Lý Vũ đứng trước dược cốc, đợi suốt hai canh giờ mà không thấy Văn Hạc đâu, đành tiu nghỉu quay về phòng nằm ngủ. Hắn tưởng lão không muốn gặp mình, nhưng thật ra lão không có ở đó, mà đang ở trên Xích Dương phong.
Tại Xích Dương điện, nghị sự đường, ngoài Văn Hạc và tông chủ thì là năm người nữa trong Thất Dương, chỉ thiếu mỗi Lam Dương phong chưởng tọa. Nơi này không có ai khác, vì vậy cứ phân theo vai vế mà ngồi, Văn Hạc phía trên, sáu người kia bên dưới.
Giữa phòng có đặt một cái đỉnh đồng, trông rất cổ xưa, khói hương trầm xuyên qua những khe hở nhè nhẹ bốc lên. Người nhắm mắt dưỡng thần, kẻ trầm mặc nhìn cái đỉnh, không gian tương đối yên tĩnh.
Qua khoảng nửa ngày sau, một nam tử trung niên bước vào, dáng người cao gầy, mặt mày khắc khổ, vận áo bào lam, chính là Lam Dương phong chưởng tọa. Y đến đứng phía trước Văn Hạc, ôm quyền nói:
“Thưa sư thúc, những đệ tử có lôi tính trong người đều đã đưa tới, hiện đang chờ dưới chân núi. Về phần các trưởng lão, hoặc thường nhân trong phạm vi toàn tông cai quản, tiểu điệt cũng đã cho người kiểm tra nhưng không phát hiện trường hợp nào.”
“Nguyên nhân trong người những đệ tử này có lôi tính, theo như lời khai thu được, một phần là vì hôm trước ở phía tây Hoàng Dương phong có mưa, trời nổi giông tố, nhiều đệ tử bị sét đánh trúng; một phần là vì thấy có hiện tượng lạ ở gần Lục Dương phong, chính là chỗ sư thúc với hắc y nhân đánh nhau, tò mò đến xem rồi bị nhiễm phải; số còn lại thì không rõ nguyên nhân.”
Văn Hạc mở mắt ra, chậm rãi hỏi:
“Đã kiểm tra tất cả, không thiếu một ai chứ?”
“Tất cả những người có tên trong sổ sách đều đã kiểm tra, không thiếu một ai. Một số thôn trấn, trong mấy ngày gần đây có xuất hiện người lạ từ bên ngoài đến, tiểu điệt cũng cho người kiểm tra luôn một thể, đều không có vấn đề.”
Văn Hạc khẽ gật đầu. Khả năng hắc y nhân còn lưu lại trong Thất Dương tông là không cao, lão chỉ muốn biết hắn rốt cuộc dùng thân phận gì bấy lâu nay. Thế nên, việc kiểm tra không thấy thiếu một người nào khiến lão có chút bất ngờ.
Lam Dương phong chưởng tọa tên là Khâu Tử Kiệt, luôn hết mình với công việc, tính tình lại cẩn trọng, Văn Hạc cũng tin tưởng là không có thiếu sót gì. Lão đứng dậy, bảo bảy người kia đi ra trước rồi giả vờ theo hầu phía sau.
Xuống dưới chân núi Xích Dương, tông chủ nhìn lướt qua khoảng hai trăm tên đệ tử, xếp thành mười hàng dọc, nội ngoại tạp dịch, nam nữ đều có. Lão quay lại nói với Văn Hạc:
“Văn trưởng lão, mời trưởng lão kiểm tra xem, tên trộm hôm trước có trong số này không?”
Văn Hạc nhận lệnh, bắt đầu đi xuống kiểm tra từng người một. Hôm ấy đánh nhau, sau khi đối chưởng, tuy lão bị thương, nhưng trên cánh tay hắc y nhân cũng đã lưu lại dấu vết, giống như tay của lão.
Khác với Ôn Lăng, Văn Hạc chỉ yêu cầu từng tên đệ tử đưa tay ra, xem lướt qua rồi thôi. Nhìn có vẻ hời hợt, nhưng nếu trên tay bất cứ ai có lôi ấn, cho dù tìm cách để che lại thì lão vẫn biết được.
