Nghe nàng nói, Phùng Kỳ hơi mờ hồ, nhưng cũng không hỏi thêm gì. Yên tĩnh nhắm mắt.
Vừa tính ngủ thêm một lúc, nàng đã nghe Huyễn Minh truyền âm:
- Nhị trưởng lão và Tam trưởng lão đều đã đến. Muội, mau tới.
- Cái gì (nàng giật mình mở to mắt, ngồi bật dậy).
Tinh Tuyết và Phùng Kỳ cũng tỉnh giấc theo.
- Chủ nhân, có chuyện gì sao? (Tinh Tuyết lo lắng hỏi).
Nàng đưa tay ra, ý bảo bọ chúng, trở lại vị trí. Xoay người ra khỏi phòng. Vừa đi vừa trả lời:
- Nhị và Tam trưởng lão đến.
- Không phải họ tới giúp người sao? Người lo sợ vậy làm gì?
- Tinh Tuyết, em ngốc thật hay giả ngốc vậy. Họ tới để củng cố trận pháp. Mà trận pháp này....
Nàng vừa đi vừa nói, không để ý nên đụng phải người nào đó.
- Aaa..
Nàng ngã nhào vào lòng một tên nam nhân. Một thân y phục đen. Nhìn có chút tuấn tú, nhưng Hắn lại mang một bộ dáng lưu manh trêu nghẹo nàng:
- Tiểu Mỹ nhân, tự tiện xà vào lòng người khác như vậy thật khiến Ta yêu thích nha. (Hắn đưa tay nâng cầm nàng lên)
Nàng đứng bật dậy, ánh mắt hung tợn, nộ khí đằng đằng:
- Tìm chết
Nàng vừa tính triệu Tâm kiếm thì nghe một tiếng gọi quen thuộc, từ phía sau:
- Tiểu Ảnh.
Nàng xoay người, tươi cười đáp:
- Huyễn Minh.
- Ha...thay đổi thật lớn nha. Người trong tâm xuất hiện, sói nhỏ liền ngoan ngoãn.
Tên đó không biết sống chết, tiếp tục trêu chọc nàng:
- Ngươi thật chê bản thân sống quá lâu sao? (Nàng trừng mắt, giọng nói lạnh lẽo).
Huyễn Minh nhìn thấy, cũng bất giác sợ hãi. Nàng tức giận thật rồi, còn không đi sẽ có chuyện mất_Hắn thầm nghĩ. Nhanh chóng chạy đến, nắm tay nàng, kéo đi:
- Bỏ đi, Tiểu Ảnh. Chúng ta phải đến diện kiến nhị vị trưởng lão.
Nàng bị Huyễn Minh kéo đi, cũng không quên quăng cho tên kia một cái nhìn sắc lạnh.
- Hahaha....nha đầu này, thú vị.
- Tham kiến nhị vị trưởng lão (các nàng đồng thanh hành lễ).
Nhìn thấy Nhị trưởng lão và Tam trưởng lão cùng Tộc trưởng đều ở nhà viện, nàng có chút bất an.
- Sao vậy (Tam trưởng lão truyền âm cho nàng).
- Này....Tam trưởng lão. Nó đang ở bên cạnh con rồi.
- Ý con là gì? (Tam trưởng lão ngạc nhiên, nói lớn).
Mọi người đều bị câu hỏi và thái độ của ông ấy làm hoảng sợ.
Rất nhanh ông liền trấn định lại, nói trước tất cả mọi người:
- Tiểu Ảnh nói, nàng ấy đã thu được con linh thú kia, các ngươi có biết.
Tất cả mọi ngươi kinh ngạc nhìn nàng.
Ai cũng không thể tin nổi vào tai mình, đến cả Thường Trị cùng với mọi người hợp lực, thì trận pháp kia cũng không thể làm nó bị thương. Vậy mà nàng, một kẻ đứng ngoài, lại nói thu liền thu.
Toàn bộ ánh mắt đổ dồn về nàng, căn bản nàng không muốn để ý nhưng cả Huyễn Minh cũng cứ như vậy nhìn nàng, nàng có chút hoảng nha. Vội vàng đánh sang chuyện khác:
- Phùng Kỳ, đây là tên nó người đừng gọi linh thú kia, linh thú nọ nữa (nàng trưng ra bộ dáng đáng yêu nhất của mình).
