Chương 32: Tam Giới Ta Không Sợ

Chương 32. Lần đầu biết về Nhân tộc

1,005 chữ
3.9 phút
99 đọc
1 thích

Là Hắn-cái kẻ đụng phải nàng lúc nãy.

Ánh mắt nàng trở nên khó chịu, nhìn thẳng kẻ kia.

- Tiểu oa nhi, ánh mắt đáng sợ nha.

Nàng không thèm để ý quay người tìm chỗ ngồi.

- Hảo tính khí.....hahaha....(Hắn ta cười lớn, vô cùng thích chí).

- Đồ điên (nàng lẩm nhẩm).

- Tiểu Ảnh không được vô lễ (Tề Vĩnh Hạo lên tiếng).

- Không sao, không sao. Hừm..hừm...(Hẳn gằng giọng, nghiêm túc nói). Tự giới thiệu một chút Ta là Tầm Thiêm, nha đầu à, Ta cũng được xem là sư thúc của ngươi đi.

Vừa nói ông vừa đi đến trước mặt nàng, cười tươi nói tiếp:

- Thế nào, Ta nhận một phần hành lễ của ngươi không quá chứ. Hửm?? (Vẻ mặt trêu chọc).

Cái gì? Sư thúc, sao so với sư phụ khác xa vậy.

Nhưng là cái thái độ này so với Tề gia thì dù nói là huynh đệ cũng được đi.

- Oh (nàng điềm nhiên nhìn thẳng Tầm Thiêm, mặt vô cảm).

Hắn xoay người đến ngồi bên phải Tề Vĩnh Hạo, khoát khoát tay, gọi nàng:

- Qua đây, Ta chuẩn bị xong để nhận đại lễ rồi.

- Ha.....(nàng cười lạnh, đứng dậy, hướng hắn ta đi thẳng tới).

- Tiểu Ảnh tham kiến sư thúc. Lúc nãy là Ta không rõ ràng mới mạo phạm, mong người thứ lỗi (Nàng cuối thấp người hành lễ. Nói xong còn quỳ xuống dập đầu).

"Thì ra cũng không có quá tính khí. Tiểu nha đầu này cũng không ghê gớm lắm, Tề huynh nói quá rồi"thề Thiêm thầm nghĩ...

Ông đứng lên đưa tay đỡ lấy nàng.

- Nhận sai liền tốt.

Đột nhiên, ông cảm nhận tay mình có cái gì đang trườn tới, cảm giác lành lạnh rợn người.

Một con tuyết xà.......Nó càng lúc càng trườn gần mặt Hắn, lưỡi liên tục khè...khè....

Ông bất ngờ, đến mức ngồi bịch xuống ghế.

Ngay lập tức đọc tâm pháp muốn đả thương con rắn nhỏ kia.

- Quay về (nàng mở miệng ra lệnh, thu Tinh Tuyết lại). Ha...Sư Thúc kinh sợ rồi, tiểu vật của Ta có chút nghịch ngợm người tiền bối không trách tiểu bối đi?

Các đồ đệ ở đây có thể không rõ ràng con tiểu xà kia là gì, nhưng không có nghĩa Tề Thiêm không biết, linh xa này, trên đời độc nhất vô nhị, độc của nó chỉ cần một chút chưa tới một khắc dù là Tề gia cũng không sống sót.

Nhìn thấy thái độ của hắn ta, nàng cười càng xinh đẹp, đưa chiếc vòng trên tay lên trước vuốt ve:

- Tinh Tuyết a, ngươi đừng có đột nhiên dọa người như vậy. Sư Thúc tuổi tác cao, đứng tim chết thì sao? Lát trở về ngươi không cần ăn a.

Nàng cười thêm tà mị, mê hoặc, tỏ vẻ ngây thơ, cúi người quay trở về chỗ ngồi, gương mặt cũng trở nên lãnh đạm.

- Đủ rồi (Tề Vĩnh Hạo cảm thấy đã xem kịch đủ). Hai người làm quen như thế là được rồi.

Tất cả đồng loạt hướng Tề gia nhìn thẳng, ông tiếp tục nói:

- Trở lại việc chính thôi.

- Việc gì, thưa cung chủ không phải linh thú kia đã được giải quyết rồi sao? (Thường Trị cung kính hỏi).

- Ừm...lần này Chúng ta đến đây là vì chuyện khác (ngừng một lúc, Tề Vĩnh Hạo nói tiếp) dưới chân núi Đẳng Khuê của Yến Tinh quốc không hiểu vì lí do gì, mọi người đều bị nhiễm độc, trở thành thây ma khát máu người. Hoàng đế cho người tìm đến dâng lễ, muốn chúng ta xử lí.

Nàng chen ngang ngắt lời Tề gia:

- Nhân giới sao? Ý người là tộc của con sao?

- Phải, trong Tam giới phân chia thành nhiều tộc, mỗi tộc đều có tinh lực riêng, chỉ có nhân tộc là tộc yếu nhất không có đất linh bảo hộ, càng không có tu luyện linh khí. Cho nên chúng ta không thể làm ngơ (vừa nói xong, ông lại chuyển qua biểu cảm kì kì quái quái), hơn nữa là sản vật của nhân tộc không có ít nha.

- Vậy sao người không truyền lệnh cho chúng con mà phải đến tận đây, Nhị và Tam trưởng lão đến liền được mà (nàng nghi hoặc hỏi).

- Chúng ta cũng không nghĩ cung chủ sẽ đích thân đến đây, lúc đầu người lệnh cho chúng ta đến để tiếp ứng cho các con. Nhưng không hiểu sao.... (Tam trưởng lão giải thích).

- Các người không đủ sức, ở đây ngoại trừ 2 vị trưởng lão và con còn lại chỉ e đến cả các thây ma cũng không khống chế được chứ đừng nói đến tra căn nguyên (Tề Vĩnh Hạo ngắt lời Tam trưởng lão).

- Sao người chắc chắn như vậy? (Huyễn Minh không phục nói).

Huyễn Minh cùng nàng 3-4 năm nay đều cùng nhau luyện tập, dù Hắn chưa bao giờ thắng nàng, nhưng Hắn cũng không đến mức thấp kém. Cái gì mà chỉ có nàng còn lại thì không cầm cự được.

- Nếu ngươi muốn thì có thể thử với nàng liền rõ (Nhị trưởng lão nói).

- Không cần (nàng phản đối, hướng sư phụ lên tiếng) người nói tiếp đi.

- Ừm....Vốn dĩ Ta chỉ lệnh cho cả 3 vị trưởng lão đưa thêm một số đệ tử đến, nhưng bấm tay đoán được không đơn giản, nên mới tự mình đến đây, còn mời cả sư đệ đến giúp sức.

- Thật sự lớn đến vậy sao? (Cả sư phụ cùng cái người gọi là sư thúc kia cùng ra tay thì e là không phải chuyện nhỏ).

- Ta cũng muốn xem kẻ đang tác oai tác quái này là ai? Rốt cuộc không biết sống chết đến mức nào? (Tề Thiêm cười nhạt, mở lời).

Bạn đang đọc truyện Tam Giới Ta Không Sợ của tác giả Linh Lan. Tiếp theo là Chương 33: Tâm sự