Dẫu vậy, Văn Hạc cũng không nghĩ sẽ phát hiện ra thứ gì từ đám đệ tử này. Cứ như thế, lão đi đến hết hàng thứ chín, rồi lại từ cuối hàng thứ mười vòng ngược lên.
Kiểm tra đến người thứ ba, bỗng tên đệ tử phía sau cùng đứng lệch ra khỏi hàng, trong tay áo bên phải rơi xuống một cái ống sắt, hắn nắm lấy rồi nhắm vào hậu tâm Văn Hạc.
Ánh mắt chợt lóe tia hàn mang, Văn Hạc vội xoay người lại. Chỉ nghe thấy có mấy tiếng vun vút rất khẽ, rồi hàng loạt phi châm mảnh như lông trâu bắn tới, tựa một trận mưa phùn.
Việc này chẳng những đột ngột, mà khoảng cách cũng rất gần, chưa tới bảy bước chân. Nhưng cũng may là lực đạo của đám phi châm không quá mạnh, Văn Hạc vung tay lên, xoay thành một vòng tròn, ám khí nhắm vào người lão đều bị chặn đứng lại.
Tuy nhiên, bởi vì không muốn mấy tên đệ tử ở bên cạnh vô tình bị tổn thương, trong một thoáng phân tâm để bảo vệ cho chúng, Văn Hạc đã để lộ một chút sơ hở, bị vài sợi kim châm vào mu bàn tay.
Tên đệ tử phóng hết ám khí, liền lật tay trái, nắm chặt một thanh chủy thủ đâm tới. Văn Hạc nhìn ra tu vi thật sự của tên này hơn hẳn đệ tử nội môn thông thường, nhưng cũng không cao lắm, đang muốn chế ngự thì bỗng nghe có tiếng quát:
“Súc sinh muốn chết!”
Rồi một vệt lam sắc quang mang lóe lên, cánh tay tên đệ tử giả mạo rơi xuống, bản thân hắn cũng bị xẻ ra làm đôi, máu trôi lênh láng, nội tạng vương vãi lung tung.
Trước khi trút hơi thở cuối cùng, tên đệ tử vẫn cố mấp máy cái miệng, nhưng không ai nghe rõ, cũng chẳng nhìn ra được hắn muốn nói cái gì.
Có vài nữ đệ tử tu vi còn thấp, chưa từng ra ngoài làm những nhiệm vụ tiếp xúc với máu me, trông thấy cảnh tượng ấy không khỏi kinh hãi, sợ đến nỗi ngất đi, được người bên cạnh khiêng vào dưới bóng cây nằm nghỉ.
Công Tôn Khánh vung vẩy lưỡi kiếm cho sạch vết máu rồi thu vào trong tay áo, xoay người lại hỏi:
“Văn trưởng lão không sao chứ?”
Vừa rồi Văn Hạc bị đánh lén, tất cả những người chứng kiến đều vô cùng bất ngờ. Mà đối với Thất Dương, bởi vì biết thân phận thật sự của lão, cũng biết lão đang bị thương, cho nên còn có cảm giác lo lắng.
Trong lúc chưa ai kịp làm gì, chỉ có Công Tôn Khánh là phản ứng nhanh nhất, ngay lập tức lao tới chém chết tên đệ tử.
Văn Hạc hơi nhíu chân mày, muốn trách y không bỏ được cái thói nóng nảy mà làm hỏng chuyện. Chỉ là nơi đây có nhiều người, vả lại y cũng có ý tốt, lão đành thở hắt ra một hơi, khẽ lắc đầu.
“Mấy cây kim nhỏ thôi, không đáng ngại…” Nói chưa dứt câu, đột nhiên sắc mặt lão biến thành tái nhợt, khóe miệng tràn ra một vệt máu tươi.
Kéo tay áo lên, bỗng thấy cánh tay lão lúc đỏ lúc xanh, chợt nóng chợt lạnh, xì xèo bốc lên hơi nước, lại là chất độc của băng hỏa tri thù, tất nhiên còn có thêm thất điên bát đảo loạn thần tán.
