Lý Vũ mang theo lo lắng lên giường, trằn trọc mất một lúc lâu mới ngủ được.
Hôm sau, ăn trưa xong, hắn theo chỉ dẫn trong thiệp mời, đi vào một con hẻm nhỏ trên đường lớn ở phía bắc trung khu.
Dừng lại trước tòa lầu các thứ ba bên tay trái, Lý Vũ thấy nơi này có ba tầng, trên cửa treo biển hiệu “Vũ Tích Hàm Xuân Quán”, ngoài ra cũng không khác gì mấy so với xung quanh.
Phía trong tương đối rộng rãi, sực nức mùi trà hoa. Dọc hai bức tường là từng hàng kệ bằng gỗ đàn hương, bên trên chất đầy sách, lại có các tấm bảng nhỏ viết tên các đề mục đính vào.
Thoạt trông cứ tưởng là một thư viện, tuy nhiên nơi đây lại khá ồn ào. Người thì đông nhưng chẳng có mấy ai là thật sự xem sách, chỉ ngồi tụ tập thành từng nhóm trò chuyện cười đùa, thật khó hiểu.
Lý Vũ đang loay hoay nhìn ngó tứ tung, chợt có một người tiến lại gần, cất giọng thánh thót như tiếng chim oanh, nhẹ nhàng hỏi:
“Chẳng hay Lý công tử muốn tìm gì?”
Hắn quay sang, thấy đó là một nữ tử trông khoảng hai mươi tuổi, dáng vẻ điệu đà, mặt đầy son phấn, đầu cài trâm ngà, hoa tai lấp lánh, vai khoác dải lụa đào, tay cầm quạt thêu hoa, chân mang giày màu đỏ.
Nàng ta cũng mặc y phục của đệ tử ngoại môn, nhưng cổ áo rộng mở, thấy cả dây buộc yếm màu xanh dương bên trong. Lý Vũ vội hướng ánh mắt lệch qua bên phải một chút, nhìn ra phía sau nàng, đưa thiệp mời rồi nói:
“À, chuyện là mấy hôm trước, ta được Lương sư huynh mời tham gia vào hội, cho nên muốn đến xem thử.”
“Ồ, đích thân Lương công tử đi mời sao?” Nữ tử ngạc nhiên nói.
Chợt thấy con mắt trái ẩn sau làn tóc của Lý Vũ cứ hướng chằm chằm vào ngực mình, nàng ta nâng chiếc quạt lên che miệng, nhưng không giấu nổi giọng cười như tiếng chim khách.
Trước giờ, nàng vẫn luôn nghe nói hắn là một kẻ đam mê nữ sắc, hôm nay đã được tận mắt chứng kiến, quả là danh xứng với thực. Lý Vũ không biết nàng ta cười cái gì, bèn hỏi:
“Chẳng lẽ thiệp mời này không dùng được sao?”
“Không có, không có.” Nử tữ xua tay đáp. “Quên giới thiệu với công tử, tiểu nữ tên là Hoa Hải Nhu. Mời công tử đi sang lối này.”
Sau đó dẫn Lý Vũ lên một căn phòng ở lầu hai, mời hắn ngồi xuống bàn, rót một chén trà nóng thơm lừng, dịu dàng nói:
“Công tử ở đây đợi một lát nhé, tiểu nữ đi thưa chuyện với Lương công tử rồi sẽ quay lại ngay.”
Sau đó lắc lư cái eo thon đi ra ngoài.
Lý Vũ khẽ nhấp một ngụm trà rồi nhìn quanh, thấy nơi đây được trang trí bởi rất nhiều đồ vật đắt tiền. Tuy nhiên, gây chú ý cho hắn nhiều nhất là một bức tượng đặt ở giữa phòng, trông chẳng khác nào một nữ nhân đang thật sự nhảy múa.
Có chút tò mò, Lý Vũ đứng dậy, đến gần nhìn kỹ hơn, không nhịn được sờ thử một cái, bất giác hoảng sợ rụt tay lại. Đúng lúc này, Lương Bán Duyệt bước vào trong phòng, nở một nụ cười nói:
“Lý sư đệ thấy hình nhân này thế nào?”
“Rất tinh xảo, giống hệt như thật vậy.”
