Hai thiếu niên năm đó cùng nhau bị cuốn vào vòng xoáy đấu đá của chốn hậu cung, rốt cuộc để y trở thành hoàng đế, quân lâm thiên hạ, hắn đã phải tốn bao nhiêu tâm cơ, nhúng tay vào bao nhiêu tầng máu tươi nhớp nháp? Để rồi cuối cùng đêm tối của đế vương nào chỉ dành riêng cho ai, hơn nữa những người mà hắn yêu thương tin tưởng lại dần dần rời xa hắn. Ngoài hoàng đế cao cao tại thượng trên kia, Thái Mẫn hắn vốn chẳng còn lại gì.
Cấm thành xa hoa rộng lớn, hôm nay là mơ ước của kẻ này, hôm sau lại trở thành ác mộng của người kia.
Hoa tàn hoa lại nở, nhưng nào có phải là hoa năm xưa.
Người đến người lại đi, vĩnh viễn không tìm được người khi trước.
Đây là một ván cờ mà Thái Mẫn một khi đã ra quyết định thì không cách nào có thể lùi bước. Nửa đời trước vì Lý Đế Dân mà tranh đấu, nửa đời sau hắn lại vì chính bản thân mình mà tiếp tục.
Tâm ma hiện hữu chốn hoàng cung, là của Thái Mẫn, là của Đế Dân, là của những nữ nhân mặt hoa da phấn vẫn đang ngày ngày sinh sống tại nơi ấy, là của tất cả mọi người.
Tâm Ma là phần tiếp nối của Trường Hận. Phần truyện này sẽ không chỉ xoay quanh Thái Mẫn mà còn tập trung kể về cuộc sống trong hậu cung của Nhị hoàng tử – Cung Thân vương Lý Đế Dân sau khi y trở thành hoàng đế nước Huỳnh Thiên. Hậu phi trong chốn cung cấm cứ như hoa thơm cỏ lạ, đều hoặc vì quyền lực, hoặc vì tình yêu mà đua nhau tranh giành ân sủng của hoàng đế. Thế nhưng chốn cấm cung là nơi trăm hoa đua nở, mỹ lệ biết nhường nào, một đóa hoa tàn lụi không thể làm mùa xuân biến mất, hoàng đế chưa từng vì ai mà kinh phách động tâm, ngay cả người quan trọng nhất đối với y thì cũng không ngoại lệ. Sau cùng, những người phụ nữ đó trải qua bao cuộc bể dâu, người chiến thắng chẳng lấy làm vẻ vang mà kẻ bại trận thì chắc gì là nhục nhã, đều chỉ là một kiếp phù sinh, làm bút làm giấy vẽ nên giấc mộng cung đình của vị cửu ngũ chí tôn kia mà thôi.
Tóm tắt phần 1 – Trường Hận: Phần tiền truyện của Tâm Ma mang tên Trường Hận, kể về quá trình trưởng thành của Nhị hoàng tử nước Huỳnh Thiên – Lý Đế Dân và thư đồng hầu hạ y – Thái Mẫn, vốn là con trai của tộc trưởng người Mãn Duy Nhĩ. Thái Mẫn vì tình yêu và lòng biết ơn Đế Dân nên đã sử dụng hết mọi tài trí và không chừa bất cứ thủ đoạn nào để giúp Đế Dân lấy lòng vua cha, từ đó vững chân trên bước đường trở thành kẻ kế vị.
Hậu cung phân vị
Hoàng hậu
Chính nhất phẩm quý phi
Tòng nhất phẩm (phong hiệu) phi
Chính nhị phẩm (phong hiệu) quý tần
Tòng nhị phẩm (phong hiệu) tần
Chính tam phẩm quý nhân
Tòng tam phẩm thường tại
Chính tứ phẩm tài nhân
Tòng tứ phẩm đáp ứng
Vô phẩm cấp quan nữ tử
Thê thiếp của thân vương, thái tử và hoàng tử
Chính phi
Lương đệ
Điển cung
Thừa huy
Phi tử từ tòng nhị phẩm tần trở lên là "Chủ vị" (主位) của một cung, sống tại điện trung tâm của cung ấy và được gọi "Nương nương" (娘娘), từ tòng nhị phẩm trở xuống chỉ được gọi là "Tiểu chủ" (小主) hoặc "Chủ tử" (主子) và được phân bố vào các điện phụ hoặc lầu, các, đường nằm trong cung ấy mà thôi. Tùy theo bậc tước vị mà sẽ sử dụng phong hiệu hoặc họ để phân biệt thân phận từng người. Ngoài ra, phi tần từ chính tam phẩm trở lên có quyền xử lý vấn đề của cung điện mà mình ở hoặc phụ giúp hoàng hậu chuyện hậu cung.
