Ý nghĩa tên chương: 欲得周郎顧 dục đắc Chu Lang cố - trích trong bài Minh tranh của Lý Đoan thời Đường - TQ.
---
Kể từ khi Tự quý phi Văn Tước được giải bỏ cấm túc và phục sủng, thấm thoát đã tới tiết Trung thu năm Thanh Đức thứ tư. Ngày hôm ấy khí trời mát mẻ, thiên tượng ôn hòa, theo như quy củ thì đế hậu cùng nhau tới Long Phượng đài làm lễ tế trời đất và tới Phụng Tiên điện cúng bái tổ tiên, sau ngự tại Trọng Hoa điện để các tần phi chúc phúc, rồi lại ban thưởng bổng lộc.
Văn Tước là phi tử có vị trí cao nhất trong cung, trong lúc Đế Dân và Hoàng Chi Lĩnh đang ở Phụng Tiên điện thì nàng dẫn đầu những người khác tại Khâm An điện dâng hương cầu an. Khói hương trong điện nghi ngút mang theo mùi thơm nhang trầm, thơm mà nồng tới mức khiến mắt mũi đều có cảm giác cay cay. Văn Tước nhắm mắt chắp tay, vốn dĩ miệng niệm kinh cầu phúc mà trong đầu thì trống rỗng, chẳng có chút cảm giác gọi là thật lòng thật dạ. Phía sau lưng nàng cũng không ngừng vang lên tiếng tụng niệm của những phi tần khác, có lẽ bọn họ không ít thì nhiều, đều giống như nàng, ai lại có thể thật lòng thật dạ sống trong chốn nội đình này cơ chứ?
Rời khỏi Khâm An điện, các phi tần giải tán thành hai đoàn, một trở về Đông lục cung còn đoàn còn lại thì hướng Tây lục cung mà tiến bước, ai nấy đều xôn xao trò chuyện, hầu hết đều là về việc chuẩn bị lễ phục, cung trang cho yến tiệc vào buổi tối. Đi cùng Tự quý phi Văn Tước về Tây lục cung chỉ có Đoan phi Tiền Vĩnh An, so với Đông lục cung đông đúc náo nhiệt thì tĩnh lặng hơn hẳn. Đoan phi ngước nhìn những cánh chim chao nghiêng theo áng mây trên trời, thuận miệng nói: “Thoáng cái đã tới Trung thu rồi, chẳng mấy chốc mà hết năm.”
“Ừ, thời gian trôi qua nhanh thật.” Văn Tước gật đầu, ánh mắt cũng theo Vĩnh An hướng lên bầu trời rộng lớn mà trở nên ngẩn ngơ. Ba ngày trước Đế Dân lật lục đầu bài của nàng, cho xe loan hoa đón nàng tới Dưỡng Tâm điện, nửa đêm nàng thức giấc bên cạnh y, khoác áo đứng dậy nhìn bản thân trong gương mà không khỏi hoảng hốt. Mái tóc dài trơn bóng như suối xõa qua một bên vai, mặt phấn nụ, son hoa đào, trên trán vẽ hình đóa hoa cách điệu, một bên khóe môi chấm nốt mực chu sa, chính là kiểu trang điểm mà lúc còn bé nàng có thể gọi là ghét nhất, luôn cho rằng nó quá yếu đuối tới mức đáng khinh. Văn Tước không nhịn được mà chảy nước mắt, thầm hỏi tại sao mình lại biến thành cái bộ dạng như thế này?
Nàng đứng nhìn tấm gương thật lâu, rốt cuộc cũng nhớ ra, thân là thê thiếp tất nhiên phải giữ cho phu quân của mình vui vẻ.
Bởi vì phu quân chính là chủ nhân.
Lúc nãy khi ôm nàng trong lòng, Đế Dân đã nói cái gì chứ?
Viên nhuận như ngọc, ôn uyển nhu thuận, trẫm rất thích biểu tỷ như thế này.
Đêm đầu tiên sau khi phục sủng, y cũng từng nói với nàng câu ấy.
Nàng nhớ thuở trước khi mình mới vào cung, tuy kiêu ngạo bướng bỉnh nhưng lại thật sự hạnh phúc, dù có tưởng tượng đến mức nào cũng chẳng thể nghĩ tới bản thân ở hiện tại sẽ trở nên như vậy.
Nhưng mà, nàng lúc này nhận ra, hình như Đế Dân chưa bao giờ nói rằng y thật lòng yêu thích cái bản tính kiêu ngạo của nàng.