“Chẳng giấu gì sư đệ, thứ này do chính ta nghĩ ra đấy.” Họ Lương không giấu nổi vẻ tự hào. “Đệ xem, gương mặt này, bàn tay này, đôi chân này, so với mấy trang giấy rách trong Nhật nguyệt trùng phùng yên hoa dật lộ của Thu Phong đường, chẳng phải là chân thật hơn rất nhiều sao?”
Lý Vũ tỏ vẻ không hiểu. Lương Bán Duyệt chẳng bận tâm, lại nói:
“Phía trong còn rất nhiều nữa, để ta dẫn sư đệ tham quan một vòng.”
Dứt lời liền khoác vai Lý Vũ kéo ra ngoài hành lang, vừa đi vừa hỏi han về cuộc sống thường ngày.
Lý Vũ thật thà trả lời hết thảy. Họ Lương chỗ tin chỗ không, nhưng lúc nào cũng gật gù, trên môi luôn xuất hiện một nụ cười, thỉnh thoảng khơi gợi thêm vài câu để kéo dài cuộc trò chuyện.
Mặc dù thấy Lương sư huynh không giống người xấu, nhưng chẳng hiểu sao Lý Vũ lại có một cảm giác bồn chồn khó tả. Hắn chợt hỏi:
“Lương sư huynh, Vũ Tích Hàm Xuân hội rốt cuộc là nơi như thế nào?”
“Ha ha, cũng giống như Thu Phong đường, nhưng có nhiều thứ mới mẻ hay ho hơn nhiều.”
“Thu Phong đường?” Lý Vũ nghi hoặc. “Đó lại là nơi nào?”
Lương Bán Duyệt thầm nghĩ: “Thằng này khoái giả vờ thật, rõ ràng cất giấu tà thư của Thu Phong đường ở trong nhà, ai ai cũng biết, vậy mà còn hỏi đó là nơi nào.” Y lúc lắc cái đầu, khẽ tươi cười.
“Lý sư đệ không cần phải vội, cứ đi theo ta sẽ rõ.”
Hai người cùng nhau đi lên tầng ba, tiến vào một căn phòng ở cuối hành lang. Bên trong phòng, tại vách tường phía đông lại có một lối đi khác lộ ra. Lương Bán Duyệt đưa tay nói:
“Mời Lý sư đệ.”
Lý Vũ thoáng chần chừ một chút rồi cũng bước vào. Hắn thấy mình đang đi xuống một cầu thang bằng đá, bề rộng vừa phải, hai bên vách treo đèn nguyệt quang thạch sáng trưng.
Cầu thang rất dài, có đến mười mấy chỗ ngoặt, ước chừng mấy trăm bậc, tưởng như muốn đi vào lòng đất, mà cứ cách một đoạn lại xuất hiện vài người đứng canh phòng rất cẩn thận.
Khi bước xuống những bậc thang cuối cùng, trong con mắt Lý Vũ bỗng phản chiếu một tầng ánh sáng màu đỏ. Trước mặt hắn hiện ra một khu phố sầm uất, tấp nập người qua lại, treo cao phía trên các con đường là những dãy đèn lồng rực rỡ.
Mặc dù đã ở Thất Dương tông được một năm, nhưng đến nay Lý Vũ mới biết có một nơi như thế này. Có điều là phường thị này nằm sâu dưới lòng đất, khá là bí mật, khiến hắn cảm giác có gì đó không ổn.
Lương Bán Duyệt nhìn vẻ mặt ngơ ngác của sư đệ, tương đối đắc ý, trong đầu lại tự so sánh với Thu Phong đường gì gì đó. Y lôi kéo Lý Vũ tiếp tục tham quan phía trong, vừa đi vừa chỉ đông trỏ tây, tận tình giới thiệu một lượt.
Quả nhiên, chưa qua hết nửa đoạn đường, Lý Vũ đã nhận ra nơi này là một chốn ăn chơi trác táng của đám đệ tử nhà giàu. Cụ thể là một khu kỹ viện tương đối lớn, bên cạnh đó còn có các quán rượu, sòng bạc, thậm chí là cả mùi khói của loài cây gây nghiện.
Mà tất cả những thứ này đều bị liệt vào danh sách cấm, cho nên mới phải hoạt động ở dưới lòng đất. Nhưng Lý Vũ không hiểu lắm. Hắn chỉ là một kẻ nghèo kiết xác, lại đang mắc nợ, tại sao Lương sư huynh lại muốn mời hắn vào đây? Chẳng lẽ có sự nhầm lẫn gì chăng?
