Chương 32: Tâm Ma

Chương 32. Chương 31: Giấc xuân nồng chẳng hay trời rạng

3,455 chữ
13.5 phút
98 đọc

Tin mừng từ Dực Khôn cung được báo về Bắc Nguyệt vương phủ, không lâu sau hoàng đế đã cho phép vợ chồng Bắc Nguyệt vương Văn Hạo cùng Lữ Nhiên quận chúa nhập cung thăm hỏi Tự quý phi.

Thái Mẫn đứng đợi ở cổng Đại Cung môn từ sớm, lúc này tuy là vào mùa đông nhưng trời đất sáng bừng, hoàn toàn không có tuyết rơi, quảng trường Đại Cung môn rộng lớn khiến con người có cảm giác bản thân trở nên bé nhỏ, đắm mình đê mê trong ánh sáng. Hắn nhớ mùa hạ năm xưa cùng với Thái Vân cưỡi ngựa chạy trên thảo nguyên bạt ngàn vào mùa hạ, dù có bị ánh nắng mặt trời cùng gió đồng cỏ ôm trọn lấy, cũng không có được cảm giác nhỏ nhoi mà còn có chút thê lương đến thế này.

Tiếng xe ngựa lộc cộc từ xa vọng đến, chẳng mấy chốc đã dừng lại trước cổng Đại Cung môn. Xe ngựa của Bắc Nguyệt vương phủ có dấu ấn riêng trên cái họa tiết chạm trổ, vừa nhìn thoáng qua đã biết. Văn Hạo xuống xe trước, lại ân cần đỡ chính phi Thịnh Trác Cơ lúc này đi đứng đã có phần nặng nề, đáp lễ lại cái vái chào của Thái Mẫn mà nói: “Làm phiền Thượng cung đại nhân rồi. Hôm nay lẽ ra chỉ cần mẫu thân vào cung là đủ, nhưng Trác Cơ cũng nhất quyết không chịu ở phủ nhà nên ta đành phải đi cùng với bọn họ.”

“Phu nhân thân thiết với quý phi nương nương nhiều năm, lại còn cùng đang mang thai nên dĩ nhiên muốn được gần gũi hơn rồi.” Thái Mẫn cười, đoạn lại vái chào Trác Cơ. Nàng đáp lại hắn bằng một cái cúi người, đặt tay lên bụng mà nói: “Chút giá lạnh thì có xá gì, con của ta không yếu đuối đến độ cần phải ngồi bên bếp lò sưởi ấm cả ngày đâu.”

Lúc này ở chiếc xe ngựa phía sau, đám thị tỳ cũng đang đỡ một người nữa bước xuống. Thái Mẫn vừa nhìn thấy thì trong lòng liền không khỏi trầm trồ, quả là Lữ Nhiên quận chúa đây rồi, từ đó đến giờ chỉ nghe về bà qua những cuộc nói chuyện của hoàng đế và Văn Tước, ngày hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội diện kiến.

Thái Mẫn vái chào Lữ Nhiên quận chúa, bà ấy cũng như Trác Cơ, đáp lại bằng cái gật đầu. Đó là một người phụ nữ đã đứng tuổi, mái tóc bới kiểu phu nhân cài trâm ngọc thạch rất đơn giản, mặc áo dài gấm tím than, khoác bên ngoài áo choàng nhung đen viền lông thú, bên trên thêu rất nhiều hoa văn tinh xảo. Gương mặt của bà ấy và Văn Tước đúng là một khuôn đúc ra, chỉ cần nhìn từ xa là đã thấy giống, từ nước da trắng nõn, đôi mắt đen to tròn với đáy mắt rất sâu, hàng chân mày đậm, lông mi thật dài, cái mũi thẳng và cả cặp môi hơi mỏng, tất thảy đều toát ra dáng vẻ quyền quý mà còn có chút ương ngạnh. Thái Mẫn thầm nghĩ, Lữ Nhiên quận chúa là chị em cùng cha khác mẹ với tiên đế, sinh trưởng nơi cấm cung, hẳn cũng từng là một công chúa nhỏ được cha mẹ yêu chiều, không sợ trời không sợ đất. Bà ấy tới năm hai mươi lăm tuổi mới gặp được ý trung nhân để gả đi – chính là Văn Phước Chu – Bắc Nguyệt vương đời trước, cha của Văn Hạo và Văn Tước.

