Chương 34: Tam Giới Ta Không Sợ

Chương 34. Nói rõ cùng Huyễn Minh

1,213 chữ
4.7 phút
103 đọc
1 thích

Sáng ngày hôm sau....

- Mọi người lên đường bình an (Tộc trưởng tiễn các nàng xuống núi)

Tề gia lo lắng nhiệm vụ lần này nhiều nguy hiểm, nên đã để Thường Trị đưa các hộ vệ quay về. Hiện tại, nhóm các nàng chỉ còn khoảng 15 người, ngoại trừ Tề Vĩnh Hạo, Tầm Thiêm và hai vị trưởng lão ra thì những đệ tử còn lại thực lực không phải nhỏ.

Số còn lại vì không để gây chú ý nên trên đường đi tất cả đều đi bộ và không hề ngự kiếm hay dùng bất kỳ pháp thuật gì.

Cứ như vậy mọi người chia thành từng tốp xuống núi, không ai nói với ai bất cứ câu gì. Không khí vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng bước chân.

Lúc mới đầu nàng cảm thấy rất bình thường, thậm chí là thấy rất tốt khi không có kẻ làm phiền. Nhưng một khắt, hai khắt, rồi một canh giờ trôi qua. Nàng lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

"Một người luôn đi bên cạnh, cùng nhau trò chuyện, giải quyết mọi hiềm khích giữa nàng và người khác, một người luôn miệng muốn thắng nàng, lại luôn chiều theo nàng, tùy ý nàng....thì ra Huyễn Minh để lại trong nàng nhiều ấn tượng như vậy"_Nàng không tự chủ mà quay lại nhìn về phía Huyễn Minh.

Có lẽ trong lòng Huyễn Minh cũng không dễ chịu đi, nên khi nàng quay đầu liền bắt gặp ánh mắt của Hắn. Nhất thời nàng không biết làm sao vội quay đi. Trong lòng thầm nghĩ "Ta phải tìm cơ hội nói rõ với Hắn".

Mặt trời vừa lặn, các nàng cũng vừa đến một thị trấn nhỏ.

Không khí âm u, lạnh lẽo bao trùng quanh nơi này, khiến mọi người có chút bất an.

Bầu không khí khiến người ta nổi da ga, ai ai cung nhìn đông nhìn tây.

Đây là lần đầu nàng thấy một nơi quỷ dị như vậy, có chút hoang mang.

Đột nhiên có tiếng nói cất lên làm mọi người giật mình:

- Vốn muốn tìm một nơi nghỉ chân, nhưng nhìn các người như này, chúng ta vẫn là tìm một nhà dân xin tá túc đi. (Tầm Thiêm lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh).

- Ta cũng nghĩ vậy! (Tề Vĩnh Hạo gật đầu tán thành).

Nàng nhanh chóng ngăn bước chân của bọn họ:

- Đợi đã. Nhìn nơi này e rằng người thì ít, ma quỷ thì nhiều đi. Chỉ sợ kiếm không ra chỗ ngủ đâu.

Tất cả quay ra nhìn nàng, Tầm Thiêm lại lên tiếng bỡn cợt:

- Ý ngươi là giờ chúng ta ngủ ngoài đường sao.

Nàng không thèm nhìn đến Hắn, tay trực tiếp chỉ thẳng về một căn nhà:

- Nơi này cũng không tệ. Sư phụ người thấy sao?

Tề Vĩnh Hạo gật gật đầu.

Nhận được sự đồng ý của Tề gia, nàng cũng không khách sáo, quay sang lườm Tầm Thiêm, giọng điệu chua ngoa:

- Người thích ngủ ngoài đường Ta liền không cản, ý kiến hay mà.

Nói rồi nàng đi thẳng về phía trước không quan tâm đến gương mặt đã sám đen lại của Tầm Thiêm.

- Rồi đệ sẽ quen thôi. (Tề Vĩnh Hạo tặc lưỡi, vỗ vai Tầm Thiêm rồi cũng đi thẳng).

Tầm Thiêm một dáng bất lực đi theo, trong lòng thầm cảm thán "Từ nay tốt nhất không nên động vào đứa nhỏ này...hzz.."

Mọi người tiến vào căn nhà đó, quan sát một vòng, mới an tâm tìm cho mình chỗ để nghỉ ngơi.