“Hóa ra là vậy.”
Văn Hạc như hiểu được điều gì, nhưng chưa kịp nói thì đã trợn trừng hai mắt, bật ngửa ra sau. Công Tôn Khánh vươn người tới đỡ, tông chủ cùng Ngũ Dương còn lại cũng vội vã lao xuống xem tình hình.
May mà Văn Hạc vẫn chưa chết, chỉ là vô cùng suy yếu. Tông chủ nhét vào miệng lão một viên đan dược trong suốt ánh đỏ rồi quát lên:
“Mau gọi Vương trưởng lão đến đây.”
Nói xong liền ôm lấy Văn Hạc bay lên Xích Dương điện.
Thất Dương tiền nhiệm, hai người đã quy tiên, một người ngao du bên ngoài gần trăm năm không có tin tức, ba người bế quan cũng ngần ấy thời gian, hi vọng một ngày nào đó sẽ đột phá.
Nhưng Văn Hạc không thích cầu may như ba vị sư đệ, cũng không thích nay đây mai đó như sư huynh. Lão thích giả vờ làm một trưởng lão tổng quản ngoại môn, nhìn đám đệ tử chập chững bước vào con đường tu luyện, tưởng niệm lại những ngày đầu tiên của mình.
Mặc dù Văn Hạc rất hay tranh thủ tìm cớ mắng mỏ tông chủ, nhưng thật ra mối quan hệ của hai người rất tốt. Nay lão gặp tai họa, người lo lắng nhất chính là vị tông chủ này.
Đến nơi, Văn Hạc được đưa vào một căn phòng ở hậu điện. Mấy người Công Tôn Khánh sau khi sắp xếp công việc dưới chân núi xong rồi cũng lên theo. Riêng Thanh Dương phong chưởng tọa, tên là Lâm Toái Điền, bởi vì tốc độ nhanh nhất nên đích thân đi tìm Vương trưởng lão.
Sáu người quây quần bên giường bệnh, đứng ngồi không yên, chờ một lúc thì Vương trưởng cũng lão tới. Đó là một lão giả có vóc người tầm thước, thoạt trông khá già nua, râu tóc đều bạc trắng, nhưng nhìn kỹ lại thấy sắc mặt lão trắng trẻo hồng hào, hai mắt sáng ngời như sao.
Lão tên Vương Mệnh Tung, là người đứng đầu của Y Dược đường, y đạo cao thâm, ngay cả các môn phái lân cận cũng biết tiếng. Theo sau lão là một con chó lông vàng, trên lưng chở hai chiếc rương gỗ cũ kỹ, có lẽ vừa rồi chạy quá gấp nên cứ thè lưỡi thở phì phì.
Tông chủ thuật sơ qua tình hình, Vương trưởng lão gật đầu rồi bảo mọi người lui về phía góc phòng đối diện, còn mình thì dắt chó đến ngồi bên cạnh giường bệnh. Lão nhìn sơ qua vết thương rồi nắm lấy cổ tay Văn Hạc, nghiêng đầu như đang nghe ngóng.
Bắt mạch xong, Vương trưởng lão kéo nhẹ mi mắt Văn Hạc lên xem, khẽ nhíu mày. Nhìn xuống thấy Văn Hạc mấp máy môi, liền ghé tai lại gần, chân mày càng nhíu chặt hơn. Một lúc sau, Vương lão ngồi thẳng dậy, tông chủ liền sốt sắng tới hỏi:
“Vương trưởng lão, Văn trưởng lão vừa nói gì vậy?”
“Chuyện này… Văn trưởng lão hôn mê lú lẫn, nói năng lộn xộn, tiếng được tiếng mất, ta nghe cũng chẳng hiểu gì. Trước mắt cần chữa trị cho trưởng lão trước đã.” Vương lão lắc đầu, thở dài rồi lấy ra một hộp ngân châm, đâm vào các huyệt vị trên cánh tay lẫn trên ngực Văn Hạc.
“Cái này là để ngăn chất độc tiếp tục lan tràn.”