Trong lúc mải suy nghĩ, hắn vẫn nghe thấy Lương sư huynh ở bên cạnh thao thao bất tuyệt.
“Đây chính là chỗ huynh đệ chúng ta gặp gỡ giao lưu với nhau, giúp giải tỏa căng thẳng trong lúc tu luyện cũng như trong cuộc sống.”
“Tuy nhiên, nếu Lý sư đệ không gặp phải vấn đề gì cũng có thể đến để thư giãn, tận hưởng niềm vui, khiến tinh thần càng trở nên thăng hoa bất tận.”
“Chỉ cần mười hai ngàn linh thạch đăng ký hội viên là sư đệ đã có thể thoải mái trải nghiệm tất cả những thứ này. Hội phí định kỳ cũng rất rẻ, chỉ có năm ngàn linh thạch, tính ra còn chưa bằng một bữa ăn…”
Lý Vũ khẽ giật mình. Năm ngàn linh thạch, tương đương năm ngàn điểm cống hiến, gần bằng hai tháng ăn cơm của hắn chứ chẳng phải đùa. Hắn ghìm bước chân lại, lộ vẻ khó xử.
“Lương sư huynh, thật ngại quá, đệ chợt nhớ ra có việc quan trọng cần phải làm, chuyện gia nhập hội hãy tạm thời gác lại khi khác, sư huynh có thể đưa đệ rời khỏi đây được không?”
“Ồ, đột ngột vậy sao?” Lương Bán Duyệt hơi trầm ngâm rồi nói. “Đệ đã đến đây rồi, hay là cứ ký tên điểm chỉ vào giấy nhập hội trước đi, sẵn lúc này cũng đang có giảm giá…”
“Không được đâu.” Lý Vũ vội lắc đầu.
Duyệt lại tiếp tục năm lần bảy lượt mời mọc lôi kéo, Lý Vũ đành phải thành thật nói:
“Thật ra, đệ đến đây là để… để tìm một công việc.”
“A!” Lương Bán Duyệt trợn hai con mắt lên, miệng tròn như quả trứng gà, sau đó lại kêu tiếp một tiếng “a” nữa, trong đầu thầm nghĩ:
“Thằng biến thái này, chẳng lẽ muốn ăn mặc trang điểm như bọn kỹ nữ, lên nhảy múa trước mặt mọi người hay sao? Lâu nay vẫn nghe đồn hắn biến thái, nhưng không ngờ lại đến mức này, thật không thể tin nổi. Hừm, nhưng cũng thật là thú vị.”
Y tưởng rằng Lý Vũ vẫn còn được hậu thuẫn bởi Văn Hạc, chứ đâu biết hắn đang trong tình trạng túng thiếu như thế nào. Kết hợp với những tin đồn về Lý Vũ, chỉ có ý nghĩ đó mới thật sự là hợp lý.
“Được, được, ta rất thích ý tưởng của đệ.” Lương Bán Duyệt bỗng nở một nụ cười quái dị, vỗ bôm bốp lên vai gã sư đệ.
“Con người chẳng phải rất thích những thứ mới lạ độc đáo hay sao? Đệ thật sự đã khiến cho ta mở mang tầm mắt. Thật tuyệt vời! Nào nào, chúng ta vào trong kia nói chuyện, ta sẽ sắp xếp cho đệ một công việc như ý, chỉ cần viết một bản cam kết là xong ngay.”
Lý Vũ giật mình không hiểu ra làm sao. Ở cái chốn này, có việc gì phù hợp với hắn đâu chứ. Hoặc cho dù có thể có, nhưng vấn đề là hắn không muốn tiếp xúc với môi trường như thế này.
Chưa tìm được lý do để từ chối, Lý Vũ đã bị Lương Bán Duyệt lôi kéo đến trước cửa một tòa thanh lâu, nhưng chưa kịp bước vào thì bỗng dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên cao.
Đông… đông… đông…
Từng tiếng chuông liên tiếp ngân vang, đứng tại khu phường thị dưới lòng đất vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Tổng cộng bảy tiếng, tức là có chuyện rất hệ trọng, đệ tử Thất Dương tông phải trình diện trong vòng một canh giờ.
Thế là từ bên trong các tòa lầu các, từng dòng người như rồng như rắn nối đuôi nhau bước ra. Người về nội môn, kẻ về ngoại môn, theo các hướng khác nhau mà rời đi. Hóa ra, khu phường thị này không chỉ có một lối vào như Lý Vũ vừa mới biết.
