còn sống sót hay cái chết đã lướt qua cậu một cách hững hờ? Và cuối cùng, vì cái gì mà cậu lại muốn đặt chân đến Thiên Đường hay Địa Ngục thật sự đáng sợ?

Có một ngọn lửa nhỏ từng chút một cháy lên trong lòng bàn tay hắn, cháy sáng. Hắn nâng niu ngọn lửa trên từng ngón tay. Ngọn lửa dần tắt ngấm, lộ ra hình dáng của một tấm vé, ánh kim, với đôi cách bạc ở trung tâm làm tôi chú ý. Đó là tấm vé Thiên Đường. Hắn vẫn cười, nụ cười có phần quỷ quyệt.

Tấm vé? Tôi cũng có một tấm như thế. Tôi cố lục tìm khắp người để xác nhận nó vẫn còn, nhưng chẳng may, tôi không tìm thấy nó, nghĩa là hắn đã đánh cắp nó.

Tôi với tay, cướp lại tấm vé, nhưng hắn giấu nhẹm đi vào lòng bàn tay, sau đó giơ bàn tay trống không ra cho tôi xem, để trêu tức.

- Trả lại tôi.

Sao hắn lại đăm chiêu nhìn tôi một cách khó hiểu như vậy nhỉ? Tôi chỉ yêu cầu thứ vốn thuộc về mình, hắn lại như chợt nhớ ra điều gì, chìa vội tấm vé về phía tôi.

- Nếu muốn đến Thiên Đường, cậu cần vượt qua Địa Ngục.

Hắn bất ngờ xòe ra thêm một tấm vé, sau tấm vé ánh kim kia là một tấm vé có màu đen tuyền huyền bí, với dấu ấn là khuôn mặt quỷ Sa tan.

Tôi với tay, nhận lấy cả hai. Nhưng chỉ vừa mới chạm tay vào, mọi thứ chợt vỡ tan ra, hắn, bóng tối và cả tấm vé. Chỉ có tiếng hắn còn loáng thoáng như những lời chỉ dẫn mơ hồ khác.

- Cậu phải lựa chọn. Trên chuyến tàu đến Thiên Đường hay Địa Ngục.

Tôi tự hỏi, tại sao tôi lại bị cuốn vào trò chơi không hồi kết này, hay vốn dĩ cuộc sống là một trò chơi?

Thành phố Hoang Vắng lụi tàn từng ngày qua ngày. Duy chỉ có nhà ga Sinh Tử là vẫn còn nguyên vẹn. Nắng hanh hao chiếu xuống mặt đất. Tôi thầm nghĩ, ai đang giữ mấy tấm vé còn lại?

Bây giờ là mười một giờ ba mươi phút, còn ba mươi phút nữa chuyến tàu cuối cùng sẽ khởi hành và thành phố này sẽ biến mất. Thật sự chẳng có ai quanh đây. Tôi đi lang thang cạnh con đường dọc theo đường ray dài vô tận. Tiếng còi tàu vang lên như báo hiệu về thời gian khởi hành. Song song giữa sinh và tử có hai chuyến tàu khởi hành trong ngày. Và tôi sẽ đến Thiên Đường thay vì Địa Ngục.

Đầu tôi chợt đau, gần đây nó vẫn đau như thế. Mớ kí ức hỗn độn vốn đã được tôi sắp xếp lại nay cứ như bị ai đó lật tung lên. Kẻ nào đó đang cố tìm kiếm thứ gì trong đầu tôi, trong mớ kí ức hỗn loạn của vài ngày qua. Bóng tối cố nuốt tôi vào, tôi, một lần nữa, phải du hành vào kí ức của chính mình.

Tôi choàng tỉnh từ cơn ác mộng. Tôi trên chuyến tàu đến Địa Ngục, điều đó làm tôi sợ, như Thiên Đường chẳng chịu chứa chấp tôi thêm lần nữa. Cách tay vẫn đau buốt, lòng tôi lại hoang hãi một dự cảm chẳng lành. Thật, tấm vé đã biến mất, dù tôi có lục tìm như thế nào. Nó đã không còn từ sau khi tôi gặp hắn.

- Anh tìm gì vậy?

Giọng ai đó vang lên kéo tôi về với thực tại, trên giường, giữa một căn phòng, không gian tĩnh lặng. Và một cô gái, nhỏ nhắn, chăm chú nhìn vào tôi với nỗi hồ nghi và sự tò mò không giấu giếm.

- Không… không gì cả.