Lữ Nhiên quận chúa sống bên cạnh Văn Phước Chu chẳng được bao lâu thì đã phải chứng kiến cảnh ông ấy bệnh nặng qua đời, bà không về cung mà đã một mình quản lý vương phủ, nuôi dạy hai đứa con nhỏ, cho đến tận khi Văn Hạo lớn lên và tiếp nối tước vị của cha thì bà ấy mới lui về phía sau để hưởng phúc. Xem ra, không chỉ dung mạo mà cả tính cách của Văn Tước cũng đều kế thừa từ người mẹ này cả. Chỉ là, mẹ thì ở trong cung ra, con lại từ bên ngoài vào cung, đời sống dĩ nhiên khác biệt.

“Lúc tiên đế băng hà, ta cũng chỉ có thể đứng ở bên ngoài cúi đầu vái lạy, giờ mới có dịp đi thẳng vào nội đình. Đã lâu không quay lại, tính ra nơi này chẳng thay đổi là mấy.” Lữ Nhiên quận chúa nói trong lúc đang ngồi kiệu cùng với vợ chồng Bắc Nguyệt vương hướng đến Dực Khôn cung, “Khi còn nhỏ, ta được Đông Túc Thánh Mẫu Hoàng thái hậu nuôi dưỡng ở cung Cảnh Nhân, đối với tiên đế thân thiết như anh em ruột thịt. Năm đó ta gả về vương phủ, tiên đế còn muốn răn đe phụ vương con rằng ông ấy liệu mà đối xử tốt với ta, nếu không thì đừng trách tiên đế không nể mặt.”

“Tiên đế đúng là yêu thương mẫu thân. Nhưng phụ vương con cũng chưa từng để mẫu thân chịu thiệt.” Văn Hạo nói, “Giống như hoàng thượng hiện tại vô cùng cưng chiều muội muội của con, chỉ sợ càng về sau sẽ chiều hư con bé không chừng.”

Thịnh Trác Cơ nghe câu này thì chỉ khịt mũi một cái, chán ghét liếc nhìn những dãy tường đỏ rực kéo dài mút mắt, không buồn mở miệng nói chuyện. Gió tuyết cứ thế thổi, mang theo cảm giác lặng lẽ tiêu điều.

Văn Tước từ sáng đến giờ đã luôn nóng lòng ngóng trông, nhìn thấy Lữ Nhiên quận chúa cùng vợ chồng Bắc Nguyệt vương được Thái Mẫn đưa đến cổng Dực Khôn cung thì đã vội vã chạy ra. Trời rất lạnh, nàng lại còn đang mang thai nhưng vì vui mừng cho nên không chút kiêng kỵ, cứ vậy mặc mỗi bộ tiện phục mà tiến ra ngoài, Tố Tâm ở bên cạnh muốn cản cũng không cản kịp, chỉ đành vừa gọi í ới vừa ôm áo choàng chạy theo.

“Mẫu thân, đại ca, Trác Cơ!” Văn Tước tới trước mặt Lữ Nhiên quận chúa cùng vợ chồng Bắc Nguyệt vương, vội vàng quỳ xuống hành lễ, “Tước đợi mọi người đã lâu rồi!”

“Trước giờ vẫn vậy, chẳng có phép tắc gì hết!” Lữ Nhiên quận chúa hơi cau mày, cúi người đỡ Văn Tước đứng dậy, quay sang nhìn Tố Tâm lúc này đang choàng áo lên người nàng, “Đi theo tiểu thư ngang bướng của ngươi từ nhỏ tới giờ, chắc cũng quên mất cách khuyên bảo chủ nhân rồi phải không?”

