Quay trở về, nàng cùng Long Giai nói chuyện một lúc muội ấy liền phải quay về. Bởi quy định của Bích Thần cung là không tiếp người ngoài. Long Giai có thể vào đây đã xem là nể mặt Long tộc lắm rồi.
Sau khi tiễn Long Giai rời đi, đã thấy Huyễn Minh từ xa đi tới.
- Sao huynh lại đến đây?.
- Muội không bị trách phạt chứ?.
- Không có.
- Muội đúng là....cứ phải ngạo mạn như vậy. Dù ngài ấy không dạy chúng ta, nhưng cũng là trưởng bối hơn nữa còn là cách tay trái của Cung chủ. Muối không phân nặng nhẹ, không sợ bị đuổi khỏi đây sao?.
Nghe Huynh ấy thuyết giáo một hồi, nàng đúng là không thể chịu nổi nha. Thật muốn nói với Hắn, Ta tuyệt không thể bị trục xuất đâu. Nhưng lại không biết làm sao mà nói.
Thở dài một tiếng, nói cùng Huyễn Minh:
- Ta biết mình sai rồi, cũng thỉnh tội rồi. Hơn nữa Huynh xem Ta không sao (vừa nói hàng vừa xoang một vòng). Sau này ta sẽ kiềm chế được rồi chứ. Hzz....Mau trở về tu luyện đi. Còn phải học trận pháp nữa.
Nàng nhắc nhở Hắn, chỉ sợ Hắn mãi nghĩ cho người khác mà bỏ mặc chính mình.
- Được rồi (Hắn xoay người rời đi).
Trận pháp phong ấn này nàng và Huyễn Minh đã học qua. Chỉ là chưa trực tiếp thực hành, cũng chưa từng phối hợp với bất kỳ ai. Tam Trưởng lão nói rằng chỉ e một người bày trận thì sẽ khó mà đủ sức. Nàng thực sự nghi hoặc nha, cũng thực muốn đến đó một mình thử sức. Ý nghĩ vừa xuất hiện, nàng đã phải lập tức đẩy lùi. Nếu tự mình ra tay, đây quả là tội lớn nha.
Không được, không được......nàng điên cuồn lắc đầu.
- Chủ nhân ngươi dư sức, cần gì sợ hãi vậy chứ (Tinh Tuyết tỏ vẻ khinh thường nàng).
- Em..(nàng tức giận). Hứ...đừng hòng dùng chiêu khích tướng với ta. Người cùng Sư phụ đúng là.....Ta không sợ không thắng, Ta chỉ sợ bị nói lộng quyền.
- Tôi chỉ đùa mà thôi....đây là nhiệm vụ đầu tiên của người. Chủ nhân cẩn thận là điều quan trọng nhất. Người muốn thử sức thì chờ bọn họ không thành đã.
- Cái gì??....Em biết gì sao??
- Không có.
Tinh Tuyết liền im lặng không nói nữa. Gì vậy chứ?. Tiểu gia hỏa này, nàng đúng là hết cách mà.
Mặc kệ nó, nàng ra ngoài luyện kiếm thêm một lúc, rồi quay về phòng tập luyện lại những đạo bùa, cách lập trận và tu luyện Tâm pháp cũng tiếp tục quy nạp long châu vào người. Không chú ý đến thời gian, mới mà đến canh ba rồi. Sắp đến giờ phải đi luyện lập trận cùng với những người khác rồi.
Chỉ đành chợp mắt một lát, rồi phải tỉnh dậy.
Nàng cùng một nhóm người luyện cả một ngày, cũng chỉ nắm được quy tắc lập trận, đến cả việc sắp xếp đội hình như nào, cũng chưa có xong. Thật mất thời gian mà, nàng dần mất kiên nhẫn, muốn tự mình làm chủ trận pháp
Nàng vừa mới bắt ấn huyết, Huyễn Minh đã nhận ra, lập tức ngăn cản.
- Tiểu Ảnh muội đã hứa không làm càng.
Hắn nghĩ nàng không đủ sức nàng biết, Hắn lo lắng nàng nàng biết. Nhưng mà chuyện này quá mất thời gian.
Chỉ là Huyễn Minh nói đúng, nàng lại bốc đồng rồi.
Nàng thu hồi ấn huyết, thả lỏng bản thân. Đi qua một bên ngồi tu luyện tâm pháp.
- Tiểu Ảnh (Huyễn Minh gọi nàng một tiếng).
Nàng vờ không nghe thấy, vẫn tiếp tục luyện.
- Con đang làm gì?
Nghe giọng Tam trưởng lão, nàng mở mắt. Còn chưa kịp nói gì, ngài ấy lại tiếp tục.
- Chúng ta thật đã quá dung túng con, càng ngày càng quá đáng.
- Con...
Ông ấy lại tiếp tục ngắt lời nàng.
- Mọi người đều cùng luyện, con lại không thể. Không lẽ Ta phải nhắc với con hành động nhóm là nguyên tắc của cung Bích Thần.
Ông ấy cứ liên tục khiển trách mà không để nàng nói lời nào. Mãi đến khi Thường Trị_đội trưởng do Đại trưởng lão chọn lên tiếng:
- Tam trưởng lão trách nhầm muội ấy rồi, là do chúng con tu vi thấp kém mà thôi.
- Cái gi? (Tam trưởng lão vẻ mặt đầy nghi hoặc).
Thường Trị cúi người, rồi lại nói:
- Bẩm muội ấy tư chất hơn người, tu vi quá cao. Con không biết sắp xếp như thế nào. Để muội ấy là một trong tứ tướng thì e là một khi giao đấu ba vị còn lại sẽ không có đất dụng võ, thậm chí là bị thương. Nhưng nếu để muội ấy ở vòng ngoài cận vệ thì quá đáng tiếc.
- Chuyện này...(Tam trưởng lão quay sang nhìn nàng, trầm ngâm).
Ngài ấy im lặng, nhưng ngược lại truyền âm với nàng.
- Ta đã quên mất việc này. Tiểu Ảnh con so với họ cao hơn không ít. Lần này con chịu thiệt vậy.
Nàng hơi không tin vào tai mình, nhưng cũng không thể làm gì.
- Con biết.
Tam trưởng lão quay sang nói với Thường Trị
- Cứ sắp xếp nàng vào hàng cận vệ đi. Để một người tài ngoài trận pháp không hề bất lợi. Một khi thất trách cũng không nguy hại.
- Dạ (Thường Trị hành lễ).