- Muội....đi đâu vậy (Huyễn Minh từ tiến lại gần, nhìn nàng nghi hoặc hỏi).
Thấy Hắn đến gần, nàng bất giác lùi về sau mấy bước. Nhìn sang chỗ khác ấp a ấp úp
- Ờm...Ta không ngủ được, nên ra ngoài tìm chỗ luyện kiếm. Không ngờ quên mất thời gian. Hahaha (nàng cười trừ một cái). Thôi Ta đi ngủ một lát đây, có việc huynh liền gọi Ta. Được không? (Nàng cười xinh đẹp. Nhìn Hắn, rồi vội rời đi).
Nàng sợ đứng đây lâu thêm một chút, Huyễn Minh lại hỏi mấy câu khó trả lời. Chuồn là thượng sách nha.
Nàng quay trở lại phòng. Lấy ra đan dược, đặt Phùng Kỳ và Tinh Tuyết lên bàn. Đưa cho mỗi đứa một viên.
- Này (nàng đưa viên đan dược trước mặt cả hai).
Tinh Tuyết nhanh chóng ăn nó. Còn Phùng Kỳ lại như e dè điều gì. Chăm chú nhìn nàng.
- Sao vậy, ngươi không ăn cái này sao? (Nàng cầm viên đan dược, lắc lắc).
- Nó là dược (Phùng Kỳ nghi ngờ hỏi).
- Ừm.
- Là để chúng tôi không thể phản bội người sao?
Ha.....tên này quá phòng bị rồi. Tự mình nhận định nàng, bây giờ lại nghi ngờ nàng. Thật sự trước kia đã chịu không ít tổn thương. Có chút đau lòng, cũng có chút tức giận, nó vì gì lại không nguyện tin tưởng nàng tuyệt đối, là nó lựa chọn nàng. Đột nhiên, nàng muốn trêu chọc nó một chút nha.
- Ừm, một khi phạm phải hồn phi phách tán (nàng điềm tĩnh trả lời, gương mặt đầy nghiêm túc).
- Vậy sao? (Nó có chút buồn rầu, từ từ há miệng, nuốt viên thuốc vào).
Thì ra, không có ai hoàn toàn lương thiện. Nếu không có mục đích, há lại hao tâm_nó cười khổ một tiếng, rồi cuộn tròn lại.
Dáng vẻ này, thật cô độc nha. Nhưng là, nàng không nhịn cười nổi nữa.
Hahaha....hahaha....
Nàng phá lên cười lớn, nói:
- Ta nói rồi mà, thu được ngươi Ta sẽ trả đủ cho ngươi, việc dám trừng mắt hung dữ với Ta.
Nó ngước lên, khó hiểu nhìn nàng rồi lại nhìn Tinh Tuyết.
- Người bị chủ nhân lừa rồi. Thứ đó chỉ là đan dược để chúng ta bồi dưỡng linh khí, nó giống như thức ăn. (Tinh Tuyết giải thích xong, liền trườn đến một góc bàn, còn để lại một câu). Tính khí cô ấy là như vậy, sau này cứ lơ đi là được.
- Tinh.....Tuyết (nàng phẫn nộ gọi lớn).
Phùng Kỳ sau khi hiểu rõ, cũng hướng nàng trưng ra bộ dáng không để tâm.....Ngủ mất.
Gì chứ...mấy tên này.
- Hừ. Các người ngủ, Ta không biết ngủ sao (nàng dậm dậm chân, trở về giường).
Nàng đúng thực rất mệt. Cả một buổi tối không ngủ, lại quá tốn sức. Nàng nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.
Không hiểu sao, nàng lại có một giấc mơ vô cùng lạ.
Trong mơ nàng và Phùng Kỳ vẫn còn ở mảnh đất đó. Cả hai đều nhìn thấy chuyện xưa. Thấy tên thợ săn, làm sao nhốt Phùng Kỳ, cũng thấy quả báo của hắn. Bởi vì lo sợ Phùng Kỳ tiếp tục trả thù, hắn đã dùng toàn bộ công lực để giam cầm nó. Nhưng lại bị phản phệ đến trọng thương, do đạo chú kia quá cao. Hắn mất hết nội công, trở thành ăn xin, sau đó chết ở đầu đường xó chợ. Toàn bộ nghiệp báo của hắn, cứ như vậy hiện ra rất rõ ràng. Đồng thời, sau đó còn hiện ra một cuốn phổ tịch, trong đó có vô số chiêu thức, vô số đạo chú mà cả người thu luyện và linh thú đều có thể luyện cùng nhau. Cuốn phổ tịch này, nàng chỉ nhìn qua đã biết vô cùng lợi hại.
Nàng giật mình tỉnh giấc, nhìn sang Phùng Kỳ, đã thấy nó mở mắt hướng nàng nhìn thẳng.
- Ngươi cũng thấy, đúng chứ? (Nàng hỏi)
- Phải.
Nàng ngồi dậy, đi lại bàn. Toàn bộ chiêu thức trong cuốn phổ đó, cứ như khắc sâu vào tâm trí. Nàng nhắm mắt, phất tay đã ghi lại nội dung cuốn phổ ra ngoài.
Nàng vui vẻ, cầm lấy nhét vào tay áo.
- Chúng ta sẽ cùng luyện đúng không, chủ nhân? (Phùng Kỳ đến trước mặt nàng, hỏi).
- Cả Tinh Tuyết nữa. Nhưng trước khi luyện, Ta phải để Sư phụ Ta xem qua trước đã (nàng nói, chưa bao giờ nàng muốn nhanh chóng quay về như lúc này).
- Sư Phụ??? Là người mà Người nói sẽ phong ấn Ta sao?
- Không. Là người khác. Một người vô cùng tài giỏi, cũng vô cùng thương Ta (nàng đau lòng nói).
Nàng nhớ ông ấy rồi. Ba năm chưa từng gặp mặt.
Nàng vừa muốn gặp ông ấy, vừa cần ông ấy chỉ điểm. Bởi cuốn phổ tịch này là từ tay của một kẻ tà đạo. Nếu không cẩn thận, e rằng tự mình rước họa vào thân.
Nàng trầm ngâm một lúc lâu, đắm chìm trong suy nghĩ.
- Người lo sợ điều gì? Hắn chết rồi? Chết rất đáng (Phùng Kỳ lạnh lùng nói).
Nàng bừng tỉnh bởi lời nói của nó nha.
Oán thù này đã kéo dài quá lâu rồi.
- Rất đáng, đúng, vì vậy ngươi đừng nghĩ nữa. An tâm sống một cuộc đời mới thôi. Dù sau này, có gặp lại hắn cũng hãy xem như ngươi qua đường (nàng nhẹ nhàng nói).
- Người yên tâm, đã quyết theo Người. Tôi sẽ không để Người khó xử.
- Tốt. Đợi sau khi trở về liền đem ngươi gặp ông ấy.
- Ai?
- Tề Vĩnh Hạo.