Lão giải thích, sau đó bảo tông chủ đưa mấy cây kim độc, cẩn thận đặt hết vào một chiếc hộp, chỉ giữ lại một cây. Lão đưa nghiêng nghiêng mũi kim vào trong một cái chén bằng ngọc màu trắng, vận linh lực nung nóng.
Một làn khói tỏa ra, không bốc lên cao mà như nước chảy xuống, nằm trọn dưới đáy chén. Khói chia hai sắc lam đỏ, không dung vào nhau, nhưng đến khi có một vệt xám chen vào giữa, cả ba đột nhiên hòa tan, hóa thành một màu tím nhạt duy nhất, rồi lại chuyển sang màu đen như mực.
Quá trình này diễn ra rất nhanh, chỉ cần chớp mắt một cái cũng không thể thấy được. Quan sát đến đây, Vương lão bỏ cây kim vào một chiếc hộp khác, lại rót khói vào một bình ngọc rồi đậy kín, sau đó cất hết vào trong rương. Tông chủ thấy lão đứng lên liền bước tới hỏi:
“Tình hình thế nào rồi?”
Vương lão trầm mặc, ra hiệu tìm một nơi khác nói chuyện. Tông chủ dẫn lão sang một căn phòng cách đó không xa, mấy người khác cùng với con chó cũng đi theo. Bấy giờ lão mới nói:
“Văn trưởng lão không phải mới trúng độc lần đầu, mà những lần trước đó lại không trị tận gốc, chất độc âm thầm ăn sâu vào phế phủ, nên mỗi khi trúng lại chất độc này, trong ứng ngoại hợp khiến cho càng bộc phát dữ dội hơn.”
“Nếu không phải trưởng lão tu vi cao thâm, lại kịp thời uống Thuần dương cố mệnh đan, e là đã không cầm cự được tới bây giờ. Tuy nhiên…” Lão nói tới đây thì bất ngờ dừng lại.
“Tuy nhiên làm sao?” Tông chủ nắm chặt hai vai lão, giật mình thốt lên.
“Tuy nhiên cũng chỉ níu kéo được chút hơi tàn. Nếu trong ba ngày không luyện chế ra thuốc giải, vậy thì không còn cách nào cứu chữa được nữa.” Vương lão lại lắc đầu thở dài.
“Chất độc này là kết hợp giữa nọc của băng hỏa tri thù và thất điên bát đảo loạn thần tán, hai thứ rất bình thường, lại chẳng có liên quan, nhưng cũng bởi thế mà rất khó để nghĩ ra rằng, chúng có thể cùng nhau tạo thành thứ độc tính kinh dị như vậy. Dựa trên đặc tính của từng loại, khả năng luyện chế được thuốc giải là vẫn có, nhưng thời gian ba ngày quá ngắn, chỉ sợ không kịp.”
Tông chủ hai cánh tay chợt buông thõng, thất thần lùi lại, ngồi bịch xuống ghế. Một lúc sau, lão mới ngẩng mặt lên nói:
“Thời gian gấp gáp, ta cũng không giữ trưởng lão ở lại đây nữa. Việc này cực kỳ hệ trọng, xin trưởng lão sớm thực hiện, cố gắng hết sức tìm được thuốc giải.”
Vương lão lĩnh mệnh, đang định lui ra thì tông chủ lại nói:
“Xin trưởng lão giữ kín thân phận của Văn trưởng lão.”
“Lúc nãy lên đây, ta có nghe các trưởng lão khác bàn tán qua ít nhiều, chắc là bọn họ cũng đã đoán ra được phần nào.” Vương lão đáp. Thân phận của Văn Hạc, lão cũng chỉ vừa mới biết sau khi đến đây mà thôi.
“Được rồi, trưởng lão mau về đi cho kịp.” Tông chủ ngồi nghiêng hẳn qua một bên, tay phải ôm trán, tay trái nhẹ vung, bộ dạng vô cùng chán nản.
Vương lão thấy vậy cũng không nhiều lời nữa, đành cáo từ rồi dắt chó rời khỏi Xích Dương phong.