Tố Tâm sợ hãi đến mức sắc mặt trắng bệch, quỳ gối khấu đầu thưa: “Nô tỳ không dám! Nô tỳ sai rồi!”

Xưa nay Dực Khôn cung lừng lẫy, đừng nói đến Văn Tước nhận phong quang từ hoàng đế mà ngay cả cung nữ hồi môn của nàng là Tố Tâm cũng có chút tiếng nói, từ chủ tử đến nô tài khác thì nàng ta đều không để bị bắt nạt. Vậy mà hôm nay vừa nhìn thấy Lữ Nhiên quận chúa thì Tố Tâm đã hoảng hốt đến độ này, cho nên những hạ nhân khác trong Dực Khôn cung cũng đều đồng loạt cảm thấy kính sợ.

“Mẫu thân đừng trách Tố Tâm. Là tại con nóng vội quá, không để ý quy củ.” Văn Tước cười xòa, vỗ nhẹ lên bàn tay của mẹ mình, “Nào, ai lại đứng đây nói chuyện chứ. Ta vào trong thôi!”

Bước vào tẩm điện Dực Khôn cung, liền có thể thấy trên chiếc bàn dài dùng để đọc sách viết chữ có đặt mấy lọ hoa cúc họa mi, dã quỳ, cải vàng, cải trắng bằng sứ với họa tiết sóng nước nhiều màu. Nơi mấy lò kim thú treo trên trần nhà còn phảng phất mùi hương thơm kết hợp từ thảo quả, hoa tử đinh hương và hổ phách cùng với hạt tiêu hồng, tuy không hề nồng đậm nhưng lại bao phủ cả không gian, ở nơi nào cũng có thể ngửi thấy. Nằm bên cạnh chậu cá chép, sát bên tràng kỷ là một tấm bình phong nhỏ vẽ hình những quả thạch lựu đỏ như san hô xen lẫn sắc lá xanh, nhìn giống hệt nụ cười duyên của các nàng thiếu nữ, thật xinh đẹp khó diễn tả bằng lời.

“Bẩm, những lọ hoa, hương liệu trong lò kim thú và cả bức bình phong này đều là do hoàng thượng lệnh cho người đem tới Dực Khôn cung mấy hôm rồi, nhằm thể hiện tình sâu ý đậm dành cho quý phi nương nương.” Thái Mẫn nhận ra ánh mắt của Lữ Nhiên quận chúa khi nhìn thấy những món kỳ trân dị bảo, nên mới lên tiếng nói. Tố Tâm cũng vội thưa: “Dạ phải. Hơn nữa kể từ lúc nương nương có tin vui, hầu như ngày nào hoàng thượng cũng đến dùng cơm ở Dực Khôn cung, cho nên đám nô tỳ càng không dám lơ là.”

Lữ Nhiên quận chúa nghe nói vậy thì cũng gật đầu, quay sang nghiêm nghị bảo Văn Tước: “Mẫu thân biết tính tình của con từ nhỏ đã cao ngạo, nay có hồng đức ban xuống dĩ nhiên lại càng đắc ý hơn bao giờ hết, nhưng mà cung đình là nơi quy củ thâm nghiêm, hậu phi dù có xuất thân hiển hách hay được hoàng thượng sủng ái tới chừng nào thì cũng phải biết đâu là giới hạn. Đừng nói tới hoàng hậu là chủ lục cung mà còn với những tần phi khác, con tuyệt đối không được để mắt cao quá trán mà rước họa vào thân.”