Nàng muốn né tránh những ánh mắt kia, đặc biệt là Huyễn Minh. Nàng chưa từng nghĩ sẽ lừa gạt Hắn, nhưng nàng làm sao nói rõ đây....
- Sư muội quả là tuổi trẻ tài cao, có thể hay không cho chúng ta mở rộng tầm mắt, nhìn rõ ác thú đó (một sư huynh lên tiếng).
Lời nói thì như cảm phục nàng, giọng điệu lại là xem thường, không tin nàng có thể. Lại còn dùng hai từ "ác thú". Ha...không biết sống chết.
Nàng đưa tay của mình tới trước mặt mọi người, để Phùng Kỳ trên tay nàng duy chuyển.
Aaaa...mọi người giật mình hét lên, lui về sau mấy bước. Bị đẩy hết ra sân
Nàng đột nhiên thi phép để Phùng Kỳ trở về nguyên hình, đến trước mặt cái sư huynh kia.
Phùng Kỳ như hiểu ý, ánh mắt đanh lại nhìn chằm chằm vào tên đó, dùng nội lực, phát ra tiếng nói:
- Ta đại khai sát giới được chứ Chủ nhân (Âm thanh vang rền, đáng sợ).
- Ha....Ta không biết, nhưng là ngươi có thể hỏi huynh ấy "ác thú" được phép không? Rồi hãy làm nha (giọng nói mềm mại, động lòng người cộng thêm nụ cười xinh đẹp).
Ai cũng nhìn nàng ngây ngốc, vừa mê đắm vừa toát mồ hôi.
Giọng điệu mềm mại, nhưng lời nói tàn độc khiến ai cũng rùng mình.
Tên đó cũng không ngoại lệ. Hắn nhanh chóng nở nụ cười giả tạo nhất ra lấy lòng nàng. Cười cười nói:
- Ta chỉ đùa chút thôi, sư muội không cần để ý.
Kinh tởm.
Nàng đưa tay, thu lại Phùng Kỳ. Lạnh lùng quay người đi trở vào nhà viện.
Nhị trưởng lão vào Tam trưởng lão nhìn nàng cau mày. Có chút tức giận, nhưng không có nói ra.
Nàng nhìn được hiểu rồi, cũng nhìn ra được. Ha..vậy thì sao chứ, một kẻ không biết sống chết, nàng lại không thể trừng phạt chút sao. Nàng cũng là đệ tử chân truyền của Ngài ấy.
Nhìn thấy thái độ dửng dưng của nàng, Nhị trưởng lão không kìm được mà nổi giận.
Tay ông đập mạnh xuống bàn.
- Càng lúc càng vô pháp, không phân tôn ti. Đây là bất kính.
Nàng không có làm gì lại bị trách phạt, nộ khí công tâm, tay nắm thành quyền. Nhắm mắt hít một hơi sâu, để bình tĩnh hơn, cúi đầu hành lễ, nói:
- Đệ tử là sai ở chỗ nào?.
- Con...(Nhị trưởng lão bị chọc giận).
Ngài ấy luôn bảo vệ nàng, cũng có lúc thiên vị nàng. Chỉ là hôm nay, nàng thật không có quy cũ.
Nhìn ông ấy tức giận, nàng có chút ấy náy, nàng thừa biết người thương nàng, nàng không muốn chọc giận ngài ấy. Nhưng là nàng không biết nàng sai ở đâu rồi. Sư huynh xem thường nàng, công kích nàng, nàng không thể đáp trả sao. Vào Bích Thần cung trước, liền không cần tôn trọng hậu bối.
Suy nghĩ trong lòng làm ánh mắt nàng càng lúc càng sắc lạnh, cũng từ từ đỏ lên. May mà nàng đang cúi đầu.
Nếu có sư phụ ở đây thật tốt, nàng tin người sẽ bảo vệ nàng.
- Ta cảm thấy con bé không có làm sai. Đừng chuyện gì cũng đem quy cũ ra răng dạy.
Giọng nói đó từ cửa vọng vào, theo sau là một bóng người quen thuộc.
- Cung...chủ....tham kiến cung chủ (mọi người cả kinh, đồng thời hành lễ).
Chỉ có nàng cứ đứng ngây ra, nhìn ông không chớp mắt.
- Tiểu nha đầu, cứ nhìn lão phu như vậy lão phu sẽ đứng tim chết đó (Tề Vĩnh Hạo tươi cười nói với nàng, tay cũng gõ nhẹ lên trán kéo nàng trở lại).