Tối đến, nàng một mình lẻn ra ngoài. Đằng vân, đến nơi đó.
Nhìn thấy nàng vừa xuất hiện, linh thú này lập tức đề phòng, đứng thẳng dậy, chuẩn bị vồ tới.
- Khoan...Ta không đánh với ngươi. Hơn nữa, đánh, ngươi thắng Ta sao? (Nàng dùng biểu cảm trêu chọc nhìn nó).
- Gừ...ngươi...đừng quá đáng. Chuyện này không liên quan đến các ngươi. Cút khỏi đây, nếu không Ta sẽ không nhượng bộ nữa.
- Haha...ngươi có chắc sẽ làm tổn hại được Ta.
- Ngươi...nghe hiểu ta nói sao?? (Nó an ổn lại, ngồi xuống).
- Sao lại không? (Nàng hơi không hiểu).
- Ta là thú, nếu không tiếp nhận ngươi là chủ nhân, ngươi sao có thể hiểu?.
- Haha...Ta từ nhỏ đã sống với đàn sói, đương nhiên có thể hiểu. Hơn nữa, Ta cũng có một linh thú nha (nàng vừa nói, vừa đưa tay lên cho nó xem Tinh Tuyết).
- Thì ra là vậy, được rồi, ngươi đi đi (nó không để ý nàng nữa, nằm xuống nhắm mắt).
Gì vậy trời? Nó thật giống Tinh Tuyết nha.
Nhưng là nó khiến nàng hứng thú đi. Nếu có nó làm vật cưỡi, rất tốt nha.
- Ta đâu có đến đây để chỉ hiểu ngươi nói gì? Ta muốn ngươi đi theo Ta, giống Tinh Tuyết vậy. Ngươi không có ác tâm, Ta không muốn phong ấn ngươi, nếu như để Tam trưởng lão ngài ấy đến, chắc chắn trận pháp này không như hôm nay đâu. (Nàng cố gắng khuyên bảo nó).
- Hứ...Ta muốn thử nha. (Nó ngang ngạnh lên tiếng).
- Ngươi...đúng là không biết tốt xấu.
Nàng tức giận tính trở về, nhưng...con linh thú này rất đẹp nha. Toàn thân là một màu xanh lam, mắt ánh vàng, giống như một con kỳ lân ngọc. Nó còn rất to lớn nha, hai người như nàng cùng chưa chắc ôm được nó. Có nó mỗi lần đi xa, hoặc cần trợ giúp thật sự rất tuyệt đi. Không cần phải dùng quá nhiều linh lực.
- Ta sẽ không bị ngươi chọc giận mà bỏ đi đâu. Ta đã nhận định ngươi, thì Ta phải thu bằng được (nàng kiên định nói).
- Tùy ngươi (nó vẫn như cũ nhắm mắt).
- Nè....ngươi nói cho Ta vì sao ngươi lại không đi khỏi đây. Biết đâu Ta có thể giúp được ngươi. Ngươi cũng không cần phải đau khổ, oán hận mà ở mãi nơi này.
Nó không lên tiếng, cứ thế nhắm mắt, không để tâm.
- Ha...tốt, rất tốt....Ta không tin Ta không trị được ngươi.
Nàng phất tay một cái, biến ra một chiếc ghế. Ngồi đối diện, nhìn nó chằm chằm.
Cứ như thế một kẻ nằm, một người ngồi, nửa canh giờ, không chút động tĩnh.
Cuối cùng nó cũng chịu thua nàng nha.
- Ngươi...lì thật đó (nó hơi tức giận, mở mắt, ngồi dậy, nói).
- Cảm ơn (nàng vẫn ngồi như thế, cười xinh đẹp).
- Được thôi. Nếu ngươi muốn biết Ta sẽ nói, sau đó cút đi cho Ta (nó tức giận nói).
Nàng im lặng không lên tiếng, chỉ nhún nhún vai, cười càng lúc càng tươi.
Nó tiếp tục:
- Nguyên thân của Ta là một con Kỳ lân đá.
- Cái gì, đá sao, nhưng ngươi cử động được mà? Không lẽ đá cũng có thể tu luyện (nàng kinh ngạc hỏi).
- Ngươi có để Ta nói không, nếu không muốn nghe thì thôi.
- Êy....xin lỗi...xin lỗi...ngươi tiếp tục.