Hoàng cung Huỳnh Thiên quốc
- Đại Cung môn là cổng chính từ đường lớn ngoài thành dẫn vào hoàng cung, gồm có 5 cửa, cửa chính và lớn nhất dành riêng cho hoàng đế.
- Từ Đại Cung môn tiến vào một quảng trường lớn, gọi là ngoại đình (tiền triều), dẫn đến Thể Hòa điện là nơi thiết triều. Hai bên có Tả phủ và Hữu phủ là hai phủ lớn nằm đối xứng, Tả phủ dành cho quan văn còn Hữu phủ dành cho quan võ. Ngoài ra còn có vô số các tòa nhà lớn nhỏ khác là nơi làm việc của bá quan, như Nội Đồ gia hay Thái Y viện cũng nằm tại nơi này.
- Qua khỏi quảng trường Thể Hòa điện là một cửa lớn khác là Từ Cung môn, dẫn vào nội đình hay còn gọi là hậu cung. Cấu trúc hậu cung phức tạp hơn so với tiền triều. Bước qua Từ Cung môn là vườn Từ Cung trồng cây cối và hai hồ Chân Bích, Chân Ngọc, xung quanh là các cung điện như Thủy Lục điện, Nam Huân điện, Chiêu Hòa quán, Hiệp Hòa quán, Khoái Tuyết hiên là nơi các vương công, quận chúa có việc vào cung thì ở lại. Ngoài ra còn có điện Hoa Âu là nơi tổ chức yến tiệc lớn nhỏ trong cung.
- Từ vườn Từ Cung đi thẳng, qua thêm Thiên Sinh môn và ba lần cổng nhỏ là sẽ tới Dưỡng Tâm điện – nơi hoàng đế sống và làm việc. Dưỡng Tâm điện rộng lớn, là trái tim của Cấm thành. Dưỡng Tâm Điện có tiền điện rộng 3 gian, hậu điện 5 gian. Bảo tọa của hoàng đế đặt ở trung tâm của gian giữa tiền điện, trên treo tấm biển gỗ có bốn chữ “Chính Đại Quang Minh” viết bằng nhũ vàng. Tiền điện là nơi hoàng đế xem tấu chương, gặp gỡ triều thần để bàn việc cơ mật, còn có thư viện đọc sách. Ở hậu điện thì gian giữa là nơi dành riêng cho hoàng đế nghỉ ngơi, hậu phi có thị tẩm cũng không được vào đây mà phải đến 4 gian còn lại.
- Bên trái Dưỡng Tâm điện, cách một đường vĩnh hạng là Từ Ninh cung – nơi ở của thái hậu. Các tần phi của tiên đế thì hoặc là đến ở phủ đệ của con cái, hoặc là xuất cung tu hành, hoặc là được sắp xếp tới các hành cung bên ngoài để an dưỡng, chỉ có thái hậu mới có quyền ở lại trong cung sau khi tân đế đăng cơ. Nằm bên trái Từ Ninh cung là Phụng Tiên điện cùng Khâm An điện – các nơi tổ chức thờ cúng, cầu nguyện hằng năm.
- Bên phải Dưỡng Tâm điện, là Trọng Hoa điện - nơi diễn ra các đại lễ như lễ hợp hôn của hoàng đế, lễ lập hậu, lễ đại phong hậu cung, cũng là nơi tổ chức yến tiệc.
- Qua khỏi Thiệu Minh môn là tới khu vực hậu phi sinh sống. Cấu trúc cung điện chia làm Đông lục cung và Tây lục cung. Nằm giữa các cung điện là Ngự Hoa viên rộng lớn – khu vườn có cấu trúc phức tạp với kỳ hoa dị thảo, có đình nhỏ trên các dãy giả sơn, có hồ Thái Dịch, Thái Sinh, Huấn Học các là nơi các hoàng tử nhiều đời đến học tập.
- Đông lục cung gồm có Cảnh Nhân cung, Thừa Càn cung, Trữ Tú cung, Khải Tường cung, Dư Bính cung và cuối cùng nằm ở xa nhất so với Thiệu Minh môn là Trường Xuân cung. Tây lục cung thì nổi bật có Dực Khôn cung, Hàm Phúc cung, Trường Lạc cung, Vĩnh Thọ cung, Tích Tâm cung và Mật Tú cung.
- Bên trên chỉ là các cung điện lớn, đại diện cho Đông Tây lục cung, thật ra trong nội đình còn có vô số công trình lớn nhỏ khác là nơi ở của phi tử, con cái của hoàng đế, mà Lê Ẩn viện, Hồng Nghê các hay Sướng Yên cung chính là một trong số đó.