Ánh nắng ban trưa dù đang vào thu nhưng vẫn còn gay gắt, khiến Văn Tước nhìn mặt trời mà như đang thấy hoàng đế ở trước mặt, màu áo gấm thiên tử vàng rực trên tấm thân cao dong dỏng của y, vốn dĩ ban đầu nàng tưởng gần mà hóa ra lại xa tít tắp. Nàng nói chuyện với Đoan phi đôi ba câu nữa rồi chia tay nhau ở trước cổng Dực Khôn cung, phần mình trở vào tẩm điện mà ngủ trưa một lát.
Bởi vì đã phải quỳ gối cầu nguyện cả hai canh giờ ở Khâm An điện nên thân thể mệt mỏi rã rời, Văn Tước vừa đặt lưng xuống tràng kỷ là đã ngủ, chẳng có lấy một chút mộng mị.
Chẳng trách, năm tháng như mây bay nước chảy, bãi bể tự khi nào đã hóa thành nương dâu, con người vì thế lại càng bé nhỏ, tránh làm sao được cái gọi là đổi thay ở đời.
Lại nói tới Thái Mẫn, sau khi mọi việc tế bái hoàn thành thì hắn hộ tống Đế Dân về điện Dưỡng Tâm, sau lại chỉ đạo người ở Hoa Âu điện cẩn thận sắp xếp tổ chức gia yến. Phải tới quá giờ Thân hắn mới quay về Trục Lộc lâu, nằm ngả lưng một chút đã thấy hoàng hôn buông xuống qua khung cửa sổ. Thái Mẫn uống hết chén trà do Bốc Tử pha cho, rồi mở tủ lấy ra bộ quan phục màu xanh sẫm do Đế Dân ban cho, chuyên để mặc vào các dịp lễ lạc quan trọng hay dự yến tiệc. Mái tóc dài được Thái Mẫn búi gọn lại trên đỉnh đầu bằng một cây trâm bạc, dưới thắt lưng ngoài túi thơm ra còn treo thêm dây kết đồng tâm. Hắn đứng ngắm bản thân trong gương một hồi, nghĩ đến việc đây là ngày lễ Trung thu đầu tiên mình được đón cùng với chị gái sau mười mấy năm xa cách, trong lòng lại dấy lên niềm sung sướng vô hạn. Thái Mẫn liếc mắt nhìn đồng hồ nước, mở tủ lấy ra một món trang sức hình hoa tịch nhan bằng bạch ngọc cho vào ống tay áo, rồi mới gọi Bốc Tử chuẩn bị theo mình tới điện Hoa Âu.
Cũng như những buổi tiệc trong cung đình từ trước tới nay, gia yến mừng Trung thu lần này từ cách bài trí, món ăn, tới tiết mục ca vũ do Nhạc phủ chuẩn bị vẫn luôn sắp xếp chu đáo theo như quy củ. Trong Hoa Âu điện xa hoa, đèn đuốc sáng rực phản chiếu trên áo gấm lụa là, trang sức lấp lánh và cả dung mạo như hoa như ngọc của nữ tử, lại càng tô điểm nên vẻ lộng lẫy của hoàng cung Huỳnh Thiên quốc thời thịnh thế.
Thái Mẫn được xếp cho bàn bên cạnh nhị công tử Hoàng Nhất Tuấn, cũng nhân dịp này thoải mái nói chuyện phiếm với nhau một chút, tạm thời không chú ý tới những lời oanh oanh yến yến của đám phi tử trên kia. Hoàng Nhất Tuấn kể cho Thái Mẫn về chuyện của Hoàng Hi Nhân ở Trung Nguyên, mấy ngày trước Hi Nhân có gửi thư về báo rằng mình đang làm việc trong một hiệu buôn tại Giang Nam, cuộc sống những năm nay đều rất thuận lợi, không có gì phải lo lắng.
“Thế đại công tử có nói rằng khi nào sẽ về không?” Thái Mẫn hỏi, dù biết rằng với tính khí của Hi Nhân thì chỉ sợ là hắn còn chẳng buồn nghĩ tới việc quay về Huỳnh Thiên. Không phải Kim Cơ Hoa thì cũng sẽ là nữ tử khác, Hi Nhân sẽ không bao giờ chấp nhận việc phải kết hôn với người mà mình không yêu, càng không muốn bị trói buộc trong vai trò của một công tử nhà quan mà hắn luôn cho là nhàm chán. Hi Nhân ở Huỳnh Thiên là anh trai của đương kim hoàng hậu, chẳng bằng sang Trung Nguyên làm một người bình thường, ngày qua ngày làm việc kiếm cơm ăn, đối với hắn như thế mới là sống.