“Dạ, con biết rồi.” Bốn chữ này do Tự quý phi thốt ra ngay lập tức khiến cho Lữ Nhiên quận chúa lẫn Bắc Nguyệt vương kinh ngạc tới sửng sốt. Từ nhỏ đến lớn, Văn Tước gần như là kiểu người chưa từng biết cúi đầu trước một ai, lúc nãy Lữ Nhiên quận chúa đã sớm chuẩn bị tinh thần bị con gái cười mà xem nhẹ lời khuyên, không ngờ bộ dáng này của Văn Tước lại hoàn toàn trầm tĩnh thấu đáo, không giống con bé Tước tiểu thư coi trời bằng vung khi trước chút nào. Duy có Thái Mẫn và Thịnh Trác Cơ là hiểu chuyện gì đã xảy ra làm cho nàng thay đổi như thế, do vậy trong lòng cả hai chỉ thầm cười một tiếng. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, ai đi vào cung rồi cũng sẽ trở nên thâm trầm ẩn nhẫn mới có thể sống sót qua ngày, nhược bằng không thì kết cục tiêu điều chắc chắn hiện rõ trước mắt. Muốn thích nghi để tồn tại cũng chỉ có như vậy mà thôi.

“Ta có chuyện muốn nói riêng với quý phi, phiền Ngô đại nhân đưa Bắc Nguyệt vương và phu nhân đi uống trà một lúc. Đừng ra ngoài kẻo gió lạnh.” Lữ Nhiên quận chúa, với trực giác của người làm mẹ, dù không rõ chuyện nhưng vẫn cảm thấy có gì đó bất thường trong thái độ của con gái mình. Sau khi Thái Mẫn cùng vợ chồng Bắc Nguyệt vương rời sang gian điện khác, bà mới quay sang nhìn Văn Tước - lúc bấy giờ có hơi lơ đãng để ánh mắt đậu lên cánh hoa cúc họa mi trên bàn viết, nửa chừng có ý muốn né tránh mọi câu hỏi mà bà chuẩn bị đặt ra. Lữ Nhiên quận chúa thở dài trong lòng, đứng dậy bước tới bên bàn trang điểm lấy chiếc lược bằng ngà, nói với Văn Tước: “Tháo trâm ra đi. Để mẫu thân chải đầu lại cho con.”

Mái tóc của Văn Tước được búi lại bằng hai cây trâm bạch hoa, khi tháo trâm ra liền xõa xuống dài quá lưng, mượt mà như dòng suối trong dịu mát. Khi còn nhỏ, nàng thích nhất là được ngồi để mẹ chải đầu cho, cảm giác răng lược lướt đi trên da đầu lành lạnh mà thinh thích, mãi về sau dù có là Tố Tâm hay bất kì cung nữ nào, kể cả nữ quan có kỹ nghệ chải đầu bới tóc giỏi nhất nhì hoàng cung đi chăng nữa, thì Văn Tước vẫn không thấy ai có thể chải đầu cho mình đẹp được như mẹ nàng cả.

“Tước à,” Đương lúc Văn Tước lim dim chực ngủ, thì chợt nghe tiếng Lữ Nhiên quận chúa nhỏ nhẹ hỏi bên tai, “Hoàng thượng có đối tốt với con không?”

“Mẫu thân nói gì vậy?” Nàng giật mình, cười đáp: “Mẫu thân không thấy sao: Dực Khôn cung này, châu báu ngọc ngà, quần là áo lụa, tước vị quý phi, nếu như hoàng thượng không đối tốt với con thì hà cớ gì con có được những thứ này chứ?”

Lữ Nhiên quận chúa vấn búi tóc lại cho Văn Tước, tiếp tục hỏi: “Vậy, con nghĩ hoàng thượng có yêu thương, có xem trọng con không?”

Trong đáy lòng thẳm sâu của Văn Tước bấy giờ như bị ai đó ném vào một tảng đá nặng trĩu, khuất động mặt nước hồ vốn ngày ngày tĩnh mịch. Câu hỏi này giống vô số cây kim châm chích vào trái tim vốn đã cố gắng giấu đi nỗi thất vọng đau đớn của nàng, khiến cho nàng cảm giác sống mũi cũng trở nên cay cay, tới độ suýt nữa thì rơi nước mắt.