Nói dối, tôi đang nói dối. Nói lắp là biểu hiện của sự dối trá trong tôi. Nhưng tôi có lý do. Tôi phải sống. Tôi phải đến Thiên Đường. Và khi tôi đến đó…

Ai,… đầu lại đau rồi. Nó vẫn còn chút sợ hãi khi khắc sâu sự thảm hại của những kẻ bị xoá sổ. Nếu tôi có bị xoá sổ, chắc cũng thế thôi. Tôi ngã người trên chiếc giường êm ái, như nó là của mình, ngủ thiếp đi.

Lạc vào kí ức.

Tôi lang thang giữa thành phố nhộn nhịp người. Tôi cứ đứng trơ ra đấy giữa dòng người, nhưng sao mỗi lúc một thưa? Cho đến khi vắng lặng, chẳng còn ai. Rồi từng tòa nhà chợt vỡ tan ra, bầu trời nứt toác từng mảng nhỏ to, thế giới sụp đổ trước mắt tôi. Tôi nhắm nghiền đôi mắt để củng cố lòng tin, đối diện với sự thật tàn khốc

Nhưng khi mở mắt ra, tôi đã tỉnh lại. Bầu trời về đêm tan hoang và lạnh lẽo.

Tôi tựa vào khung cửa sổ, làm bạn với những cơn gió còn nghịch ngợm dưới bầu trời. Hai tay đút sâu vào túi quần, thật lãng tử, thật lạnh lùng và thật cao ngạo. Tôi nghĩ thế.

Có cái gì được đặt sâu trong túi, chưa vội lấy nó ra. Tôi luôn thích sự hồi hợp và bí ẩn. Cho đến khi nó loé sáng trước mắt tôi, màu vàng kim. Song song đó là cái lạnh buốt của kim loại khẽ chạm vào cổ. Tấm vé bị giật phăng đi, nhanh như chớp.

- Thiên Đường có một sức hút mãnh liệt như thế?

- Không hẳn. Nhưng anh biết đấy, cuộc sống là một trò chơi, và chúng ta luôn muốn giành lấy phần an toàn về mình.

Tôi thấy ran rát nơi cổ họng, thật ra nó là một vết cứa nhẹ và lạnh tanh. Như giọng của cô ta bây giờ vậy, nó chẳng còn ấm áp, ngọt ngào nữa.

- Đành chịu vậy. Nhưng khi bị xoá sổ, có đau lắm không?

- Tôi không biết. Nhưng tôi chắc rằng, những kẻ như anh sẽ không thể hiểu được.

Tôi cười, chẳng vui vẻ gì. Chỉ nhầm để cô ta sao nhãng một chút, không biết vì lí do gì nhưng đúng như tôi nghĩ. Cô ta chậm lại trong một vài giây, nó đã đủ để tôi tước đi con dao kề trên cổ. Cô ta ngạc nhiên trong thoáng chốc, con dao đã bị ném ra ngoài cửa sổ. Tôi với tay đoạt lại tấm vé. Cô ta không khôn ngoan như tôi nghĩ, nhưng cô ta nhanh nhẹn hơn bất kì ai.

Trái tim tôi run lên. Vì vật gì lạnh ngắt, nhọn hoắc vừa chạm vào nó, làm nó đau, nó sợ. Cô ta đẩy tôi đi, thật nhẹ, rơi khỏi khung cửa sổ. Tay cô ta nắm chặt tấm vé, trên môi cất giấu một nụ cười kiều diễm. Chắc cô ấy cũng sợ khi phải lang thang trong bóng tối, hãy để cô ta đi và tôi bị xoá sổ theo luật lệ. Trong trò chơi, chúng ta cần tôn trọng những luật lệ của nó. Mà giọng cô ấy còn loáng thoáng bên tai tôi đôi lời, như hờn trách, như chê cười.

- Anh thật sự khôn ngoan đấy, nhưng cũng chính vì sự khôn ngoan đó mà anh đã không được phép lựa chọn.

Guồng quay số phận, lần này nó phát ra tiếng cộc cạch dễ làm người khác hoang mang. Nó chẳng còn êm ái gì cả. Hay số phận đang bị sáo trộn? Hắn vẫn ở đó, giữa vô vàng bánh răng xoay chậm và đều. Hắn chăm chú vào một mắc xích ương ngạnh không chịu di chuyển, làm cả một phần của cỗ máy cũng chồng chành, chậm chạp theo. Hắn vẫn mỉm cười như thế khi nhìn tôi, như đang chào hỏi một người bạn cũ.

- Tôi đã chết rồi?

- Không. Số phận vẫn cho phép cậu tồn tại. Nhưng đã đến lúc cậu phải lựa chọn giữa Thiên Đường và Địa Ngục.

- Nếu không?

- Cậu sẽ bị loại bỏ. Dòng chảy số phận không thể đợi chờ cậu thêm được nữa. Nó cũng có những quyền năng nhất định giúp vẫn chảy trôi.

Hắn trầm ngâm trong giây lát rồi tiếp lời.

