- Sư....cung chủ (nàng giật mình, nhanh chóng hành lễ).
Sự xuất hiện của Tề Vĩnh Hạo khiến mọi người vô cùng kinh ngạc.
Hơn nữa ông lại trước mặt mọi người đối với một đệ tử như vậy còn khiến mọi người ngạc nhiên hơn.
Mà điều quan trọng là kèm theo sau ánh mắt dịu dàng lại là câu nói:
- Ba năm không gặp. Đồ nhi lại gọi vi sư là cung chủ. Thật đau lòng mà (Tề Vĩnh Hạo vừa nói, vừa trưng ra bộ dáng bi thương).
Tất cả mọi người bị câu nói này của Người làm cho cả kinh. Toàn bộ ngây ra, hướng nàng nhìn thẳng.
Bộ dáng này của ông ấy nàng là quá quen thuộc rồi. Nhưng sự tùy hứng này là sao?. Tại sao đột nhiên lại nói ra thân phận của nàng?
Nàng không hiểu, cũng không cần hiểu. Là tự Ngài ấy thừa nhận. Nàng cần gì để bản thân uẩn khúc.
Sự ngạc nhiên trên gương mặt nhanh chóng biến mất, thay vào đó là bộ dáng lãnh đạm cùng làm nũng thường ngày khi ở Lạc Sinh cung, trả lời:
- Đau lòng liền không chết.
- Con...(Tề Vĩnh Hạo tức giận trừng mắt).
Sau đó đi thẳng đến chỗ của tộc trưởng cúi người, cả hai hướng đối phương mời ngồi.
Tề Vĩnh Hạo quay ra hướng Tất cả miễn lễ. Khôi phục dáng vẻ vốn phải có của cung chủ.
Nhưng hình như mọi người vẫn chưa kịp tin vào những gì mình vừa nghe.
Cứ đơ ra, không để ý đến Tề Vĩnh Hạo.
- Hừm..
Mọi người bị kéo trở lại bới cái ra hiệu của Tam trưởng lão.
- Cung chủ, những gì người nói là sự thật (Huyễn Minh và Thường Trị đồng thanh hỏi).
- Lão phu giống đang đùa sao?
- Nhưng....suốt 4 năm nay muội ấy chưa từng nói (Huyễn Minh nói với Tề gia, lại nhìn thẳng nàng, ánh mắt dò xét).
- Nha đầu này dù ở đâu cũng nổi bật, cần gì dưới danh nghĩa của Ta (Tề Vĩnh Hạo tươi cười nói, mang theo vô số ý cưng chiều).
Thì ra Cung Chủ không hề khó khăn như mọi người đã nghĩ, thì ra nàng ngạo mạn như vậy là có nguyên nhân.
Nhìn thấy sự yêu chiều trong mắt Tề Vĩnh Hạo, ai cũng hiểu rõ, nàng không thể bắt nạt.
Một màn nhận sư đồ này, làm cho toàn bộ nhà viện sợ hãi, nhưng nhanh chóng hai vị trưởng lão đã nói đến nguyên nhân chính mà bọn họ đến đây.
- Cung chủ, Tôi nghĩ chúng ta nên bàn chính sự rồi (Tam trưởng lão lên tiếng).
- Khoan đã, trước hết Ta nói lại một lần, Tiểu Ảnh là đệ tử chân truyền của Ta, sau này sẽ là Cung chủ Bích Thần cung. Ta không yêu cầu các ngươi hướng nàng hành lễ, nhưng đối nàng còn một lần khinh mạt, thì dù là giết nàng cũng không cần phải hỏi ý kiến ai, đừng nói là chỉ đe dọa (giọng Tề Vĩnh Hạo càng nói càng đanh lại, hướng tên không biết tốt xấu kia nhìn một cái).
Câu này của Tề gia là ai cũng lập tức quì xuống, dù là hai vị trưởng lão cũng không ngoại lệ.
Nàng cảm thấy rất vui khi sư phụ bênh vực nàng đến vậy. Chỉ là bây giờ nàng nên làm gì nữa. Lời ước định trước kia, vẫn còn đó Ngài ấy lại vì gì mà tùy hứng đến thế.
Nàng hơi không vui, cau mày nhìn Tề Vĩnh Hạo.
- Sao người lại nói ra? (Giọng nói có chút tức giận).
- Đồ không có lương tâm nhà con, Ta vì con trút giận. Con lại đưa ra bộ mặt này với Ta sao? (Trên mặt đầy nét bị thương, trách cứ nàng).
Sự thay đổi chóng mặt này của Tề Vĩnh Hạo, khiến mọi người đều không dám tin. Đây là một cung chủ cao cao tại thượng???? Họ càng không biết Ngài đã hết giận chưa, nên cứ như vậy mà quì.
Thấy thái độ này của Sư Phụ nàng đúng là không biết nói gì. Thở dài một hơi, nói:
- Người sao lại tự nhiên đến đây, hơn nữa dù người không nói ra Nhị trưởng lão cũng sẽ không phạt con.
- Con xem trọng Hắn hơn Ta (Ông đưa tay chỉ về hướng Nhị trưởng lão, ánh mắt đố kị giống như trẻ con bị cướp mất đồ).
Thật là.....Nàng chán đến mức không muốn nói nữa, quay sang một bên.
Thấy nàng không thèm để ý nữa. Tề Vĩnh Hạo bĩu bĩu môi, rồi lại quay về dáng vẻ cũ.
- Tất cả đứng lên đi (Tề Vĩnh Hạo hướng tất cả phẩy tay).
Nhìn thấy ngài ấy nghiêm chỉnh rồi, nàng cũng nghiêm túc nói
- Như thế này thì lời kia phải làm sao?
- Con đã thắng rồi. Họ cũng đã nhận định con từ lâu rồi.
- Con thắng??? Khi nào????
- Đó (Tề Vĩnh Hạo chỉ thẳng vào chiếc nhẫn trên tay này).
Mọi người theo hướng tay ông chỉ. Cũng nhìn theo.
- Phùng Kỳ (mọi người đồng thanh nói).
Nàng hơi nghi hoặc, đưa tay lên trước mắt, xoay xoay tay mình, chăm chú nhìn.
Thấy nàng tập trung nhìn đến thất thần, Tề Vĩnh Hạo gọi một tiếng:
- Nha đầu, con không giới thiệu sao?
- Mọi người vừa nói rồi mà. Phùng Kỳ (nàng đưa tay đến trước để Tề Vĩnh Hạo nhìn).
- Tinh lực cũng không tầm thường. Hahaha (Tề Vĩnh Hạo hết mức khen ngợi).
- Sao lại vì Phùng Kỳ mà chiến thắng?.
- Vì đến cả Hữu hộ pháp cũng không thu được. Con đã làm được, là chiến thắng rồi. Hơn nữa mấy năm qua, chúng ta đều nhìn ra con ngộ đạo quá cao. Luôn luôn che giấu thực lực, nhưng chúng ta biết bây giờ đến Tã hộ pháp chưa chắc thắng được con. Nên cần gì giao chiến (Nhị trưởng lão từ tốn nói).
- Chưa chắn. Không....con muốn chắc chắn không thể thắng kìa (nàng kiên định nói).
- Con quá cao ngạo (Nhị trưởng lão lắc đầu, chán nản).
- Các vị, Con không phải cao ngạo nhưng đây là ván cờ của con. Con muốn tự mình đánh
- Hahaha.....Ái đồ của Tề huynh quả bất phàm.