Lương Bán Duyệt cũng không dám chậm trễ, đành từ biệt rồi hòa chung vào đám người áo xám ở phía trước. Lý Vũ thở phào một hơi, xoay người lại rồi theo lối cũ mà đi.
Xung quanh toàn là nam đệ tử ngoại môn, hầu hết đều nhận ra Lý Vũ, nhưng không ai nói gì, tất nhiên về sau cũng sẽ không dại mà nhắc đến việc gặp hắn tại đây.
Chẳng mấy chốc, phường thị dưới lòng đất đã trở nên vắng tanh. Số người lưu lại, đa phần là thường nhân được thuê đến làm việc, một ít thì là đệ tử của Thất Dương tông.
Những đệ tử này vốn có nhiệm vụ tuần tra hoặc canh gác trong ngoài tông, bởi vì đi theo nhóm nên chúng có thể luân phiên nhau đến đây làm bảo kê, nhằm kiếm thêm linh thạch.
Trừ phi có chín tiếng chuông, các trường hợp khác đều được miễn việc trình diện. Nhưng nếu có người kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ, tất nhiên là chúng sẽ được đồng bọn thông báo để tạm thời quay về vị trí.
Trong khi đó, Lý Vũ cũng đã trở lại mặt đất, rời khỏi Vũ Tích Hàm Xuân quán, đi đến quảng trường lớn ở trung khu.
Tại đây, đệ tử ngoại môn đều đã tập hợp đông đủ, có đến mấy ngàn người, xếp theo thứ tự cao cấp, trung cấp, sơ cấp Khai Linh đường, mỗi đường lại chia làm hai bên nam nữ.
Riêng sơ cấp Khai Linh đường, lúc này chỉ có một mình Lý Vũ đứng ở sau lưng Thường đạo sư, những tên khác đều đã chuyển sang trung cấp đường, cho nên việc điểm danh cũng dễ dàng hơn.
Sau khi điểm danh xong, một vị trưởng lão đứng ở phía trước nói:
“Các ngươi đừng quá lo lắng, ta chỉ làm một bài kiểm tra nhỏ thôi. Việc này cũng rất đơn giản, ta đi đến ai thì người đó cứ đưa hai tay ra là được.”
Lý Vũ trông lão ta có chút quen mắt, hóa ra là người từng phạt đánh hắn ở Chấp Pháp đường, hình như mang họ Ôn.
Nói xong, Ôn Lăng lấy ra một cành trúc còn nguyên lá, vẩy lên một ít nước màu vàng, tiến đến trước mặt tên đệ tử đầu tiên. Lão đưa cành trúc khẽ chạm vào cánh tay hắn, dừng một chút rồi bước đến người tiếp theo.
Ôn trưởng lão cứ thế lặp đi lặp lại hành động ấy. Lý Vũ ở xa không nhìn rõ, cách một hồi lâu thì chợt nghe có người kêu “a” một tiếng rồi bị đưa ra khỏi hàng. Có khoảng mười mấy người như vậy.
Trời bắt đầu tối dần, hàng ngàn ngọn đèn nguyệt quang được treo lên, sáng trưng như ban ngày. Đến bữa, mỗi đệ tử đều được phát cho thức ăn miễn phí, nhưng không ai được rời đi, nếu muốn đi nhà xí thì cũng có người theo sau canh gác.
Giữa trưa hôm sau, rốt cuộc thì đến lượt Lý Vũ, cũng là người cuối cùng. Ôn trưởng lão cũng phất nhẹ ngọn trúc lên tay hắn như những kẻ khác. Chợt lão nhìn hắn chằm chằm từ đầu đến chân, nhưng sau đó chỉ khẽ nhíu mày rồi bỏ đi.
Ôn Lăng kiểm tra xong thì cho tất cả giải tán, chỉ giữ lại khoảng vài chục tên đệ tử, có cả nam lẫn nữ. Lý Vũ không biết bọn họ bị đưa đến nơi nào, nhưng trông việc này có vẻ nghiêm trọng.
Nhìn sắc trời vẫn còn sớm, chỉ là nghĩ đến khoản nợ bỗng dưng mắc phải, Lý Vũ chẳng còn tâm trí đâu để làm nhiệm vụ. Hắn cứ thẩn thơ đi loanh quanh một lúc, cuối cùng mới quyết định tìm đến chỗ Văn Hạc mượn tiền.