Làm gì mà hung dữ vậy chứ_nàng thầm nghĩ. Tinh Tuyết cũng không thiếu phần cười nhạo nàng nha: "Một thân cao lãnh....hahaha".
Đợi đó, nàng thu phục được rồi, liền....yaaa...
Nó trừng mắt nàng, rồi nói tiếp:
- 600 năm trước, Ta là một con sư tử đầu đàn. Trong một lần dẫn đàn đi săn đã gặp một tên thợ săn. Vì bảo vệ vợ và đứa con chưa chào đời, nên Ta đã nhận lấy mũi tên kia. Sau khi Ta chết hồn phách xuất ra, không ngờ Hắn lại bắt lấy linh hồn Ta, mang về cho nhập vào tượng đá để canh nhà cho hắn. Ta nhiều lần muốn trả thù, dùng tinh phách của mình điều khiển tượng đá để đè hắn, nhưng hắn đều thoát được. Qua nhiều lần hồn phách Ta dần yếu đi. Hắn tức giận mang Ta đến nơi đây, đặt một đạo bùa nhốt Ta tại mảnh đất này. Không ngờ nơi đây linh khí dồi dào, Ta dần hồi phục, cũng tu luyện một thân linh thú. Chỉ là Ta vẫn không thể phá bỏ đạo bùa này. Hơn nữa, Ta không thể quên mối hận năm xưa. Ta phải tìm được chuyển thế của hắn, bắt hắn phải chịu đựng bị giam cầm suốt 600 năm, Ta mới cam tâm (giọng của nó lúc thì đau buồn lúc thì phẫn nộ).
Nghe câu chuyện này, nàng thật đồng cảm nha. Nếu là nàng bị giam cầm 600 năm, nàng cũng sẽ oán hận. Chỉ là Khương tộc không có tội, nếu nó tiếp tục ở đây hấp thụ linh khí. Người khương tộc sẽ càng lúc càng suy yếu, e là sẽ mất mạng, như vậy nó không phải tạo nghiệp rồi sao. Nàng thật không nỡ, để nó rơi vào tà đạo, vạn kiếp bất phục.
Thấy nàng thất thần, im lặng, nó gọi nàng:
- Đã nghe xong rồi thì đi đi.
Nàng nhìn nó, trong mắt không giấu nổi sự đồng cảm, hỏi:
- Ngươi tìm được hắn chưa?
- Chưa...nhưng nhất định sẽ thấy (nó vô cùng kiên định).
- Ngươi tin nhân quả không? (Nàng nhẹ nhàng tiếp tục hỏi).
Nó ngạc nhiên nhìn nàng, nhưng vẫn trả lời:
- Tin.
- Ngươi muốn hại người của Khương tộc không?.
- Không?.
- Vậy ngươi muốn rời khỏi đây không?.
- Rốt cuộc ngươi muốn nói gì, đừng vòng vo nữa (nó mất kiên nhẫn, nói với nàng).
- Ta cứu ngươi ra khỏi đây, ngươi theo Ta.
- Không....(nó lạnh lùng trả lời)...cút đi...thù của Ta, Ta nhất định phải trả....
- Ngươi định đợi đến bao giờ (nàng quát lớn cắt lời nó).
Nàng hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, nhìn nó, nói:
- Người chuyển kiếp trải rộng khắp Tam giới. Trong 600 năm qua, ngươi chưa từng gặp vậy thì cần bao lâu nữa. Ngươi đã nói ngươi tin nhân quả vậy sao ngươi không nghĩ hắn đã phải trả một cái giá đắt cho nghiệp hắn gây ra, để bản thân không oán hận. Còn nữa, Khương tộc có tội với ngươi sao? Ngươi chiếm giữ đất linh, hút linh khí. Khiến người Khương tộc trở nên suy yếu, thậm chí là mất mạng. Ngươi vì cái ích kỉ của bản thân mà hại người. Có chỗ nào khác hắn. Tại sao không buông bỏ, cho bản thân một cơ hội, rời khỏi đây, có thể tăng tu vi, có thể tạo phước giúp người. Vì sao không muốn???? (Nàng nhẹ nhàng khuyên bảo nó).
Nói xong nàng yên ổn, ngồi đó, không tiếp tục nữa. Nó cũng vậy, cũng im lặng ngồi nhìn nàng.
Cả hai đều đang chờ...chờ một quyết định có thể thay đổi vận mệnh của cả hai.