- Lãnh cung thay đổi liên tục qua nhiều đời vua, đến những năm Nguyên An và sau này là Thanh Đức thì chọn một cung điện cũ nát ở góc phía tây Cấm thành, vốn tên gọi Mịch đình để làm lãnh cung.
- Ngoài những cung thất dùng để sinh sống thì nội đình còn có những nơi như Phượng Cầu đài, Nhạc phủ, Vân Hỷ đường,… là nơi giải trí cho hoàng gia, có Ngự Trù phòng là nhà bếp chính dùng để nấu ăn cho hoàng đế, có Kính Sự phòng, Thọ Dược phòng, Tứ Chấp khố, Tân Giả khố, Hoán Y cục,… đều là những nơi chịu trách nhiệm cho đời sống sinh hoạt trong gia đình hoàng tộc.
Hạ nhân (người hầu kẻ hạ trong cung) được quản lý bởi Thượng Bảo cục. Thái Mẫn nắm chức quan đặc biệt hầu hạ riêng cho hoàng đế và phụ trách mọi việc lớn nhỏ trong Dưỡng Tâm điện, do đó cũng đồng thời quản lý một phần ở Thượng Bảo cục.
Thượng Bảo cục quản lý, nắm giữ mọi việc của các cục sau:
- Thượng Nghi cục: phụ trách lễ nghi, chỉ dẫn cho hoàng đế, hậu phi nói riêng và người trong hoàng tộc nói chung trong các buổi lễ, tấn phong,…
- Thượng Phục cục: quản lý các đồ đạc như ấn kiếm, phục sức của hoàng đế.
- Thượng Thực cục: đảm bảo an toàn trong các bữa ăn, đồng thời quản lý đồ ăn thức uống và thuốc men cho Hoàng đế, Ngự Trù phòng và Thọ Dược phòng nằm ở đây.
- Thượng Tẩm cục: quản lý xe kiệu của hoàng đế và có Kính Sự phòng giám sát việc hậu phi hầu tẩm.
- Thượng Công cục: quản lý các vấn đề về nữ công, sửa chữa và chế tạo đồ đạc, trang sức hoặc y phục cho hoàng gia. Ty Trân phòng, Tứ Chấp khố, Hoán Y cục, Tân Giả khố nằm ở đây.
Cấp bậc hạ nhân trong hoàng cung Huỳnh Thiên quốc:
- Bậc nhất: Có xuất thân cao, giữ vị trí quản lý, chưởng sự hoặc phó chưởng sự ở các cung, các cục, bộ. Đều từng là hạ nhân bậc nhì mà đi lên, không có ngoại lệ vừa vào cung đã trở thành bậc nhất, trừ nô tài hồi môn của các chủ tử có phong vị từ nhị phẩm trở lên hoặc các chủ tử ngoại quốc.
- Bậc nhì: Thời gian dạy dỗ quy củ ở Thượng Bảo cục thường vào khoảng nửa năm, được phân đến các cung hoặc các cục, bộ với vị trí thấp hơn hạ nhân bậc nhất. Sau một khoảng thời gian, trải qua nhiều kỳ kiểm tra về kỹ năng và kiến thức làm việc, nếu phát huy tốt thì sẽ được nâng lên thành bậc nhất. Con em của các nhà tầm trung đến cao quý, nếu trúng tuyển nhập cung làm hạ nhân theo quy củ thì sẽ xuất phát ở bậc này. Đối với các cung nữ bậc nhì – những người vào cung khi mới 13 – 14 tuổi, sau kỳ kiểm tra cuối cùng vào độ tuổi 23 – 24, họ sẽ có lựa chọn ở lại hoàng cung làm việc hoặc xuất cung về nhà.
- Bậc tam: Có số lượng đông nhất và là lực lượng hạ nhân chủ đạo trong hoàng cung. Xuất thân có thể là nhà có địa vị thấp, hoặc vì nghèo mà phải bán thân vào cung, hoặc vì gia đình mắc tội nên phải vào cung làm đầy tớ. Những hạ nhân này đảm nhận mọi việc bất kể nặng nhẹ ở các cung, các cục, bộ. Cơ hội tiến thân lên các vị trí cao hơn tuy thấp nhưng không phải là không có.
Trên đây là một vài thông tin về hệ thống hoàng cung Huỳnh Thiên quốc do tôi sáng tạo, có tham khảo qua các tư liệu lịch sử Việt Nam và Trung Hoa cổ đại. Chúc mọi người có những giây phút thư giãn khi đọc Tâm Ma, qua đó có thể cảm thấy yêu quý hơn cuộc sống hiện tại của chính mình. Xin cám ơn mọi người rất nhiều.