Nhất Tuấn xua tay, đáp: “Chỉ khi nào chắc chắn rằng phụ mẫu không tính chuyện cưới gả, thì họa may đại ca mới trở về. Đại ca còn nói, hai năm nữa là tới lúc phụ thân hưu trí rồi, bảo ta càng phải cố gắng thêm để còn quản lý chuyện trên dưới trong Hoàng phủ.”
“Vậy thì Hoàng đại nhân và An Thuận hoàng nữ bắt đầu từ bây giờ cũng nên tìm cho công tử một hiền thê.” Thái Mẫn nói, “Hoàng thượng cùng Cảnh Thân vương bằng tuổi với công tử, mà bây giờ đều có con cái dưới gối cả rồi, chỉ có công tử là vẫn còn độc thân. Thường nghe thành gia lập thất là chuyện quan trọng không kém việc công danh, nhị công tử cũng nên suy tính, giúp cho phụ mẫu bớt đi một mối lo.”
“Làm phu thê với nhau là do duyên số, không cần nhọc lòng tìm kiếm làm gì, đợi đến lúc có người thích hợp thì tự nhiên tiến tới thôi.” Nhất Tuấn bĩu môi, giọng châm chọc, “Nãy giờ Thượng cung đại nhân nói hay lắm, còn ngài thì sao? Khi nào mới tính chuyện lấy vợ đây?”
“Cả đời này của ta chỉ là kẻ hầu cận hoàng thượng, sau này hoàng thượng chỉ định ai thì ta sẽ lấy người đó!” Thái Mẫn cười nói, “Còn nếu không có thì cứ ở vậy, mấy chục năm sau cùng lắm là trở thành một lão quan già nua khó tính, ai gặp cũng phải chán ghét!”
Hai người nhìn nhau, được thể cười vang. Buổi yến tiệc Trung thu cứ thế trôi qua, những màn ca vũ do Nhạc phủ dâng lên còn có phần mới lạ hơn trước, ai nấy đều vô cùng cao hứng, nói cười rất vui vẻ. Đặc biệt là lần này còn có tiết mục đàn tranh cộng với ngâm thơ thưởng nguyệt do một nhạc kỹ của Bắc Nguyệt vương phủ diễn tấu. Ngồi ở sâu trong Hoa Âu điện nghe đàn mà có thể cảm giác được làn gió thu mát mẻ lướt qua khóm trúc vi vu, mà thấy được ánh trăng sáng huyền diệu trên bầu trời. Nàng ta vừa lướt tay trên dây đàn, vừa cất giọng ngâm:
“Ta tự vui bình thường lẽ đạo
Cỏ bệ la trong động khói bay
Tình rừng phóng khoáng tràn đầy
Từ lâu làm bạn với mây trắng vờn
Có đường không lưu thông nhân thế
Chẳng quan tâm với kẻ tới chơi
Ban đêm giường đá riêng ngồi
Trăng tròn lên thẳng đang soi núi Hàn.” (*)
Thái Mẫn lúc đó mải trò chuyện với Hoàng Nhất Tuấn nên cũng không nhìn rõ mặt nhạc kỹ ấy, tuy vậy ngón đàn của nàng ta quả thật không thể chê vào đâu được. Nhạc vừa dứt, Đoan phi cũng mỉm cười nói: “Bắc Nguyệt vương học rộng hiểu nhiều, lựa chọn người rất chu đáo.”
“Thật không dám.” Bắc Nguyệt vương Văn Hạo cũng cười, đáp, “Nhạc kỹ này là do chính phi của bổn vương đích thân dạy dỗ.”
“Là người dưới trướng Thịnh chính phi, tất nhiên không phải là dạng tầm thường!” Trân tần bấy giờ cũng nói, “Suy cho cùng, thì chỉ cần là người từ Bắc Nguyệt vương phủ thì không có ai tầm thường cả!”
Chính phi Thịnh Trác Cơ nhoẻn miệng cười, “Đã để các nương nương, tiểu chủ chê cười rồi. Tống thị này tuy nói là được thiếp thân dạy dỗ nhưng thật ra cũng chỉ là vài ngón đàn căn bản, còn đâu thì đều là nhờ các cầm nương tại Nhạc phủ giúp đỡ, chỉ dạy cho nàng. Bởi thiếp thân thấy dù là sư phụ ở đâu thì cũng không thể sánh bằng Nhạc phủ trong cung, tuy có nghiêm khắc một chút nhưng chung quy được đào tạo bài bản. May là Tống thị này thông minh sáng dạ, nên các cầm nương dạy dỗ nàng không mấy khó khăn, dù vậy ngón đàn của nàng cũng chưa thật sự mượt mà cho lắm.” Trác Cơ hướng mắt về phía Tự quý phi, hỏi: “Quý phi nương nương, người nói xem phải không?”
