Chương 28: Tam Giới Ta Không Sợ

Chương 28. Phùng Kỳ.

1,061 chữ
4.1 phút
137 đọc
1 thích

- Nhưng Ta tu luyện suốt 600 năm, cũng không có khả năng phá hủy đạo bùa này (nó trầm tĩnh nói, ánh mắt đượm buồn). Ta không báo thù nữa, không mang hận nữa. Các ngươi, phong ấn Ta đi.

Nàng cười dịu dàng, phất nhẹ tay, liền đứng trước mặt nó. Kết giới kia không làm khó được nàng. Nhẹ nhàng chạm vào nó, nàng nói:

- Một mình ngươi không được Ta giúp ngươi.

- Ngươi muốn thu phục Ta đến vậy?

- Không. Bây giờ Ta chỉ muốn đưa ngươi thoát khỏi đây. Giúp được ngươi, giúp cả Khương tộc. Sau khi ra ngoài, theo Ta cũng được, tìm nơi tu luyện cũng được. Ra khỏi đây trước đã.

- Tại sao, lại giúp Ta?

- Đồng cảm, thương hại.

- Ha....ngươi thật thẳng thắng.

- Cảm ơn.

Cả hai cùng trò chuyện, cũng ngầm sử dụng linh lực. Nàng muốn biết rốt cuộc, đạo bùa này lợi hại tới đâu.

- Thế nào? Ngươi có thể? (Nó hỏi nàng, nhưng lại có thái độ dững dưng).

Nàng biết nó muốn rời khỏi đây. Chỉ là nó, không chắc cả nàng và nó có thể phá vỡ bùa chú này. Nó không dám hy vọng, càng không muốn hại nàng.

Nghe nó hỏi nàng chỉ im lặng, không nói gì. Nàng biết loại bùa chú này. Chỉ là nàng không dám chắc mười phần sẽ phá giải được. Nàng từng nhìn thấy sư phụ sử dụng loại bùa này để trấn áp một con ác thú, nàng cũng được học qua. Nhưng đến cả Tề Vĩnh Hạo sau khi dùng chú phải bế quan gần 2 ngày. Vậy nàng và nó hợp lại được hay không? Nàng chỉ nắm được bảy phần. Nhưng không thử mà chỉ sợ rồi lại sợ sẽ giải quyết được gì. Nàng sẽ không thất bại.

Ánh mắt nàng trở nên kiên định. Nhìn vào nó:

- Không làm sao biết không được.

Nàng dùng truyền âm, chỉ nó thần chú, bảo nó dùng toàn lực, cùng nhau thử.

Nàng nhắm mắt, bay lên dùng toàn bộ linh lực bản thân luyện được, đọc chú, bắt ấn huyết, triệu hồi Tâm kiếp. Một tay cầm kiếp, một tay họa chú, dùng lực của hai ngón tay vuốt từ chuôi xuống lưỡi kiếm, chém xuống. Đồng thời, kỳ lân đá kia cũng dồn toàn bộ tinh lực nhảy lên, gào lớn.

Có một sợi dây xích vô hình luôn giam cầm Nó. Giờ đây sợi xích đó đã bị chặt đứt, Nó đã nhảy ra được, rất xa. Nơi nó đã từng cố với, lại không thể bước đến.

Nó vui vẻ, nhảy vòng vòng. Lại nhớ ra, nàng....chết rồi sao?. Nàng không cử động, nằm im lìm trên mặt đất.

Không....nàng rất mạnh mà, cao hơn nó đến mấy bậc, sao có thể.

Nó vô cùng lo lắng, đến gần nàng ngửi ngửi, rồi lắc lắc. Không có động tĩnh....Nó đau lòng gầm lên.

- Gừ.....Nếu ngươi không tỉnh, Ta sẽ phá nát nơi này. Người cho Ta tâm thiện lại không giúp Ta độ hóa, Ta cần gì thiện ác. Gừ...Gừ....

Những tiếng gầm lớn, làm khu rừng rung động.

Nhưng có tác dụng đi.

