Chương 33: Tam Giới Ta Không Sợ

Chương 33. Tâm sự

1,006 chữ
3.9 phút
110 đọc
1 thích

- Ta không có hứng thú (nàng đứng dậy hành lễ) Sư phụ, các vi đồ nhi cảm thấy không khỏe, xin phép.

Nàng tính rời đi liền bị Thường Trị sư huynh giữ lại:

- Tiểu Ảnh hiện giờ thân phận người đã rõ ràng, người nên làm cho chúng tôi biết rõ thực lực cùng khâm phục, như vậy mới có thể chủ quản Bích Thần cung. Chúng đệ tử cũng hướng người quy phục. Còn người cư nhiên dửng dưng làm sao chúng tôi dám khẳng định người sẽ đủ sức.

Thường Trị nói một hơi, mọi người cũng xôn xao:

- Đúng vậy, đúng vậy....sao cô ta có thể không quan tâm đến việc của Cung chứ. Làm cung chủ được sao?

Nghe qua, nàng hơi cau mày, khí lạnh bao quanh toàn thân, lạnh lùng lên tiếng:

- Nếu không đủ minh mẫn thì làm được việc sao, còn các người cứ việc thử một đêm không ngủ cùng Phùng Kỳ qua lại, sẽ tự biết thế nào là không khỏe trong miệng Ta.

Nàng đảo mắt nhìn một lượt, vô cảm tiếp tục nói:

- Cung chủ của các vị hiện giờ là Tề gia (đưa mắt nhìn sư phụ) ngài ấy đại giá quan lâm, Ta chỉ là một tiểu đồ đệ như Ta chờ lệnh liền hảo.

Nàng hành lễ một lần nữa, rồi rời đi. Ra khỏi phòng vẫn còn nghe bên tai lời của sư phụ:

- Tiểu Ảnh vẫn là Tiểu Ảnh không thể thay đổi....hahaha

Quay trở lại phòng, Tinh Tuyết đã mở lời trước:

- Người thật sự về để ngủ sao?

- Haha....không lẽ còn có giả (nàng không nhịn được cười tươi).

- Nhưng còn.....

Phùng Kỳ tiếp lời nhưng còn chưa nói hết nàng đã hiểu ý, trả lời ngay:

- Đợi Ngài ấy đã, Ta nghĩ hiện giờ sư phụ vẫn đang trao đổi cái đại sự kia. Đừng làm phiền ông (vừa nói nàng vừa ể oải ngoáp một cái lại thẳng giường).

Miệng lẩm bẩm:

- Các em ngủ liền ngủ, không thì đừng phiền toái ta a.

Tinh Tuyết/Phùng Kỳ "....." bất lực với cái tính khí này của nàng nha.

Nàng ngủ cực kỳ ngon, không biết qua bao lâu, đột nhiên có cảm giác như có người bên cạnh đang nhìn mình.

Nàng chớp mắt, dụi dụi nhìn lên.

Hơ, Tề Vĩnh Hạo.

- Người đến khi nào? (nàng bất ngờ ngồi bật dậy).

- Nhìn thấy Ta con không vui thật sao? Từ lúc Ta xuất hiện con đều một bộ lãnh đạm như vậy? (Tề Vĩnh Hạo thở dài).

- Sao con lại không vui, chỉ là 4 năm nay người chưa từng để con nhìn qua dù chỉ là bóng dáng. Người thừa hiểu con đi, đối với người khác tuyệt nói không quá 5 câu. Bất quá chỉ cùng Huyễn Minh và các vị trưởng lão trao đổi. Giờ đây có người hay không, con đều chỉ có một mặt này. Vui?...ha...con vui chứ. Nhưng con không còn là oa nhi nữa rồi thua Sư Phụ (nàng nghiêm túc nói).

Rất lâu rồi, nàng không cùng Sư Phụ nói chuyện qua. Hình như cảm giác cũng không còn như ngày xưa nữa.

- Con đang vạch ranh giới với Sư Phụ ư? Con giận Ta ư?.

- Đồ nhi không dám.

- Ha....Đồ nhi không dám (Tề Vĩnh Hạo đau lòng nhắc lại).

Có lẽ Ông đã đặt quá nhiều kỳ vọng lên nàng nên khiến nàng nổ lực gấp mấy lần người khác. Đã khiến nàng hoàn toàn đánh mất sự vui vẻ của những đứa trẻ nên có.

- Tiểu Ảnh. Hiện tại Ta không muốn con ngồi vị trí này nữa rồi.

Nàng kinh ngạc nhìn Ông. Chưa kịp hỏi gì thì Tề Vĩnh Hạo đã tiếp tục:

- Con quá nhọc tâm, khiến con không còn là con nữa rồi. Ta muốn gặp một Tiểu Ảnh cười cười nói nói, cùng Ta đấu khẩu chứ không phải một "đồ nhi".

Hình như nàng đã hiểu được những gì sư phụ muốn nói rồi, cũng hiểu được sự khổ tâm của Ông, chỉ là đây không phải điểu Người muốn mà là mục đích của nàng.

Nàng cười tươi, giống như trước kia trêu chọc Tề gia:

- Người có phải là Sư Phụ của con không vậy? Lần đầu tiên nhìn thấy mặt này của người đi.

- Ta....Con....(Tề Vĩnh Hạo bị chọc giận).

- Hahaha....Đây mới là Sư Phụ của con đi (nàng khoái chí cười lớn).

Nàng chỉ biết làm như thế này, để không gian giữa mình và Tề gia bớt căng thẳng. Cũng để Tề Vĩnh Hạo không cảm thấy có lỗi. Mặc dù người không hề có lỗi gì. Đây đều là lựa chọn của nàng.

Hzzzz....Tề Vĩnh Hạo thở dài, lắc đầu, không biết nói như nào với nàng nữa.

- Con nghĩ ngơi tiếp đi (Ông ngồi dậy, định rời đi).

- Sư Phụ (nàng nghiêm túc gọi). Con hiểu người nói gì, nhưng là chưa bao giờ người ép con cả. Đây là lựa chọn của con. Con muốn mọi người phục mình, càng muốn xứng với cái danh đồ đệ chân truyền của Tề gia-Tề Vĩnh Hạo. Cũng là con tự khép mình, nỗ lực tập luyện.

Nói rồi nàng yên ổn ngồi. Nhìn Tề Vĩnh Hạo.

Ông cũng đứng nhìn nàng. Một lúc sau, Ông mới nói:

- Con thật không mệt mỏi??

Nàng lắc lắc đầu, đáp lời:

- Chỉ là giờ con không thể như mấy cô nương khác cùng người khác thoải mái trò chuyện. Nhưng điều này không hề khiến con không tốt.

- Ừm, Ta không biết con như thế nào, giờ con đã có khả năng tự mình quyết định việc của bản thân. Phải rồi, sau chuyện này con hãy trở về Lạc Sinh cung cùng Ta. Như vậy Ta cũng có thể truyền dạy cho con.

- Dạ.

Bạn đang đọc truyện Tam Giới Ta Không Sợ của tác giả Linh Lan. Tiếp theo là Chương 34: Nói rõ cùng Huyễn Minh