Yêu thương? Xem trọng?

Mẫu thân là người từ trong cung ra, sao lại không biết những chữ đó xa xỉ đến chừng nào?

Nàng nhớ khi nhỏ có từng ngồi bên gối nghe Lữ Nhiên quận chúa kể chuyện, rằng thâm cung sâu như biển, người ngoài tưởng hào nhoáng, xa hoa biết bao nhưng kỳ thực lại là một cái vực khổng lồ luôn chực chờ nuốt chửng những kẻ sa chân sẩy bước. Lữ Nhiên quận chúa là con gái duy nhất do Linh Hiền quý phi sinh ra, vì mất mẹ từ lúc lọt lòng cho nên được Đông Túc Thánh Mẫu Hoàng thái hậu - sinh mẫu của tiên đế nuôi dưỡng ở Cảnh Nhân cung, từng chứng kiến bao nhiêu phong ba bão táp thấm đẫm máu tươi ở hậu cung lẫn tiền triều, vì thế nên khi đã rời khỏi hoàng cung rồi thì bà hoàn toàn không muốn con cháu của mình phải dính dáng đến nơi ấy nữa. Lúc Văn Tước kiên quyết muốn vào cung, Lữ Nhiên quận chúa dùng mọi cách ngăn cản mà không thành, chỉ đành thở dài than trách đứa con gái ngu ngốc của mình phải chịu mệnh khổ.

Tuy vậy, nàng vẫn cứng đầu, cười dài đáp: “Sao lại không chứ? Con là quý phi chính nhất phẩm, lại là con gái cưng của quận chúa, còn đang mang thai rồng. Sau này khi đứa bé ra đời, địa vị của con sẽ lại càng cao quý hơn cả, hoàng thượng dù muốn hay không cũng phải xem trọng con.”

“Nếu con nói thế nào thì ta sẽ tin là thế ấy. Đã vào cung rồi thì con không còn là tiểu thư nhà vương gia sống cuộc đời thoải mái tự tại như trước, mẫu thân chỉ luôn mong con được mạnh khỏe, bầu bạn bên cạnh hoàng thượng, cho dù có được sủng ái tới mức nào thì cũng biết tự chừa đường lui cho mình. Với vị trí của con bây giờ, lỡ như sinh con gái thì không nói, còn như sinh được con trai cho hoàng thượng, thì tất nhiên sẽ thu hút rất nhiều đố kỵ vây quanh, nhất là từ người đó. Con phải sáng suốt, bình tĩnh để có thể bảo vệ được cho bản thân và con của mình.” Lữ Nhiên quận chúa nói, giọng nghe mịn nhẹ như tơ, nhưng nếu để ý kỹ thì sẽ thấy đôi mắt bà lúc bấy giờ như giăng một tầng sương mù, nhìn thế nào cũng không rõ được. “Nhớ, tuyệt đối không tranh giành, nhất là chuyện tình cảm nhất thời. Bảo toàn chính mình mới là quan trọng nhất.”

Văn Tước vào cung chưa được bao lâu, vừa phong quang đó lại lập tức đắng cay đó, mới nhận ra rằng cuộc đời của nữ nhân trong cung thật vô thường biết mấy, hơn nữa nàng cũng hiểu cho dù mình có che trời giấu biển, cố gắng tỏ ra là bản thân vẫn ổn trước mặt bao nhiêu người đi chăng nữa, thì nào có qua mắt được người sinh ra mình đâu. Nàng khẽ thở dài trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười tươi, gật đầu vâng dạ, đoạn mời Lữ Nhiên quận chúa sang bên kia cùng vợ chồng Bắc Nguyệt vương dùng cơm, trò chuyện rất lâu, đến tận khi hoàng hôn xuống thì mới bảo Tố Tâm tiễn họ ra về.