Nàng bắt đầu nhíu, nhíu mày. Từ từ mở mắt, mệt mỏi ngồi dậy.

Thấy nàng tỉnh, Nó như một đứa trẻ vui mừng nhảy cẫng lên, lập tức đến, nằm bên cạnh để nàng dựa vào, ngồi điều khí.

Một lúc lâu sau, nàng mới lấy lại huyết sắc.

Mặc dù ngất đi, nhưng nàng nghe rất rõ những gì nó nói nha. Ha...linh thú này, vậy mà trước kia từng sắp làm cha sao? Hahaha.

Điều dưỡng xong, nàng trưng ra một vẻ mặt đùa cợt, giọng điệu chọc ghẹo:

- Người ta, chỉ ngủ một chút. Ngươi ầm ĩ vậy, haiza...ngủ thật không ngoan.

Nó mặc kệ nàng giễu cợt, Nó chỉ biết nếu nàng không tỉnh, Nó thật sẽ vào ma đạo.

Thấy nó im lặng, nàng tiếp tục:

- Ta là Diệp Ảnh Lan. Mọi người đều gọi Ta là Tiểu Ảnh (nàng nghiêm túc nói).

- Phùng Kỳ.

- Oh.

Sau đó nàng im lặng, nhắm mắt. Nàng thật rất mệt nha, thật muốn ngay lập tức ngủ.

- Ngươi, không thu Ta sao? Hay là Ta cứ như vậy theo ngươi (Nó từ tốn nói).

- Cái gì? (Nàng ngồi bật dậy). Ngươi nhận định Ta?

Nó cũng nghiêm chỉnh ngồi dậy, cúi đầu.

- Dù chết, cam nguyện phục tùng chủ nhân.

- Hahaha (nàng cười cực kỳ lớn). Tốt, rất tốt. An tâm Ta sẽ không để ngươi hay Tinh Tuyết gặp chuyện. Ta còn sống, các người an lành.

Sau đó nàng hơi trầm tư.

- Người sao vậy? (Cả Tinh Tuyết và Phùng Kỳ hoài nghi, đồng thanh hỏi nàng).

Nàng lắc đầu:

- Không sao, chỉ là Phùng kỳ quá lớn rồi.

Nói rồi nàng nhắm mắt, lẩm nhẩm đọc chú. Phùng Kỳ từ một con vật to lớn, biến thành tí hon nha, có cái đuôi dài, nếu quấn quanh ngón tay nàng rất giống một chiếc nhẫn ngọc. Hợp lý.

- Ta phỉ. Ta không làm một món trang sức (Phùng Kỳ hùng hổ cự tuyệt nàng).

- Gì chứ? Hứ...mới vừa tuyên bố nguyện chết vì Ta. Giờ lại giở quẻ rồi. (Nàng tức giận, bỉu môi dậm chân ). Đúng là nam nhân không đáng tin nha (nàng bày ra bộ mặt đau lòng nhất).

- Ta là thú...được rồi, được rồi. Cất bộ mặt đó của người đi. Không biết sau này sẽ có bao nhiêu nam nhân, rơi vào hố sâu nữa.

- Hứm...lo cho mình trước đi. Ta đã đánh huyết pháp lên cả ngươi và Tinh Tuyết. Đã chọn Ta, hiện tại, các người không có quyền thay đổi nữa rồi.

- Đương nhiên Ta sẽ không thay lòng, càng không phản chủ (cả hai cùng khẳng định).

- Được rồi quay về thôi.

Xong việc, trời cũng đã sáng từ lúc nào, nếu còn không trở về, bị phát hiện, khó mà giải thích.

Nàng đằng vân, trở về.

Đúng là trong tâm có ma, liền gặp phật mà. Nàng sợ bị phát hiện, nhưng vừa đáp xuống đã gặp Huyễn Minh.

Làm sao bây giờ??????

Bạn đang đọc truyện Tam Giới Ta Không Sợ của tác giả Linh Lan. Tiếp theo là Chương 29: Quả báo....Phổ tịch.