Văn Tước mân mê chiếc nhẫn đá mắt hổ trên tay mình, lắc đầu cười: “Để lộ cái xấu trước Thịnh chính phi rồi. Cầm kỳ thi họa, cái đầu tiên chính là cái ta không biết. Chỉ biết đây là bài Tự lạc bình sinh đạo của Hàn Sơn tử đời Đường ở Trung Nguyên, chứ đàn đúng hay sai thật không phân biệt được.” Nàng quay sang hoàng đế, nói: “Hoàng thượng thích nghe đàn tranh, chắc phải am hiểu hơn tần thiếp nhiều.”
Đế Dân trên tay cầm chén rượu hoa nhấp môi một ngụm, đáp: “Giọng ngâm thơ đi cùng tiếng đàn rất hay, tiếc là ở đoạn giữa lại bị trật đi nửa nhịp. Trẫm có nghe ở Nhạc phủ nói là Tống thị chỉ mới học nửa năm mà đã đàn được tới vậy thì cũng tốt rồi. Thôi thì không tới nỗi chê trách.” Y nhìn xuống nàng họ Tống kia, hỏi: “Ngươi tên là gì, mau bước lên cho trẫm xem nào?”
Nàng nhạc kỹ kia chậm rãi tiến tới, cúi người hành lễ rồi mới từ từ ngẩng mặt lên. Thái Mẫn lúc này mới thấy được dung mạo của nàng, hoa nhan nguyệt mạo, ánh mắt trong trẻo như nước, nụ cười hờ hững trên môi còn có chút đa tình. Y phục nàng đang mặc tuy không phải làm từ gấm lụa đắt tiền với những đường họa tiết quý phái như của các mệnh phụ hay tần phi, nhưng bù lại càng khiến thân thể nhỏ nhắn của nàng toát lên nét đẹp nhẹ nhàng trong trắng, tựa như mối tình đầu thuở thiếu thời, dẫu muốn quên cũng chẳng cách nào quên. Giọng nói của nàng ta cũng giống như lúc nãy đọc thơ, hoàn toàn ôn nhu êm ả như nước, thưa rằng: “Dạ bẩm hoàng thượng, nô tỳ họ Tống, tên Đình.” Nàng dừng lại một lúc, rồi nói thêm: “Thuở nhỏ được người nhà ưu ái, nên mới chọn chữ Đình trong phinh đình để đặt tên.”
Đế Dân gật gù, đáp: “Phinh đình ý chỉ người con gái xinh đẹp, rất hợp với ngươi. Được, trẫm sẽ nhớ cái tên này.” Đoạn y phất tay ý bảo ban thưởng, còn nhìn xuống nói với phu thê Bắc Nguyệt vương: “Nếu đã được người trong Nhạc phủ dạy dỗ, chi bằng cho Tống thị đến Nhạc phủ, về sau nhất định sẽ là cầm nương tuyệt kỹ nhất trong cung. Hạo ca, tính như vậy có được không?”
“Hoàng thượng đã sắp xếp cho Tống thị con đường tốt như vậy, bổn vương làm sao dám không tuân chứ.” Bắc Nguyệt vương cười đáp, Thịnh Trác Cơ cũng mỉm cười, bảo nàng họ Tống kia: “Còn không mau tạ ơn?”
Tống Đình quỳ xuống lạy tạ, đoạn được hoàng đế cho lui. Lúc bấy giờ trên những gương mặt xinh đẹp của hoàng hậu và các phi tần đều ít nhiều hiện lên tâm sự, bởi lẽ họ đều biết rằng hoàng đế đâu chỉ là muốn an bài Tống thị tới Nhạc phủ, chỉ là chẳng ai trong số họ muốn mở miệng nói ra.
“Nhờ vào nửa nhịp đàn sai kia mà nhận được sự chú ý của hoàng thượng, Tống thị coi như không ấm ức.” Rốt cuộc cũng chỉ có hoàng hậu Hoàng Chi Lĩnh đoan trang mỉm cười, bảo: “Cái này phải gọi là, khúc hữu ngộ, Chu Lang cố.” (**)
“Mong chàng Chu để mắt, chốc chốc cố ý gảy lầm dây.” Tự quý phi Văn Tước chợt buột miệng, nhưng rất nhanh sau đó đã cười xòa, đung đưa chén rượu hoa trên tay mà nói: “Bổn cung say rồi nên ăn nói linh tinh. Tống thị vì hoàng thượng mà đánh đàn thì làm sao có gan cố ý gảy sai chứ.”