- Cậu thấy không, vì cậu do dự nên một phần của số phận đã bị chậm lại, nó sẽ vỡ tan ra nếu cậu mất phương hướng hoặc bị xoá sổ.

Hắn chỉ tay về cái mắt xích cứng đầu kia. Nó tượng trưng cho tôi? Vậy những gì đang diễn ra ngoài kia chỉ đang cố dồn tôi vào ngõ cụt, nơi mà tôi phải lựa chọn Thiên Đường hay Địa Ngục?

- Tôi có vai trò gì trong guồng quay này?

- Không. Tất cả đều có một vai trò của riêng mình. Nhưng giờ đây chỉ mỗi mình cậu được phép lựa chọn. Tôi không muốn cậu đến Thiên Đường, nhưng tôi buộc phải nói ra điều này: Hắn sẽ không bỏ cậu ở Địa Ngục.

Hắn lại xoè hai tấm vé trước mắt tôi. Khung cảnh xung quanh thay đổi như để phụ hoạ thêm cho lời hắn nói. Dãy mây trắng và ánh sáng Thiên Đường ở cạnh tôi, ngọn lửa Địa Ngục rực cháy một cách điên cuồng về phía hắn.

- Thế khác nào tôi là kẻ gian lận trong trò chơi này?

Hắn đăm chiêu nhìn về tôi, như tôi đã vạch trần lời nói dối của hắn. Điều đó làm hắn xấu hổ?

- Cậu nhóc này!

Hắn vỗ về tôi như một đứa trẻ tinh nghịch luôn có những câu hỏi ngốc nghếch và ngây dại.

- Đừng cố tỏ ra mình thanh cao. Ngay từ đầu cậu đã không còn là chính mình. Cậu được an bài để là người chiến thắng. Chính số phận của cậu đã thay cậu gian lận rồi.

Tôi biết. Thế nên tôi mới ghét điều đó, ghét những trò chơi và luật ngầm của xã hội. Cuối cùng tôi chỉ là một kẻ vô dụng dựa dẫm vào những gì được an bài và sắp đặt.

- Có lẽ số phận đã cho cậu quá nhiều may mắn đến mức cậu tự mãn?

Lời giễu cợt đó có thể làm tôi tổn thương thêm không? Hắn nhìn tôi một cách nguy hiểm như đang cảnh cáo, như chế nhạo giữa những tiếng cộc cạch mỗi lúc một dày đặc hơn.

Ai, ai đang giúp tôi gian lận vậy? Nhưng thôi, hắn ta đã đúng, tôi sẽ nhận lấy tấm vé như món quà dành cho người chiến thắng để đến Thiên Đường.

Khi tôi với tay, chạm vào tấm vé, mọi thứ lại tan ra, vụn vỡ. Tôi rơi, rơi khỏi giấc mơ này.

Cơ thể nặng trịch hậu thuẫn với cơn đau cố giày vò lí trí tôi. Bầu trời vẫn còn tối, ánh sao thì lấp lánh một cách mờ nhạt, dối trá.

Tôi có chạm vào vết thương, nó đã được băng bó lại một cách tạm bợ. Không biết vì sao tôi ngồi tựa vào một góc cây. Gốc cây lớn và đã chết, cành cây vươn ra trơ trội như tình cảnh của những con người nơi đây, chẳng còn gì để bám víu.

Nhưng giờ đây, tôi không đơn độc, có một đứa trẻ ở cạnh tôi. Một cô bé nhỏ nhắn và đáng yêu. Tôi không biết có sự dối trá nào không và cũng không muốn tìm hiểu.

- Anh sẽ đến Thiên Đường phải không?

Giọng cô bé khe khẽ, vang vọng vào không gian tối tăm, tĩnh mịch có phần đáng sợ. Nó giống như một đòn chí tử vào tâm trí mơ hồ của tôi lúc này. Tôi có nên thận trọng trong từng quyết định khi biết chắc rằng, mình luôn là người chiến thắng?

Tôi chỉ cười.

- Anh không biết. Chắc anh sẽ lang thang trong bóng tối mãi mãi.

- Như vậy sẽ buồn lắm, chán lắm… trên những vì sao là Thiên Đường phải không anh?

Cô bé khẽ chớp đôi mắt trong trẻo, thấy rõ được những nỗi buồn. Nhìn lên bầu trời, cười ngây ngô, không một lí do.

- Anh không biết. Anh không phải Chúa trời.

Mặt đất nứt toác ra, dần vỡ tan. Những vì sao rơi khắp cả bầu trời. Bàn tay cô bé run run, siết chặc lấy tay tôi. Những giọt nước mắt nặng nề rơi ngược lên bầu trời, như những vì sao rơi, rơi mãi.

