Chương 4: Tam Giới Ta Không Sợ

Chương 4. Bích Thần cung

722 chữ
2.8 phút
144 đọc
9 thích

Cứ như vậy nàng nỗ lực luyện tập suốt 2 năm. Và mọi công sức của nàng đều thể hiện rõ ràng qua năng lực và sức mạnh của nàng.

- Hay! Hay lắm!!! Con lĩnh hội rất tốt. Đã đến lúc để con biết rõ về Bích Thần cung và để trở thành một vị cung chủ được người nể phục thục con cần có và nên có những gì. Nào đi theo ta.

Tề Vĩnh Hạo phất tay, cưỡi lên một ngọn mây bay đi, nàng ngơ ra một lúc mới kịp phản ứng đạp vân đuổi theo:

- Chúng ta đi đâu vậy ạ.

- Bích Thần cung.

- Cái gì Bích Thần cung (nàng ngạc nhiên la lớn). Nhưng không phải con luôn ở trong cung Bích Thần suốt 3 năm qua sao????

- Không!!! Nơi con và ta ở là một hoành cung riêng biệt thuộc cung Bích Thần. Đó là nơi sống và tu luyện của cung chủ và cung chủ đời kế tiếp của cung Bích Thần.

Tề Vĩnh Hạo nheo mắt, làm biểu cảm kỳ quát nói lời trêu nghẹo:

- "Con nghĩ làm cung chủ chỉ đơn giản vậy thôi sao? Hahaha".

Nàng đưa mắt nhìn chỗ khác, che giấu sự xấu hổ của mình. 3 năm sống cùng vị sư phụ này nàng đủ hiểu ông ấy là một 'lão ngoan đồng' thích chọc nghẹo người khác. Hzzz.....

Hai người đến một khu rừng cách hoành cung khoảng năm trăm dặm (dặm đơn vị đo đường của người xưa). Tề Vĩnh Hạo nhìn nàng:

- Con đã luyện xong cuốn phổ tịch đó rồi đúng chứ?.

- Dạ. Con đã học và nhớ rất rõ các câu khẩu quyết. Mà thậm chí bây giờ con đã không cần đọc chúng ra miệng rồi ạ. Chỉ cần tập trung là con làm được.

- Tốt! Vậy con cho ta biết trang cuối quyển phổ tịch viết gì nào?.

Nàng suy nghĩ một chút :

- Để mở ra con đường ngươi phải đi hãy tập trung toàn bộ linh lực vào một điểm, sau đó đọc "Mở ra Thần Cung"

- Tốt! Vậy thì con hãy tự mình mở cổng cung Bích Thần mà vào. Ta vào trong đợi con.

Nói rồi, Tề Vĩnh Hạo phẩy nhẹ các ngón tay, một vòng sáng hiện ra, thế là ông ấy biến mất. Nàng thất thần đúng đó không hiểu chuyện gì, đến khi phản ứng kịp thì người đã không thấy bóng dáng.

- Gì chứ? Nói đi là đi. Làm như dễ ăn lắm vậy, tập luyện cũng không để người ta tập mà bảo đợi. Hứ!!!!.

Nàng bực tức bỉu môi, dậm chân oán trách. Nhìn xung quanh, haiza...không thể cứ đúng ở đây được. Nàng liền làm theo như nhưng gì phổ tịch nói, tập trung toàn lực, đưa tay về phía trước, trong đầu nghĩ đến vòng sáng lúc nãy, miệng lẩm bẩm "Mở ra Thần cung". Quả nhiên nàng làm được rồi, dù vòng sáng hơi nhỏ nhưng vừa đủ cho nàng.

Nhìn thấy vòng sáng hiện ra, nàng lập tức chạy vào tìm lão ngoan đồng đó tính sổ. Vào bên trong, khung cảnh làm nàng kinh ngạc, so với hoành cung mà nàng sống nơi đây phải rộng hơn gấp mấy lần. Trước mắt nàng là một tòa thành kiên cố và xinh đẹp, một toàn thành màu vàng lấp lánh, trước của thành (nơi nàng đang đứng) là một màu xanh mát của cây cối và hương thơm của các loài hoa. Đẹp đến mức nàng phải mất một khắc mới có thể định thần. Nàng tiếp tục tiến vào bên trong, hiện ra trước mắt nàng là ba hoành cung nghi nga xinh đẹp, nhưng mỗi hoành cung lại có mầu khác nhau. Bên phải là một toàn màu trắng với sương khói mờ ảo, bên trái là toàn màu xanh ngọc và cũng là nơi có người duy nhất mà từ khi vào đây nàng thấy. Cuối cùng là toàn ở giữa được xây hoàn toàn bằng gỗ và có nhưng hoa văn đyợc chạm trỗ rất tinh xảo. Không hiểu sao nhìn thấy hoành cung này trong đầu nàng hiện ra một hình vóng quen thuộc.

Nàng lập tức xong thẳng vào trong.....

Bạn đang đọc truyện Tam Giới Ta Không Sợ của tác giả Linh Lan. Tiếp theo là Chương 5: Cung chủ thì làm gì???