Tất cả mọi người lập tức khởi hành, cùng với Mị Ny_cô nương tối hôm trước đưa các nàng đến gặp tộc trưởng. Nơi mà linh thú này chiếm giữ là vùng đất linh, một nơi linh khí trùng trùng và là nơi dùng để tế đàng của khương tộc, tu luyện cộng với hấp thụ linh khí nơi đây nên linh thú này tinh lực khá cao hơn nữa xung quanh còn được bao bọc bởi một màn linh khí tạo thành kết giới vững chắc.
Trong số các nàng chỉ có vài người có khả năng đi vào trong kết giới này. Vậy nên Thường Trị đã quyết định lập trận ngoài kết giới.
Trận pháp này gồm có một cờ lớn được cấm ở chính giữa, Thường Trị sẽ ngồi vào vị trí chính này, là người duy trì trận pháp. Cách ra 5m là bốn lá cờ nhỏ, được cấm thành hình vuông, đứng trước cờ là tứ tướng_phò trợ trận pháp (gồm Huyễn Minh, Vân Cảnh và hai vị sư tỷ. Kính Dung cũng đứng ngoài giống nàng). Còn cận vệ các nàng thì xếp thành hình tròn phía sau trận, liên tục niệm chú hổ trợ trận pháp, cũng như tạo kết giới bảo vệ, một khi thất bại lập tức đưa mọi người rời đi.
Trận pháp được lập, đấu pháp cùng linh thú này nửa canh giờ cũng không có hề hấn gì. Nhìn sơ qua nó có tinh lực so với Thường Trị là tương đương, hơn nữa xung quanh có một màn kết giới nên trận pháp hoàn toàn không có quá nhiều tổn hại với nó. Nếu không có kết giới kia thì may ra....
Nhưng theo nàng thấy, linh thú này căn bản không có ý hại các nàng. Nó không có dùng toàn bộ linh lực, luôn thận trọng để không đả thương ai.
Tại sao chứ? Linh thú này không xấu, sao trên người lại có oán khí nặng như vậy.
Vừa niệm khẩu huyết, vừa bị mấy cái suy nghĩ trong đầu làm phân tâm, nàng căn bản không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Đột nhiên bị một tiếng la lớn lôi về hiện thực:
- Thường Trị sư huynh!!!!!
Đến khi nàng định thần đã thấy Thường Trị hộc máu, trận pháp tan rã. Tất cả các cận vệ duy chuyển thành vòng tròn lớn, bao lấy trận pháp, dùng pháp chóng lại chưởng kia của linh thú.
Nàng chau mày không vui, vừa mới nghĩ nó không xấu, nó lại ra tay, này là ý gì chứ. Lúc nhu lúc cương.
Đương nhiên, chiêu này của nó không làm khó nàng rồi. Chỉ một câu khẩu quyết đã khiến nó lập tức bị phản phệ, trọng thương.
- Mau trở về thôi (nàng lên tiếng ra lệnh).
Sau khi trở về làng, cả tộc trưởng và Thường Trị đều bị thương, chỉ là không có nặng nha. Cùng lắm hao phí mấy năm công lực mà thôi.
- Ta nghĩ rằng, so với ta con linh thú này chỉ tương đương nếu cùng hợp lực sẽ có phần thắng. Không ngờ, là ta đánh giá thấp nó rồi (Thường Trị ôm ngực từ tốn nói).
- Nó căn bản không có ý hại chúng ta, Ta chỉ không hiểu sao nó lại cứ khăng khăng ở nơi đó mà không chịu rời đi (nàng trầm ngâm lên tiếng).
Mọi người đều ngạc nhiên nhìn nàng, ai cũng không ngờ nàng có thể nhìn ra tinh lực thật của linh thú kia.
Nhìn thấy thái độ kinh ngạc của mọi người, nàng hơi khó hiểu tiếp tục nói:
- Ta nói sai sao?
- Không, chỉ là Tiểu Ảnh muội làm sao biết nó không có ý giết chúng ta. Sao muội không nghĩ nó không đủ bản lĩnh (Huyễn Minh hỏi nàng, cũng nhìn chầm chầm nàng).
Hắn cùng nàng luyện tập, cùng nàng giao đấu lâu như vậy. Hắn thừa nhận, bản thân không bằng nàng, nhưng không thua quá xa. Lần trước không để nàng nằm trong tứ tướng Hắn đã hoài nghi, bây giờ lại lần nữa nàng cho Hắn sự nghi ngờ.
Hắn nhìn nàng, nhìn nàng thật lâu chờ câu trả lời mà mình muốn, Hắn không muốn nàng lừa gạt Hắn, nhưng là nàng làm sao nói đây.
- Bởi vì Ta nằm ngoài pháp trận. Huyễn Minh huynh cũng biết, Ta so với những cận vệ kia linh lực thế nào. Thường Trị huynh ấy nhìn ra, Ta lẽ nào không. Chỉ là các vị hao lực vào trận địa. Ta thì không, đương nhiên nhìn rõ. Còn nữa, lúc lập trận vì mãi quan sát nó, Ta đã rời bỏ trận pháp, nếu không phải, sư tỷ hét lớn Ta đã không định thần. Nếu muốn giết chúng ta bấy nhiêu thời gian đó là đủ.
Nàng bình tĩnh giải thích với bọn họ, cũng đổi sang chuyện khác:
- Trước khi đi, Ta đã mang theo một ít đan dược trị thương và nguyên khí, đợi, Ta liền mang đến cho các vị.
Nói xong, nàng nhanh chóng rời đi, tránh ánh mắt của Hắn.
Mang đan dược tới cho Thường Trị, lại nhờ Mị Ny mang cho tộc trưởng một ít. Nàng tính quay về phòng nghỉ ngơi. Bởi Thường Trị, huynh ấy nói Tam trưởng lão sẽ đến trong vài ngày tới, vì vậy bây giờ chỉ cần án binh mà thôi. Nhưng nàng dù là muốn luyện pháp hay muốn ngủ đều không được, cứ có thắc mắc về con linh thú kia. Lăn, lăn rồi lại lăn....
Aaaaaa không thể ngủ nha.
- Vậy thì người đi đi!!! (Tinh Tuyết cũng thúc giục nàng).
- Là em muốn nha, Ta đi cùng em vậy. Đi nhanh thôi.