Chương 23: Tam Giới Ta Không Sợ

Chương 23. Hiếu thắng, bốc đồng nàng cần vứt bỏ

1,142 chữ
4.5 phút
130 đọc
1 thích

Ngài ấy đi xuyên qua bốn người các nàng, đến ngồi ở vị trí chính diện, tiếp tục nói:

- Các ngươi đã tu tập ở đây thời gian không ngắn, đây là lúc để các ngươi vì Bích Thần cung ra tài.

Nàng hơi ngơ ra, không để tâm đến lời ngài ấy

- Tiểu Ảnh (Tả hộ pháp gọi lớn tên nàng), ngươi có ý kiến sao?.

Nàng thực chưa bao giờ bị người khác quát lớn như vậy. Tức giận trừng mắt nhìn ông ta.

Đại trưởng lão nhìn thấy một màn này, sợ nàng bị trách phạt. Liền đứng ra nói đỡ:

- Có lẽ nha đầu này đã luyện tập quá sức mà thôi

- Ta đúng là có một chút suy nghĩ. Nếu Tả hộ pháp không phiền, Ta liền nói (nàng không khách khí lên tiếng).

- Tiểu Ảnh không được vô lễ (Đại trưởng lão tức giận, không muốn dung túng nàng).

Tả hộ pháp đưa tay mời Đại trưởng lão về vị trí ý muốn tự mình nói chuyện với nàng.

- Ngươi không biết lễ giáo như vậy là ỷ vào vị kia sao?

Nàng cười khẩy một tiếng, ánh mắt trở nên lãnh đạm.

- Tả hộ pháp không cần nhắc nhở Ta. Là Ngài tự mình hỏi Ta có ý kiến gì, rồi lại tự mình nói Ta vô lễ. Ta học ở đây ba năm đúng là chưa học qua 'lễ' này.

- Ngươi.....

- Tiểu Ảnh (mọi người bị lời nói của nàng làm hoảng sợ, đồng thanh ngắt lời nàng).

Mặc dù biết mình sai, nhưng nàng lại không muốn cúi đầu.

Bản thân nàng nổ lực không phải để nghe mấy lời này.

Chỉ là.....nàng đã quá giới hạn thật rồi.

Ba năm, không gặp sư phụ, không nói chuyện với ai ngoại trừ Huyễn Minh, xung quanh chỉ là kiếm cùng tâm pháp. Đã khiến nàng trở nên lạnh lùng.

Nàng cũng không biết bản thân mình bị sao. Nhưng nàng chắc chắn một điều rằng nàng không muốn thua, dù là lời nói.

Nhìn thấy nàng im lặng một hồi. Hữu hộ pháp lên tiếng:

- Con cần thay đổi rồi. Từ cách tu luyện đến cách hành sự.

Ngài ấy chỉ đến sau Tả hộ pháp một khắc lại chứng kiến cảnh này khiến ông không vui.

Một cung chủ tương lai, nắm trong tay sự tồn vong của cung Bích Thần, làm sao lại như vậy. Lãnh khốc, vô tâm thì làm sao có được long trung của cung nhân đây.

- Hiếu thắng, bốc đồng có thể nuốt chửng con. Đừng quá đặt sự thắng thua, con sẽ khiến mình cô độc. Dù vị trí đó con ngồi được cũng không thể bằng vị ấy (Hữu hộ pháp đặt tay lên vai nàng vỗ vỗ, khuyên bảo).

- Tiểu Ảnh biết sai.

- Ừm. Được rồi, Đệ tiếp tục đi (ông ấy quay sang nói với Tả hộ pháp).

- Mời.

Tất cả các vị trưởng lão đều ngồi xuống.

Tả hộ pháp nói tiếp:

- Nhiệm vụ lần này, cần lập trận phong ấn. Các ngươi sẽ cùng với những môn đồ đã có kinh nghiệm cùng nhau tham gia, đội trưởng sẽ được Đại trưởng lão lựa chọn. Đây là lần đầu tiên các ngươi xuất trận, tuyệt đối không được có sơ xuất gì. Đặc biệt là sự đoàn kết.