Nàng vừa chợp mắt đã nghe tiếng xì xào:

- Đây là lần đầu ta được tham chiến cùng Cung Chủ đó.

- Ta cũng vậy

- Ta cũng vậy

....

Các sư huynh, sư tỷ cứ như thế mà thảo luận. Làm nàng cũng hơi tò mò, mà hình như câu hỏi này nàng đã từng hỏi Sư phụ rồi:

- Cung Chủ thì làm gì?

Nàng nhanh chóng gạt cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu, nhìn về phía Huyễn Minh. Nàng đứng dậy, đi đến, ngồi xuống bên cạnh Hắn.

- Ta biết huynh chưa ngủ. Chúng ta nói chuyện đi.

Dù Hắn đang nhắm mắt nhưng nàng chắc chắn Hắn chưa ngủ. Tuy nhiên, sau lời nói của nàng Hắn vẫn dửng dưng không đáp lại.

Nàng hít một hơi thật sâu, kìm nén sự không vui trong lòng, nói:

- Ta biết huynh tức giận, cũng biết huynh khó chịu. Nhưng Ta thật lòng chưa từng có ý giấu diếm hay lừa gạt huynh. Chỉ là huynh muốn Ta nói với huynh như thế nào, không lẽ cứ như này mà đứng trước mặt huynh nói Ta là đồ đệ chân truyền của Tề gia, là Tân Cung chủ của Bích Thần Cung. Huynh sẽ tin sao?, sẽ là bằng hữu với Ta sao?. Hơn nữa Ta muốn được mọi người công nhận chứ không phải là kẻ nấp sau cái bóng của Tề gia.

Nàng nói một hơi dài, có lẽ đây là lần đầu tiên nàng nói với Hắn nhiều đến thế.

Huyễn Minh vẫn như cũ, nhắm mắt không động tĩnh. Hắn biết tức giận, nàng không biết sao?. Đúng là quá đáng mà. Nàng đứng phắt dậy, nói thêm một câu, cho tình bằng hữu này một cơ hội cuối cùng, nếu Hắn vẫn không trả lời, nàng cũng không cần bám Hắn không buông:

- Nếu huynh đã ghét Ta như vậy. Được, coi như Ta tự cho mình quan trọng. Làm phiền rồi.

- Đây là thành ý xin lỗi của muội, Ta chỉ không trả lời muội một lúc muội đã tức giận, Ta thì sao 4 năm nay là giống như kẻ khờ.

Huyễn Minh chậm rãi mở mắt, ngước nhìn nàng, nói từng lời rõ ràng đến đau lòng.

Đây là cảm giác gì, nàng chưa từng trải qua, nhưng mà bất giác cảm thấy mình có lỗi:

- Xin lỗi!!!

Hiện tại nàng chỉ biết nói câu này.

Hai người yên tĩnh nhìn nhau một lúc lâu.

Huyễn Minh lại nở nụ cười như trước kia. Đứng lên, xoa đầu nàng:

- Chúng ta vẫn là Huynh muội đúng không? Ta vẫn sẽ là người hòa giải. Là người cùng muội luyện tập đúng không?

- Đương nhiên là vậy. (Nàng vui vẻ đáp)

Đột nhiên nàng nghĩ đến một chuyện, vẻ mặt lại trầm ngâm:

- Còn có chuyện này, Ta sẽ không giấu huynh (Nàng im lặng một chút rồi nói tiếp) Sư phụ nói sau chuyện này muốn ta quay trở về bên cạnh....Huynh yên tâm mỗi khi huynh gọi Ta nhất định đến, huynh cũng có thể đến tìm Ta bất cứ lúc nào. Huỳnh đùng tức giận

Vừa nói nàng vừa chăm chú quan sát Hắn.

Trong ánh mắt Hắn thoáng qua một tia buồn bã, miệng vẫn tươi cười:

- Ừm

Nàng còn muốn nói thêm nhưng bị tiếng hét của một sư tỷ ngoài cửa cắt ngang:

- Aaaaaaaa......

Cô ấy hớt hải chạy vào, mặt tái xanh, tay chỉ chỉ ra ngoài miệng lẩm bẩm:

- Có...có...người chết...mà...còn sống.

Truyện Tam Giới Ta Không Sợ đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!