Đi cùng với những đợt tuyết rơi không ngừng, gió đông thổi về kinh đô Huỳnh Thiên quốc càng lúc càng lạnh lẽo, tựa hồ như muốn rút hết hồn phách của chúng sinh. Vào những ngày cuối năm, mọi người ở nội đình hầu như ở lì trong cung, đến những hạ nhân cũng được hoàng đế hạ lệnh chỉ cần ra ngoài vĩnh hạng quét tuyết và rải muối vào giữa trưa, không có việc thì không cần phải ra ngoài. Đó giờ ở Huỳnh Thiên quốc này, mùa đông năm nay là lạnh nhất, còn lạnh hơn cả cái năm xảy ra bệnh dịch đoạt đi tính mạng của bá tánh và Chính Ân vương Lý Thiên Hinh nữa.

Nhưng Thái Mẫn luôn luôn hiểu, rằng giá lạnh bên ngoài dù có đến thế nào thì cũng không thể bì được với cái lạnh bạc trong lòng người.

Đầu tháng một, khi tiệc năm mới vừa qua được một tuần, thì ở Bắc Nguyệt vương phủ đã thông báo tin mừng rằng chính phi Thịnh Trác Cơ đã bình an sinh hạ một tiểu vương tử, được Bắc Nguyệt vương yêu quý hết mực, đặt tên cho đứa trẻ là Kiến Dương 見陽. Văn Tước viết thư và gửi quà mừng xong còn cười bảo Tố Tâm: “Đại ca đặt tên cho thằng bé, lấy ý tứ là “trông thấy mặt trời”, xem ra thật tình khiêm tốn, phải như ta thì sẽ đặt là Triêu Dương 朝陽 (mặt trời ban sớm). Nhưng thôi, tự so sánh với mặt trời thì không khác nào dám so với nhà vua chứ.”

“Dạ, vương gia đặt tên cho vương tử như thế, nô tỳ ít học nhưng cũng hiểu là ngài ngầm ý thể hiện lòng trung với hoàng thượng.” Tố Tâm thưa. Nàng ta đảo mắt nhìn quanh, thấy trong tẩm điện không có người thì mới hạ giọng nói: “Mà, dạo trước nô tỳ thấy hoàng thượng hay cho người mời quý phi đến Dưỡng Tâm điện cùng nghe đàn, nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi. Nghe bảo, hoàng thượng giờ chỉ thích nghe nhạc một mình.”

Sắc mặt Văn Tước không hề biến đổi, nàng nhún vai: “Hoàng thượng thích làm gì thì người sẽ làm cái đó. Thỉnh thoảng cũng nên ở một mình thì sẽ tốt hơn.”

“Nhưng mà… người nhạc kỹ đó, tiểu thư còn nhớ không?” Tố Tâm mím môi, “Ở phủ nhà ta đưa đến. Hôm nọ nghe đám cung nhân kể lại rằng còn được hoàng thượng ban cho trâm vàng hồng ngọc nữa.”

“Cùng lắm thì sẽ náo nhiệt thêm một chút. Sống trong cung này mà còn sợ cảnh bên gối vua có thêm người mới, thì đêm nào cũng sẽ gặp ác mộng.” Văn Tước đặt tay lên bụng, cười đáp, “Ta không sợ, ngươi cũng không phải sợ. Tống Đình là người của phủ nhà đưa vào, dĩ nhiên đã được dạy dỗ biết nên phụng sự cho ai. Cô ta không có lòng riêng thì ta cũng chẳng phải tính toán làm gì, còn như nảy sinh tâm địa tranh đoạt thì cũng sẽ tự sinh tự diệt mà thôi. Ta không muốn nhúng tay vào rồi mang tiếng ghen tức, kẻo lại tạo ra thêm một Mị Hảo như trước rõ là không hay.”

Truyện Tâm Ma đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!