Tôi, cô bé, bầu trời và mặt đất biến tan vào bóng tôi như bị xoá sổ. Thỉnh thoảng tôi có nghe thấy bên tai tiếng cộc cạch của một guồng quay không ổn định. Và lời ngân nga của cô bé nghe sao quá dỗi quen thuộc. Tôi sẽ đến Thiên Đường thay vì Đại Ngục?

Tiếng còi tàu rú vang nghe thật cũ kĩ. Bây giờ là mười một giờ bốn mươi lăm phút, còn mười lăm phút cuối cùng để do dự và tôi đã làm mất tấm vé đến Thiên Đường.

Chỉ vừa qua mười lăm phút mà nắng đã xanh xao và mờ nhạt đi rất nhiều. Bầu trời vẫn trong xanh như thế. Mà mặt đất bắt đầu bong tróc từng mảng nhỏ to. Duy chỉ có gió là vô ưu, vô lo, rỗi rãi nghịch ngợm trên mái tóc rối bời của tôi. Có lẽ lang thang trong bóng tối cũng không phải là một ý kiến tồi.

- Cậu thật sự không lựa chọn?

- Đây chỉ là một trò chơi thôi có phải không? Khi nó kết thúc, mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu.

Tôi không trả lời câu hỏi của hắn, có thể tôi chỉ đang cố lẫn trốn Người đang đợi tôi ở Thiên Đường. Ngay từ đầu tôi đâu có quyền lựa chọn, tôi bị dẫn dắt như một mắc xích cứ quay đều theo bánh răng, nhưng khi cố chống lại, mọi thứ sẽ căng ra, đứt đoạn rồi kết thúc, như một sự trừng phạt. Tôi khẽ rùng mình.

- Tuỳ cậu.

Hắn nhìn xuyên qua những mảnh vỡ của từng tia nắng, một cách rời rạc, về những chuyến tàu với hai con đường đối nghịch nhau, sẽ chẳng còn bến bờ nào cho cả hai cùng đỗ lại. Tôi ngã người lên nền đất nham nhở. Không vì mệt mỏi, không vì chán chờm. Chỉ đơn giãn muốn tìm vài vì sao rơi, giữa ban ngày.

- Trả lại anh này.

Một tấm vé ánh kim bất ngờ che mắt tôi lại, cùng một câu nói ấp úng có phần vội vàng của cô bé đó.

Khuôn mắt em ấy mang nét tư lự, não nề như một người trưởng thành ấy, trên đó còn có vài vết cắt đã đông máu và âm ỉ đau. Cuộc sống là một trò chơi sinh tồn mà bất kì ai cũng giành lấy sự sống về mình.

- Khi anh nói: anh không phải Chúa Trời. Em mới nhận ra, anh cũng cần được đến Thiên Đường

- Biết nhận sai mới là trẻ ngoan. Nhưng anh không cần nó nữa. Hãy giữ lấy nó và đến Thiên Đường.

Tôi gạt tay cô bé đi, khẽ ngồi dậy. Cầm lấy tấm vé đặt vào lòng bàn tay em ấy, cuộn lại, giữ thật chặt. Cô bé cũng đã vật lộn với tất cả chỉ vì muốn được đến Thiên Đường, không riêng gì ai cả. Mỗi người đều có những lựa chọn cho riêng mình.

- Đừng lo lắng gì cả. Anh cũng sẽ đến được Thiên Đường.

Tôi cố an ủi khi ánh mắt em ấy hiện lên sự lo lắng và cả đắn đo. Tôi đã có lựa chọn, không biết là của tôi hay lại là một sự sắp đặt khác, nhưng tôi sẽ đến Địa Ngục, nơi đó có một con đường nữa để đến Thiên Đường, có biết không?

Hắn nắm lấy tay cô bé, rời đi. Dù hắn không nói thêm điều gì nhưng tôi cảm thấy hắn không hài lòng, tôi còn có lựa chọn nào khác hay sao? Chỉ còn vài phút nữa, tàu sẽ rời ga và không bao giờ trở lại, khung cảnh của sân ga hoang vắng và nhỏ bé lạ thường, duy chỉ có tiếng còi tàu không ngừng gầm rú là sống động. Mọi thứ đều đã chết, tôi, hắn, hay bất kì ai.

Tiếng tàu chạy trên đường ray xình xịch như tiếng của một mắc xích đã ngoan ngoãn xoay đều trên bánh răng. Số phận dù có chệch hướng thì nó mãi mãi tiến về phía trước.

Trên chuyến tàu này chắc chỉ có mỗi mình tôi. Tôi sẽ chợp mắt một chút trước khi vượt qua Quỷ Môn Quan và đến Địa Ngục.

Truyện Tấm Vé Thiên Đường đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!