Mọi người trong Hoa Âu điện lúc bấy giờ cũng bàn chuyện nàng Tống kia được hoàng đế cho vào Nhạc phủ một chút, sau đó lại quay trở về những cuộc vui. Thời gian trôi qua rượu bánh lại thêm mấy tuần, càng về khuya càng có cảm giác buồn chán. Cuối cùng khi tàn tiệc thì hoàng đế cùng hậu phi và các vương công quý tộc cùng nhau ra ngoài hoa viên phía trước để ngắm trăng, nói với nhau hai ba câu chúc tụng mãi cũng đến tận gần cuối giờ Hợi thì buổi gia yến mới có thể gọi là chính thức kết thúc.
“Hoàng thượng vì lúc nãy cao hứng thành ra uống rượu hơi nhiều,” Thái Mẫn nói với Nhất Tuấn, “Nhị công tử thứ lỗi cho, ta phải hầu hoàng thượng về Dưỡng Tâm điện nên không tiễn công tử được.”
“Lỗi phải gì. Đó giờ tửu lượng hoàng thượng không tốt, có Thượng cung đại nhân ở bên cạnh thì an tâm hơn.” Nhất Tuấn xua tay cười nói, “Mà đại nhân lát nữa cũng phải tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi đấy!”
Đêm Trung thu trăng rất sáng, không cần thắp đèn mà vẫn còn có thể nhìn thấy đường đi. Khi Thái Mẫn cùng Đế Dân về đến điện Dưỡng Tâm thì cả Thái Vân lẫn Lưu Nghi đều chưa ai ngủ, hãy còn chỉnh tề đứng ở trước điện đợi hoàng đế. Thái Mẫn nhìn chị gái mình, cùng là mặc đồng phục cung nữ ngự tiền nhưng nàng so với Lưu Nghi thì có phần xinh đẹp hơn một chút, hẳn cũng là vì khí chất Mãn Duy Nhĩ khiến nàng trở nên khác biệt so với tất cả những nữ tử khác trong cung. Dưới ánh trăng đêm rằm, đôi mắt Thái Vân sáng long lanh, tựa như muôn vạn ánh sao rơi, người nàng hơn nữa còn tỏa hương thơm hoa mộc lan, vừa tươi mát mà còn đầy vẻ quyến rũ. Gương mặt Đế Dân đã ửng hồng vì men say, tất nhiên dễ dàng bị mùi hương này kích thích, y đưa mắt nhìn Thái Vân, nói: “A, đây là…”
Thái Mẫn đứng bên cạnh, không chậm trễ thưa: “Hoàng thượng, trời đã khuya mà ngoài này còn có gió lạnh, nên vào trong nghỉ ngơi thôi.”
Đế Dân từ sáng tới giờ đã mệt mỏi nhiều, cho nên cũng không nói gì thêm. Y chỉ chép miệng nhìn Thái Vân một chút rồi quay đi nói với Thái Mẫn: “Ừ, trẫm mệt rồi.”
“Hai người hầu hoàng thượng thay áo, ta sẽ đi pha chút trà giải rượu.” Thái Mẫn nói với Thái Vân và Lưu Nghi. Ngay khi bước ngang qua chị gái mình, ánh mắt hắn và nàng trao cho nhau không khỏi để lộ một chút ý vị. “Đừng vội.” Hắn thì thào, “Dễ có là dễ mất. Hôm nay cứ để như vậy đi.”
Chiếc lược cài tóc bạch ngọc hình hoa tịch nhan của Thái Vân sáng long lanh dưới ánh đèn Dưỡng Tâm điện. Nàng nhoẻn miệng cười, chẳng nói gì mà chỉ gật đầu một cái.
---
Chú thích:
(*) Bài thơ Tự lạc bình sinh đạo 自樂平生道 của Hàn Sơn tử đời Đường – TQ.
(**) Chu Du là danh tướng và khai quốc công thần của nước Đông Ngô thời Tam Quốc. Thời còn trẻ đã rất hiểu âm nhạc, dù sau khi uống ba chén rượu, có người đánh sai một nốt nhạc, Du biết ngay, cho nên người bấy giờ có câu: Khúc hữu ngộ, Chu Lang cố (Khúc nhạc lỡ sai, Chu Lang ngoảnh lại)