Tả hộ pháp lại nhìn về phía nàng.

- Được chứ.

- Người nói một hơi dài. Con vẫn chưa biết chúng con cần làm gì, ở đâu ạ (nàng cười cực kỳ xinh đẹp trả lời).

- Ngươi....

Ông ấy phải hít một hơi thật sâu để không phải tức giận. Nói với Hữu hộ pháp:

- Huynh nói.

Hữu hộ pháp thở dài lắc lắc đầu. Đúng là....tiểu nha đầu có đại tính khí mà.

- Được rồi.

Ông phất tay một cái, tấm bảng đồ đã hiện ra rất rõ ràng.

- Đây là núi Chứa Chang nơi ở của Khương tộc. Mấy năm trước, nơi đây xuất hiện một thú linh. Mặc dù không hại người, nhưng oán khí rất nặng, lại chiếm giữ đất tiên ngày đêm hấp thụ linh khí của Khương tộc. Người Khương tính tình hiền hòa, không thích giao tranh. Nên không có khả năng thu phục hay đuổi nó đi. Mới đến đây nhờ giúp đỡ. Lúc đầu ta nghĩ tự mình thu phục, mà nó lại sát khí trùng trùng căn bản không thể dùng tâm pháp để thu về. Chỉ có thể lập trận phong ấn. Các con đã học qua rồi, cần phải thực hành mới trở nên hữu ích.

Sau khi nghe xong bốn người các nàng đồng loạt hành lễ.

- Chúng con sẽ cố gắng hết sức.

Bốn người các nàng theo cùng các vị ấy đến gặp một nhóm các tiền bối là môn đồ đã nhập môn từ trước để cùng nhau luyện tập lập trận.

An bài xong, Tam trưởng lão hướng tất cả cho quay về. Ngày mai sẽ cùng nhau luyện tập để tháng sau có thể thực thi nhiệm vụ.

Nàng đang định quay về tìm Long Giai thì các vị ấy giữ nàng lại.

Thấy nàng bị giữ lại Huyễn Minh vô cùng lo lắng.

- Ta không sao, huynh đi trước đi (nàng cười dịu dàng nhìn Hắn).

Nàng cùng bọn họ trở lại phòng.

- Tiểu Ảnh chịu phạt (nàng quỳ xuống, lên tiếng trước).

- Phạt ngươi, tâm ngươi không phục thì phạt làm gì? (Tả hộ pháp nhìn nàng chăm chăm). Đứng lên đi.

Đại trưởng lão lên tiếng:

- Con quá tự cao, Ta biết hiện tại so với Ta con tuyệt không kém. Nhưng Tiểu Ảnh, giỏi thôi chưa đủ đâu. Không kính trọng tiền bối, điều này quả thực không thể chấp nhận.

- Con...(nàng muốn biện minh, nhưng rồi lại im lặng).

Tứ trưởng lão không nở nhìn nàng bị khiến trách, liền đứng ra.

- Chỉ là một tiểu nha đầu sau này sẽ tốt, sẽ tốt thôi.

- Đệ quá nuông chiều con bé rồi (Đại trưởng lão nói).

- Chuyện này dừng lại ở đây thôi (Hữu hộ pháp cắt ngang). Chúng ta gọi con lại là muốn nhắc nhở con kiềm chế chính mình. Ta biết con với những người khác cao hơn mấy bậc nhưng con không thể tùy hứng. Ta cũng biết con có khả năng thu phục linh thú này, có điều nếu nó không chịu buông bỏ hận ý thì con tuyệt đối không được thu. Nếu không hận ý này sẽ chiếm lấy thể xác con.

- Tiểu Ảnh hiểu rõ.

- Nhắc lại với con một câu 'hiếu thắng, bốc đồng sẽ nuốt chửng con'. Nhớ kỹ.

Bạn đang đọc truyện Tam Giới Ta Không Sợ của tác giả Linh Lan. Tiếp theo là Chương 24: Nàng nên ở ngoài trận pháp